Tạo Thần
Chương 44: Lòng đố kị
Tung tung bình ngọc trong tay, nhìn vài viên hạ phẩm Dưỡng Sinh đan, Doanh Thừa Phong tùy ý vứt sang một bên. Trong mắt mọi người thì viên đan dược này vô cùng trân quý, nhưng đối với hắn có cũng được, không có cũng chẳng sao. Phải biết rằng, hiện giờ hắn chỉ dùng trung phẩm Dưỡng Sinh đan hàng thật giá thật để tu luyện, dược lực hùng hậu hơn xa so với hạ phẩm. Tất nhiên, thượng phẩm Dưỡng Sinh đan có giá trị quá lớn. Hơn nữa, dược lực càng mênh mông hùng hậu, không thể so sánh với những thứ tầm thường. Lần trước vì quán linh cho binh khí và bì giáp sáo trang phòng ngự mà dùng tới ba viên thượng phẩm Dưỡng Sinh đan, sau đó toàn bộ kinh mạch đều đau đớn hết mấy ngày. Loại dược lực này vượt quá sức chịu đựng của bản thân, thi thoảng dùng một lần còn được. Nếu uống mỗi ngày, kết quả không những không có lợi mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Huống chi lấy gia sản Doanh Thừa Phong lúc này cũng không cách nào chịu nổi sự tiêu hao đan dược khổng lồ như thế. Cho nên, dùng trung phẩm Dưỡng Sinh đan để tu luyện là vương đạo. Nhưng hắn lại không biết rằng trong khi hắn đang phục dụng trung phẩm Dưỡng Sinh đan để tăng thực lực, một âm mưu nhắm vào hắn đang được triển khai không tiếng động. Bên trong Bàn Long trấn. Tại một đình viện to lớn, bóng dáng Cổ Liêu xuất hiện ở một gian phòng. Lúc này, hai tay gã đang buông thõng xuống, vẻ mặt hiện lên sự tôn kính. Đứng trước mặt hắn là một tráng hán hơn ba mươi tuổi. Lúc này, kẻ ấy đang nói với giọng không hề kiên nhẫn: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Cổ Liêu thấp giọng nói: “Đại ca, lần này tiểu đệ tới là muốn thông báo cho ngài một tin.” Trước mặt gã chính là một người anh họ xa, Cổ Chân. Người này tu vi chân khí hơn xa hắn, đã đạt tới tầng năm đỉnh phong. Chuyện càng khiến gã hâm mộ hơn là vị tộc huynh này từng học qua một vài chiến kĩ. Bộ thân pháp chiến kĩ của gã cũng được kẻ này truyền cho. Cổ Chân cau mày nhăn mặt, nói: “Có chuyện gì để sau! Vi huynh đang gặp bình cảnh cho nên muốn tu luyện nhiều hơn, không có thời gian chỉ điểm ngươi đâu!” Hắn còn tưởng rằng Cổ Liêu muốn tiếp tục nhờ mình chỉ điểm gì thêm về phương diện chiến kĩ, nên nói chuyện không hề khách khí. Cổ Liêu trong lòng thầm hận. Muốn qua sông phải lụy đò, trên mặt gã hiện lên vẻ nịnh nọt rồi cười nói: “Đại ca, ngài đang lâm vào bình cảnh... Nếu có thể phục dụng mấy viên cao giai đan dược thì khả năng đột phá vậy sẽ tăng lên rất nhiều!” Đôi mắt Cổ Chân lập tức sáng rực. Y lộ vẻ vui mừng, hỏi: “Ngươi có đan dược Sĩ cấp từ trung phẩm trở lên sao?” Ở trên thế giới này, không phải ai cũng có môn phái. Cổ Chân chính là một tán tu tầm thường, ngay cả vị sư phụ đã khuất của y cũng là một tán tu. Đối với tán tu như bọn y mà nói, ngẫu nhiên phục dụng được vài viên hạ phẩm đan dược thì còn có thể, nhưng trung phẩm đan dược đối với tán tu là xa xỉ phẩm. Còn thượng phẩm, lại càng được coi là bảo vật có mơ cũng chẳng gặp nổi. Cổ Liêu vội ngẩng đầu rồi nói: “Đại ca, trên người tiểu đệ cũng không có đan dược.” Sắc mặt Cổ Chân run lên, hừ nhẹ: “Nếu không có đan dược thì ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn đến đây giỡn với ta?” Cổ Liêu lắc đầu, nói: “Đại ca, ngài hiểu lầm rồi! Mặc dù tiểu đệ không có nhưng lại biết một người thân mang đan dược, hơn nữa còn rất có giá trị!” “Hả?” Sắc mặt Cổ Chân khẽ biến, hỏi gấp: “Người nào?” “Đó là một đứa cháu của sư phụ!” Cổ Liêu lập tức đem chuyện tình hắn biết kể hết ra, trong đó nhấn mạnh việc