Tao Nói Yêu Mày ! Mày Tin Không ?

Chương 10: Bị Sốt



Nó đang đứng trước cánh cổng to tổ chảng nhà hắn với bản mặt cau có , vì từ nãy nó bấm chuông mà chẳng có bóng dáng ai ra mở cửa khiến máu nóng trong người nó phải nổi lên .

" Ui da ! Đau quá !"- nó co chân mà đạp cánh cổng , đúng là giận cá chém thớt mà . Nhưng đạp cánh cổng đâu như ý muốn , không biết cánh cổng làm bằng cái gì nữa mà khiến nó đạp vào đau đến chảy cả nước mắt , nó ôm chân mà ngồi xuống cổng . Huhu ! Cánh cổng đáng chết , mày ăn hiếp tao !

" Mày làm gì ở đây ? Bấm chuông nhiều đến nhức óc luôn !"- hắn dựa lưng vào cánh cổng với bộ mặt phờ phạc , chiếc áo len xám cổ lọ với chiếc quần gió đen kẻ trắng cùng đôi dép bông nâu xám có hình chú gấu teddy cực kì đáng yêu luôn .

" Mày bệnh hả ?"- nó đứng dậy đi đến chỗ hắn bằng đôi chân khập khiễng . Đi khó khăn lắm chứ nhưng cũng đành chịu thôi nếu không muốn ngồi đất .

" Mày bị gì vậy ?"- hắn không quan tâm đến lời của nó , chỉ quan tâm đến nó đang bị gì đó ở chân thôi nên mới có kiểu đi như vậy . Nhưng khuôn mặt hắn càng ngày càng trở nên trắng bệch ra , cơ thể hắn trở nên mềm nhũn mà ngã lên người nó .

" Hơ... Mày tỉnh cho tao ngay ! Mày nằm thế này , tao làm sao dậy được aaaa !"- hắn ngã vào người nó thì đã đành nhưng đây nó còn đang đau chân rồi cộng thêm cơ thể to xác với chiều cao lí tưởng thì ai mà đỡ nổi cơ chứ khiến nó phải nằm đo ván mặt đất luôn .

" Huhu ! Sao số con nhọ vậy trời !"- nó la than khi gọi mãi hắn không tỉnh dậy vả lại hắn còn bên trên nó nữa chứ thì nó phải cựa sao đây .

Nó cố đẩy hắn ra bằng cái lực cực kì nặng nhọc , khiến nó mùa đông mà cũng vã mồ hôi . Ôi không ! Nó còn phải vác cái xác này bao lâu đây ! Nó vừa đi vừa lấy tay hắn quàng cổ nó mà đi , chân của nó trở nên đau hơn trước khiến nó phải tím tái mặt mày nhưng vẫn phải lê mình cùng cái xác to tướng trên người ! Sau 1 hồi mệt mỏi cũng lê được cái xác lên nhà vào một cái phòng nhưng không biết của hắn hay của anh nhưng thôi kệ đi ! Có phòng là được rồi !

" Ôi đau quá đi !"- nó nhìn xuống mu bàn chân đã cởi dày đang sưng tấy lên vì đau . Nó không quan tâm đến nữa mà bỏ mặc nó luôn rồi vào phòng tắm mà lấy khăn ướt rồi chạy ra đặt lên trán của hắn cho hắn giảm nhiệt sốt .

Làm xong mọi thứ nó bắt đầu xuống bếp xem có gì để ăn không , mọi thứ nó tìm được vừa đủ dùng để nấu một tô cháo thịt bò và nó bắt tay vào làm .

Hắn ngủ đẳng thật , ngủ một mạch đến tối luôn mà chưa tỉnh khiến nó nấu xong tô cháo và còn đánh được một giấc đến tối nữa cơ chứ .

Nó đi vào phòng hắn đang nằm mà đặt tay lên trán hắn xem đã hạ sốt chưa nhưng vừa đặt bàn tay vào mà bị bàn tay to lớn ai đó chụp lại .

" Mày ở đây suốt sao ?"- hắn còn mơ màng nhìn lên khuôn mặt của nó mà không biết mình đang mơ hay thật nữa .

" Ừ ! Mày dậy ăn tô cháo đi ! Giảm sốt rồi đó , tao về đây !"- nó gỡ tay hắn ra để xem lại nhiệt độ sốt đã giảm hay chưa , thấy nó mát hơn trước nên yên tâm ra về .

Nó vừa đi đến cửa phòng thì một thân ảnh cao lớn nào đó đã bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của nó khiến nó phải giật mình .

" Ở lại đi !"- hắn ôm trọn nó mà cho nó hơi ấm , ghé sát vào tai nó mà nói nhỏ nhẹ , trìu mến .

" Chắc mày sốt nên cái não mày có vấn đề rồi ! Thôi ra ăn cháo đi , tao ở lại chông ca đêm vậy !"- nói thì nói vậy thôi chứ nhưng trong đầu nó lại đang la oai oái . Trời ơi ! Sao thằng này giống đứa trẻ to đầu đòi mình làm mẹ vậy trời ! Thôi không chấp kẻ say do sốt ! Hazz ! Cái số nó hôm nay đen rồi cho đen nốt vậy .

Thế là hắn nghe theo rồi ăn cháo như nó bảo , ăn xong thì nó và hắn mỗi người một phòng để đi ngủ . Có thể mọi người đang nghi vấn tại sao anh lại không có ở nhà đúng không ? Vì lúc trưa , anh và nhỏ cùng nhau về nhà xem kết quả thế nào nhưng không ngờ thấy cảnh nó đang nấu cháo nên cười nhìn nhau mà đi ra ngoài trong thầm lặng và thế là anh phải ngủ ở nhà chính rồi .
Chương trước Chương tiếp
Loading...