Tạo Thần

Chương 7: Chân khí tầng hai



Một luồng nhiệt lưu tuôn ra rồi chạy dọc trong khắp cơ thể. Được Tinh thần lực mạnh mẽ khống chế, chúng từ từ chạy vào trong đan điền.

“Oành…”

Toàn bộ kinh mạch trong cơ thể đột nhiên chấn động mạnh, một luồng chân khí cường đại vọt ngược trở lên, chúng lấy khí thế như chẻ tre xông qua từng kinh mạch. Dưới lực đánh sâu của chúng, các đường kinh mạch dường như càng trở nên thô chắc và chân thật.

Thật ra thì đây chính là sức chịu tải của kinh mạch đang không ngừng cường đại lên trong quá trình tu luyện mà thôi. Chẳng qua cảm giác này tương đối kì diệu làm cho người ta cảm nhận được sự hưởng thụ và thích thú cực độ.

Doanh Thừa Phong mở mắt ra nhìn đôi tay mình. Hắn cảm ứng rất rõ chân khí trong cơ thể đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây chính là do sau khi hắn luyện hóa trung phẩm Dưỡng Sinh đan nên một lần nữa cảm lại cảm thấy tổng lượng chân khí đã tăng lên.

Tầng thứ hai Dưỡng Khí công rốt cuộc cũng đại công cáo thành!

Hít vào một hơi dài, trong lòng Doanh Thừa Phong càng dấy lên khát vọng với Dưỡng Sinh đan.

Loại đan dược này thật sự có công hiệu không thể tin nổi. Chỉ là một viên mà thôi, chẳng những tiết kiệm cho hắn một tháng khổ tu mà hơn nữa, dược hiệu còn sót lại trong người vẫn có thể giúp hắn thận lợi xông phá bình cảnh, tấn chức thành công tầng thứ hai.

Trong tâm hắn chợt hiện lên một ý niệm: nếu mình được phục dụng đẩy đủ đan dược thì tốc độ tu luyện sẽ đạt đến mức độ nào nữa đây?

Khi ý nghĩ này xuất hiện, trong tim hắn dường như có hàng vạn con kiến đăng cắn xé làm hắn ngứa ngáy không thôi nên không thể nào không tìm cách thỏa mãn.

Ngẩng đầu liếc về hướng cánh rừng thấp, nhưng thực tế lại làm cho hắn thất vọng: thiếu nữ tên Trầm Ngọc Kỳ ấy vẫn thủy chung không hề xuất hiện.

Đã ba ngày kể từ khi nàng rời khỏi, Doanh Thừa Phong vẫn luôn mong ngày gặp lại. Nhưng nguyện vọng của hắn vẫn chẳng hề được đáp ứng. Thiếu nữ giống như tinh linh xinh đẹp kia vẫn không xuất hiện trước mặt hắn dù chỉ một lần.

Cúi đầu quan sát thanh kiếm bên cạnh, hắn buồn bã khẽ thở dài một hơi.

Tối qua hắn đã hoàn thành việc khắc linh văn trên thanh trường kiếm này. Vốn muốn biễu diễn trước mặt thiếu nữ một phen nhưng hiện giờ xem ra khả năng thực hiện nguyện vọng này đã không lớn nữa.

Hắn than nhẹ rồi ngây ngốc cầm thanh trường kiếm và đoản châm lên, trong đầu đang nhớ lại kĩ xảo “San bằng” điểm nối thêm một lần nữa.

Mặc dù không có người làm mẫu nhưng Trí Linh quả thực là một tồn tại nghịch thiên.

Một khi biết được phương pháp là nó có thể mô phỏng thực hiện thử trong đầu Doanh Thừa Phong. Ba ngày đã đủ cho Trí Linh làm chuyện này trên vạn lần.

Chân khí dọc theo kinh mạch rót vào đoản châm và bạch quang dài hơn tấc tự hồ cũng ngưng thực hơn vài phần khiến Doanh Thừa Phong thầm đắc ý. Chân khí tầng thứ hai quả nhiên không phải tầng một có thể so sánh được.

Chẳng qua, đối với Tượng sư chân chính mà nói: chân khí cũng không phải cần chia ra tầng một và tầng hai.

Bởi vì có sự hỗ trợ của Trí Linh nên hắn mới có thể khống chế chân khí đến trình độ biến thái như thế này. Kẻ ở cảnh giới chân khí tầng một mà đã sử dụng Minh linh châm thành thạo thì từ trước xưa đến nay tuyệt đối có thể đếm trên đầu ngón tay.

Điểm bạch quang nho nhỏ vừa tiếp xúc với thành trường kiếm, hơn nữa còn mài qua dũa lại các điểm nối.

Trong quá trình này, bạch quang vẫn duy trì một trạng thái cực kì ổn định. Dưới sự gọt giũa của nó, những chướng ngại vật tại điểm nối càng ngày ngày nhỏ đi, cuối cùng hầu như đã không còn đáng kể nữa.

Doanh Thừa Phong dùng chân khí cảm ứng qua thanh kiếm một lượt, trên môi hắn nở ra một nụ cười thỏa mãn.

Tuy các chướng ngại vật trên điểm nối hiện giờ không có sự khác biệt rõ ràng so với trước kia, nhưng lúc này đã có chút chênh lệch khá cao.

Hiện thời, những điểm nối vẫn tồn tại trên thân kiếm như cũ nhưng khi vận chuyển chân khí rốt cuộc đã cảm thụ được nó không còn trì trệ là bao nữa.

Kì thật Doanh Thừa Phong cũng biết các điểm nối vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng những ảnh hưởng nho nhỏ này đã được giàm đến độ thấp nhất, thậm chí có thể coi như không đáng kể.

Buông đoản châm xuống, hắn nghỉ ngơi trong chốc lát để chân khí trong người khôi phục tự nhiên, ngay sau đó lại khởi công lần nữa.

Lúc mặt trời đã ngả về Tây, rốt cuộc hắn cũng đặt trường kiếm và đoản châm xuống. Cả mười điểm tạm dừng đã được hắn “San bằng” còn năm.

Xong xuôi, hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên trong khóe mắt đã bắt được một bóng hình quen thuộc.

“Trầm tiểu thư, là cô sao?” Hắn mừng rỡ kêu lên.

“Hừ, không phải ta thì là ai? Chẳng lẽ ngươi còn hẹn người khác nơi này?”

Trầm Ngọc Kỳ cười mị mị đi ra từ một bụi rậm. Nàng mặc một bộ áo liền váy màu vàng nhạt, trên mép váy thêu những đóa hoa hồng nho nhỏ khiến vóc người xinh xắn càng thêm bừng sáng đến động lòng.

Doanh Thừa Phong cười hắc hắc. Trước khi Trầm Ngọc Kỳ xuất hiện hắn đã tương đối mong chờ, nhưng ở thời khắc nàng đến đây thì hắn chợt lúng túng chẳng biết phải làm gì.

Lòng hắn thầm nhủ: Làm sao vậy? Chẳng lẽ bởi tính tình chủ nhân thân thể này ảnh hưởng mà ngay cả thủ đoạn tán gái đều quên cha nó mất rồi à?

Trầm Ngọc Kỳ nhìn bộ dạng thật thà đến luống cuống chân tay của Doanh Thừa Phong, chẳng biết vì sao trong lòng nàng chợt dịu xuống. Nàng khẽ vân vê khóe miệng rồi nói: “Được rồi, hôm nay ta đến để xem một chút. Ngươi khắc linh văn sao rồi?”

Sau khi nói xong câu này, gương mặt nàng chợt thoáng ửng hồng rồi thầm nghĩ trong lòng: “Hắn ta là ai? Chẳng qua là một Võ sĩ bé nhỏ với tu vi tầng một mà thôi! Muốn tới là tới, muốn đi là đi! Mình cần gì phải giải thích với hắn cơ chứ?”

Doanh Thừa Phong nghe xong liền sáng mắt như đèn pha. Hắn như vị chiến tướng dâng lên kiếm báu rồi nói: “Ta khắc xong rồi, mời cô xem một chút.”

Trầm Ngọc Kỳ nhận lấy trường kiếm rồi rót chân khí vào trong để cảm thụ được sự thay đổi của linh văn. Điều làm cho nàng chợt kinh hãi chính là những linh văn này được phân bố đan xen ngang dọc thanh kiếm rất hợp lí, lại không ảnh hưởng gì đến phẩm chất của binh khí này. Nếu như ngày trước không tận mắt thấy hắn động thủ thì nàng không thể tin nổi những linh văn này được khắc từ tay Doanh Thừa Phong.

Doanh Thừa Phong cúi đầu, nói bằng giọng cảm kích: “Trầm tiểu thư, đa tạ!”

Trầm Ngọc Kỳ bỗng giật mình, hỏi: “Cái gì?”

Doanh Thừa Phong nói rất chân thật: “Kĩ xảo cô dạy quả nhiên dùng rất tốt!”

“Phương pháp ta dạy?” Trầm Ngọc Kỳ thảng thốt một hồi. Vẻ mặt nàng trở nên cổ quái hẳn, thậm chí còn mang nét giận dữ mơ hồ.

Nàng chỉ dạy cho Doanh Thừa Phong một kĩ xảo duy nhất, đó chính là phương pháp san bằng các điểm nối.

Chẳng qua, ngay cả bản thân nàng cũng không thể thực hiện phương pháp quái quỷ này.

Trong nháy mắt, đại não của nàng đã to như cái đấu và xẹt qua vô số ý niệm. Nhất định gã Doanh Thừa Phong này sau khi khắc toàn bộ linh văn đã thử dùng phương pháp San bằng để mài dũa những điểm nối kia rồi, nhưng gã lại chưa từng thành công.

Có lẽ, gã cũng từng thỉnh giáo sư trưởng trong nhà. Biết được biện pháp này bản thân hắn không đủ khả năng thực hiện nên giờ lên tiếng giễu cợt mình hay sao?!

“Hừ!” Nàng “tàn bạo” liếc xéo Doanh Thừa Phong nhưng chẳng qua cũng hơi chột dạ, ánh mắt lấp lóe vô chừng.

Doanh Thừa Phong bỗng nhiên thấy tiểu cô nương này đột nhiên lại như nhím xù lông, vẻ mặt tràn ngập sự khó hiểu.

Cả hai đều trợn đôi mắt nhỏ nhìn nhau, chỉ trong chốc lát thì đều đồng thời mở miệng.

“Thật xin lỗi!”

“Thật xin lỗi!”

Cũng thế, cả hai lập tức đồng thời im lặng dùng vẻ mặt cổ quái nhìn đối phương rồi cũng đồng loạt mở miệng cười vang.

Tiếng cười này của bọn họ tức thì đã giải quyết bầu không khí lúng túng hiện tại, cũng làm tấm lòng đôi trẻ cởi mở và trong sáng hơn.

Doanh Thừa Phong cười nói: “Trầm tiểu thư, ta không nên dùng kĩ xảo này khi cô chưa cho phép, thật xin lỗi! Chẳng qua…” Hắn ngừng một thoáng rồi nói lời như tự đáy lòng: “Kĩ xảo này thật rất lợi hại, ta đã san phẳng năm điểm nối rồi!”

Vốn Trầm Ngọc Kỳ đang nở nụ cười duyên như hoa nở, nhưng sau khi nghe được câu này thì nhất thời cứng đờ. Nàng giống như bị trúng Định thân thuật, trợn to đôi mắt đẹp nhìn đối phương với vẻ không thể tin nổi.

“Ngươi… nói gì? Thanh âm nàng thoáng run rẩy: “Ngươi đã san phẳng năm điểm nối rồi?”

“Đúng vậy mà! Chính là năm điểm này đây!” Doanh Thừa Phong giơ tay chỉ vào năm điểm bằng phẳng trên thân kiếm.

Trầm Ngọc Kỳ lập tức phóng chân khí cẩn thận cảm ứng.

Mặc dù chân khí nàng mạnh hơn Doanh Thừa Phong rất xa nhưng dù sao vẫn còn trẻ nên kém phần kinh nghiệm.

Lúc nãy khi vừa kiểm tra linh văn, nàng vẫn không phát hiện ra năm điểm nối đã bị san bằng mà chỉ thấy được năm điểm hắn chưa làm trong quá khứ.

Đó không phải là nàng sơ ý khinh thường hắn nhưng chuyện này có liên quan đến kinh nghiệm.

Trước đó, nàng dù biết kĩ xảo này nhưng đáng tiếc nhất chính là bản thân nàng cũng chưa từng thấy qua ai sử dụng nó để tạo nên thành phẩm bao giờ, cho nên số điểm nối có giảm hơn lúc trước nàng cũng không hề biết.

Chẳng qua, sau khi được Doanh Thừa Phong nhắc nhở, nàng lập tức phát hiện ra những đường linh văn này có phần khác trước.

Khống chế chân khí càn quét qua một lần, trong nội tâm nàng chợt rúng động trùng trùng mà không có bút mực nào có thể tả trong muôn một.

Nơi này quả nhiên đã từng có điểm nối nhưng hôm nay đã được mài dũa phẳng lì. Mặc cho chân khí nàng xuôi ngược cũng không cảm thấy có phần nào trì trệ.

Đây…!!!

Làm sao có thể?

Hồi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn đăm đăm khuôn mặt non nớt đang trẩn trương phía trước. Ánh mắt nàng hiện giờ không giống như đang nhìn một người mà giống như một con quái thú thời viễn cổ hồng hoang.

Doanh Thừa Phong hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng hắn chợt cảm thấy một cơn buốt giá không tên.

“Trầm tiểu thư, cô không sao chứ?” Hắn cẩn thận hỏi dò.

Trầm Ngọc Kỳ siết chặt tay thành nắm đấm. Một lúc sau, nàng mới thanh tĩnh lại và hỏi: “Đây là ngươi làm?”

“Đúng vậy!”

“Tốt, ngươi tiếp tục san phẳng năm điểm nối còn lại cho xong! Ngày mai ta lại đến thăm ngươi!”

Vừa dứt lời nàng như én liệng phóng thẳng vào trong khu rừng thấp.

Doanh Thừa Phong giơ tay ra nhưng không thốt nổi nên lời.

Lúc này, hắn đã phát hiện ra có điều không đúng. Vẻ mặt Trầm Ngọc Kỳ quả thật quá quái dị.

Trong lòng hắn thoạt hoài nghi: môn kĩ xảo này mình làm có sai sót gì hay không đây?

Chỉ nghĩ chốc lát, hắn lắc đầu. Bất kể kĩ xảo này đúng hay sai, chỉ cần nó có tác dụng thực thụ thì như vậy đủ rồi!

Hắn dõi mắt nhìn về hướng cô bé rời đi.

Ngày mai…

Thật khiến người mong đợi đây!
Chương trước Chương tiếp
Loading...