Tạo Tác Thời Quang

Chương 3: Nhìn Bề Ngoài Để Lấy Ngựa



Hơn nữa, đồng thời mật hàm Lâm Huy Chi thiếu chút nữa bị ám sát, bị đưa đến trên bàn Đế Vương.

Xương Long Đế trầm mặt nhìn mật hàm này xong, không nói gì. Thái giám phục vụ cúi thấp đầu cũng không dám thở mạnh, sợ chọc cho Đế Vương bất mãn.

Bên trong phòng yên tĩnh như bất động, không người nào có thể đánh vỡ.

Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, bước chân rất là nhẹ nhàng.

"Phụ hoàng."

Nghe được tiếng hô này, cung thị giữ cửa lại thấy buông lỏng.

Nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y đi vào, ngọc thụ lâm phong, dung mạo lại thêm thoát phàm xuất chúng, hắn vừa xuất hiện, như cả đại điện cũng sáng rỡ vài phần.

Cung thị đều khom lưng hành lễ: "Thái tử điện hạ an."

Thái tử đi tới trước mặt Đế Vương, dáng vẻ có chút lười biếng, hắn hành một cái lễ với Xương Long Đế: "Trong triều ai không có mắt, chọc ngài tức giận?"

"Người nào gây chuyện bản lĩnh cũng kém con." Xương Long Đế nói lời ghét bỏ, thả mật hàm trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn người vừa tới: "Hôm qua lão đại xây phủ, con đi theo uống rượu?"

"Đại ca muốn mời rượu nhi thần, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nhi thần cũng không thể làm mất mặt mũi của huynh ấy." Thái tử lười biếng ngồi xuống ghế, "Đến lúc đó truyền ra lời đồn đãi huynh đệ chúng ta không hợp, khó chịu không phải là ngài?"

Xương Long Đế nhìn bộ dạng không có xương của hắn, muốn quát lớn đôi câu, lại không nỡ, không thể làm gì khác hơn là nói : "Lâm Huy Chi ở trạm dịch huyện Hoàng Hoài trung, gặp ám sát."

Thái tử nhìn Xương Long Đế, chờ nói tiếp.

"May mà có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, để cho ông ta tránh được một kiếp."

"Ồ." Thái tử khép hờ mí mắt, vậy còn đáng tiếc.

"Nhìn dáng vẻ của con, vẫn còn rất thất vọng?"

"Ngày ngày ở trước mặt ngài ông ta khoe đại ca tốt, bêu tật xấu của nhi thần, hận không thể kéo nhi thần từ vị trí Thái tử xuống, sẽ nhét đại ca đi lên." Thái tử chậm rãi nói, "Ngài biết, nhi thần không có tật xấu khác, chỉ là thích thù dai."

"Nếu quả thật ông ta chết, phiền toái là con." Xương Long Đế than thở, "Cả triều đều biết con không thích Lâm Huy Chi, ông ta chết không minh bạch, mặc dù trên mặt những người khác không dám nói, trong lòng sẽ cho rằng là con làm."

Thái tử cười khẽ một tiếng, hắn thích nhìn những người không ưa hắn, trong lòng không thoải mái, trên mặt cũng không dám nói.

Hắn ngồi ở trên vị trí này, coi như đều không làm cái gì, cũng sẽ có vô số người bới móc tật xấu của hắn.

Thấy bộ dáng hắn như này, Xương Long Đế cũng biết đứa nhỏ này ỷ có mình làm chỗ dựa, vốn không suy nghĩ qua những vấn đề này: "Con a, con a..."

Phụ tử hai người đang nói chuyện, có thái giám đi vào bẩm báo, nói là Hiền phi cầu kiến.

Xương Long Đế gần đây đang suy nghĩ hôn sự của đại nhi tử, nghe được Hiền phi cầu kiến, liền để cho nàng đi vào. Vào lúc Hiền phi đi, hắn thuận tay khép lại mật hàm đặt trên bàn.

"Thiếp tham kiến bệ hạ." mặc dù Hiền phi đã gần tuổi bốn mươi, nhưng dung nhan vẫn xuất chúng như cũ, nàng nhẹ nhàng cuối đầu với Xương Long Đế, thuận tiện còn mỉm cười giống như từ mẫu với Thái tử.

Đáng tiếc Thái tử cũng không cảm nhận được nàng hiền lành, chắp tay với nàng, rồi dựa vào ghế không động.

Hiền phi: "..."

Thái tử này thật đúng là không thức thời, nàng nghị sự cùng bệ hạ, hiểu quy củ lại thức thời nên tự động rời đi, hắn lại ngược, không chỉ không đi, còn phải chọn cái tư thế ngồi thoải mái, cuối cùng có để nàng ở trong mắt hay không? !

Chú ý tới ánh mắt Hiền phi tha thiết, mí mắt Thái tử giật giật, nhưng hắn là loại người khéo hiểu lòng người đó sao?

Không phải.

Cho nên hắn không chỉ chọn một tư thế ngồi thư thả, còn để cho cung thị đổi trà nóng cho mình, mang nụ cười trên mặt "Các ngươi từ từ tán gẫu, ta chỉ muốn tham gia náo nhiệt".

Hiền phi hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Xương Long Đế: "Bệ hạ, hôm nay thiếp đến, là vì hôn sự Hạo nhi. Hạo nhi đứa nhỏ này, cả ngày chỉ biết chăm chỉ vươn lên, ngay cả chuyện chung thân của mình cũng không để ý tới, chúng ta làm trưởng bối, chỉ

Chương trước Chương tiếp
Loading...