Doanh Thừa Phong chỉ trong vòng mấy tháng từ chân khí tầng một nhảy thẳng lên tầng ba. Tất nhiên, gã không thể bỏ qua công đoạn thổi phồng chuyện Doanh Thừa Phong vào ban đêm từ trong phòng Doanh Lợi Đức đi ra, vẻ mặt hí hửng khi cầm lấy đan dược trong tay. Cổ Chân nghe xong thì da mặt khẽ giần giật, trong lòng càng chấn động mạnh hơn nữa. Mặc dù chân khí của y ở tầng năm, nhưng thân là tán tu, nếu bàn về kiến thức thì Cổ Liêu không thể nào so sánh được. Cho nên sau khi nghe chuyện thì y lập tức đoán được, sở dĩ chân khí Doanh Thừa Phong đột nhiên tăng mạnh, nguyên nhân nhất định là được dùng một lượng lớn đan dược. Hơn nữa, dựa theo tình huống thì y đoán trong số đó chắc chắn phải có loại trung phẩm. Trung phẩm đan dược nha! Loại đan dược phẩm cấp này có sức hấp dẫn không thể chống nổi! Dù sao Doanh Thừa Phong cũng là cháu của Doanh Lợi Đức, nếu y động đến người này thì Doanh Lợi Đức sẽ không bỏ qua. Nhìn thấu băn khoăn của y, Cổ Liêu trầm giọng nói: “Đại ca, hôm trước gia sư đã mang nhóm ba vị sư huynh Doanh Hải Đào đã tấn thăng chân khí tầng bảy đến tổng đàn Khí Đạo Tông. Ông ta nói sẽ vì họ mà cầu xin cho mỗi người một chỗ trong danh sách đệ tử nhập môn. Đấy, chân khí tầng bảy có khác mà…” Cổ Chân chợt nheo mắt. Chân khí tầng bảy, đây tuyệt đối là một bậc thang lên trời! Nếu mình có thể vượt qua thì ngay cả bản thân cũng có thể gia nhập Khí Đạo Tông. Vừa nghĩ tới đây, tim y bắt đầu bốc lên một ngọn lửa nóng rực. “Hừ, Cổ Liêu! Vì sao ngươi lại nói cho vi huynh những chuyện này?” Cổ Liêu vội vàng nói: “Đại ca, Doanh Lợi Đức mặc dù thu ta làm đồ đệ, nhưng lão ta xử sự bất công đem những thứ tốt cho bọn Doanh Hải Đào cả, giờ đây lại đem nhiều đan dược cho phế vật Doanh Thừa Phong ấy. Hừ, ngay cả tên này có thể dựa vào đan dược mà tấn thăng lên chân khí tầng ba, nếu như là tiểu đệ thì đã sớm đạt tới tầng sáu!” Vẻ mặt Cổ Chân không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại thầm khinh bỉ. Những đan dược này là của Doanh Lợi Đức, lão thích xử trí như thế nào là quyền của lão chứ! Đừng nói là lão phân phát cho đệ tử mình yêu quý và đứa cháu ruột, cho dù đem cho chó ăn cũng không ai trách. Thế mà Cổ Liêu lại sinh lòng oán hận, hơn nữa cấu kết ngoại nhân muốn mưu hại Doanh Thừa Phong, điều này làm cho y cảm thấy ớn lạnh. Chẳng qua trong lòng nghĩ vậy chứ trên mặt y vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Thấy Cổ Chân không trả lời, Cổ Liêu vội vàng nói tiếp: “Đại ca, chân khí ba người Doanh Hải Đào vốn là tầng sáu đỉnh, huynh có biết làm thế nào bọn họ đột phá được không?” Cổ Chân khẽ động lòng, nói: “Làm sao?” Cổ Liêu lặng lẽ cười, nói: “Doanh Lợi Đức mấy ngày nay đã lấy ra ba viên thượng phẩm Dưỡng Sinh đan, bọn họ chính là nhờ đan dược bậc này trợ giúp mới đủ sức đột phá bình cảnh tầng sáu, tấn chức tầng bảy!” Cổ Chân đột nhiên bật dậy, nói: “Thượng phẩm Dưỡng Sinh đan!” Thượng phẩm đan dược! Đồ vật bực này đối với một tán tu thấp cấp như y mà nói, tuyệt đối là bảo vật chỉ muốn chứ không thể cầu. Cổ Liêu gật mạnh đầu rồi nói: “Đại ca, với sự sủng ái của Doanh Lợi Đức đối với Doanh Thừa Phong, cho dù âm thầm tặng hắn một viên thượng phẩm Dưỡng Sinh đan cũng là chuyện rất có khả năng.” Thật ra gã chỉ gặp may mới đoán trúng thôi. Trên người Doanh Thừa Phong quả nhiên có thượng phẩm Dưỡng Sinh đan, nhưng không phải do Doanh Lợi Đức ban tặng mà là thù lao kiếm được bằng vào thực lực của mình. Sắc mặt Cổ Chân thay đổi liên tục, hồi lâu sau mới trầm giọng nói: “Tốt! Ngươi sắp xếp thời gian, ta sẽ xuất thủ!” Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Sau khi thành công, ta sẽ chia cho ngươi một nửa đan dược trên người Doanh Thừa Phong.” Cổ Liêu mừng rỡ, vội vàng gật đầu. Chẳng qua Cổ Liêu đã bị lửa giận lẫn lợi ích công tâm nên không biết Cổ Chân đã hạ quyết định, một khi ám sát Doanh Thừa Phong xong, sẽ giết luôn tên tộc đệ lòng dạ nhỏ mọn của mình để diệt khẩu. Chỉ cần Cổ Liêu chết thì mọi chuyện sẽ không còn nhân chứng. ---o0o--- Cách ngoại vi Bàn Long trấn một trăm dặm có một tòa thành lớn hùng vĩ. Tòa thành này có tiếng tăm lừng lẫy, Thiên Hạo thành! Bên trong một tòa phủ đệ ở Đông thành, Phương Hủy đang ngồi trên một chiếc ghế với điệu bộ nghiêm túc. Lúc này, lão ta đang lộ vẻ thấp thỏm bất an, so sánh với sự chững chạc của một Giám định sư vững vàng như núi ởBích Thủy Uyển dường như là hai người khác nhau. Đột nhiên, bên ngoài phòng vang lên một tiếng bước chân rất khẽ. Phương Hủy lập tức ngồi thẳng người, trấn tĩnh nhìn về phía cửa. Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên râu dài chậm rãi bước vào. Toàn thân người đàn ông này toát lên một loại khí chất đặc biệt rất khó hình dung, luôn nở một nụ cười tràn đầy tự tin trên mặt, tựa hồ như lão ta luôn là tiêu điểm mọi người phải dõi mắt theo những nơi mình đặt chân đến. Phương Hủy lập tức đứng lên, cung kính nói: “Bái kiến tộc trưởng!”Trong lòng lão lập tức nóng ran. Mặc dù khi mang bộ khôi giáp sáo trang về, lão đã đoán mình sẽ được các trưởng lão trong tộc coi trọng, nhưng làm thế nào cũng không ngờ đến lại được đích thân tộc trưởng tới tiếp đón mình. Trung niên nam tử khẽ gật đầu rồi nói: “Ngồi!” Giọng nói của người trung niên ấy tràn ngập vẻ ra lệnh, nhưng không biết tại sao nhất cử nhất động của ông ta lại khiến mọi người tuân theo như một chuyện đương nhiên. Phương Hủy đáp một tiếng, từ từ cẩn thận ngồi xuống ghế bằng nửa mông. “Bộ khôi giáp kia bổn tọa đã xem qua.” Trung niên nam tử ngừng một chút rồi nói tiếp: “Trải qua sự giám định của những vị trưởng lão trong Trưởng Lão đường, đây đúng là một bộ khôi giáp sáo trang Sĩ cấp cực phẩm. Phương Hủy gật đầu, nói: “Vâng!” Trung niên nam tử không thể che dấu sự hài lòng. Ông ta nói: “Trong tộc đã hao tổn nhiều tài vật và nhân lực, nhưng cuối cùng cũng đã có được một bộ sáo trang phòng ngự cực phẩm Sĩ cấp. Ừm, ngươi đúng là đã lập được công lớn!” Phương Hủy vội vàng nói: “Tộc trưởng đại nhân, tiểu đệ không dám kể công, đây đều là phúc của ngài cùng mấy vị trưởng lão. Nếu không, tiểu đệ cũng không có cơ duyên gặp được chuyện này!” Trung niên nam tử khẽ cười và nói: “Là công nên thưởng, ngươi không cần khiêm tốn!” Ông ta vung tay ném qua một quyển sách cùng một bình ngọc. Phương Hủy nhanh chóng nhận lấy rồi cẩn thận kiểm tra một phen, trên mặt tức thời toát lên vẻ vui mừng. Lão khom người thật sâu xong mới nói: “Đa tạ đại ân của tộc trưởng!” Trung niên nam tử khẽ cười lặng lẽ, nói: “Phương Hủy, ngươi chắc chắn mời được vị Linh sư kia chế tạo binh khí, thật không?” “Vâng!” Phương Hủy vội vàng nói: “Khi tiểu đệ đề cập tới chuyện này, vị kia cũng không cự tuyệt. Theo tiểu đệ thấy, chỉ cần chúng ta đưa ra đầy đủ tài vật thì nhất định có thể mời vị đại sư kia xuất thủ!” Trung niên nam tử chậm rãi gật đầu, nói: “Tốt, đã như vậy… chuyện này giao hẳn cho ngươi! Nếu vị đại sư kia có thể quán linh thành công, bổn tọa nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh!" Phương Hủy khom người, nghiêm nghị đáp: “Tuân lệnh!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương