Tao Yêu Mày, Bạn Thân

Chương 31: Nam Là Người Yêu Mày Hay Oppa Là Nguời Yêu Mày ?



Hai tiết học trôi qua. Cái nóng của đầu hè đổ xuống khiến chúng nó mệt lừ người.

Lết cái thân 48 kg xuống ba tầng lầu, cuốc thêm một đoạn xuống căntin, cuối cùng nó đến nơi. Thả mình ngồi xuống cái bàn của tụi nó, nó buông câu than vãn:

– Tao chết mất chúng mày ơi. Nắng như điên ý.

Hắn tiến lại gần đưa nó cái kem rồi ngồi xuống hỏi nó:

– Mày đỗ hai trường một lúc thì định học trường nào?

Nó bóc cây kem ra rồi nghĩ ngợi một lúc.

– Mày định vào trường nào? – Nó hỏi hắn.

– Mày vào trường nào tao theo mày đến trường đấy.

– Hỏi mày tao hỏi cái đầu gối còn hay hơn. – Nó bĩu môi quay mặt đi. – Còn chúng mày nữa, tao nóng phát rồ phát dại lên mà chúng mày còn làm như vậy nữa.

Anh đang cầm cái đùi gà đút cho cô ăn. Cồ từ từ hạ quyển sách chắn tầm nhìn của mình xuống rồi nhìn nó một lượt, nói:

– Kệ bọn tao. Còn hơn chúng mày không có tiến triển gì cả.

– Mày vẫn giận bọn tao hả?

Nó than. Chuyện nó và hắn quen nhau, sau khi về nước cô mới biết. Cô mắng nó rằng cái gì mà “sao mày không kể cho tao nghe”, “tao là gì của mày hả”, …. Đường đường là bạn thân, ngày nào cũng gọi điện mà không biết chuyện gì xảy ra.

– Không có.

Cô nói, vẫn cắm mặt vào quyển sách. Phong chạy lon ton lại gần nó rồi nói:

– Mày định vào trường nào?

– Chưa biết. Còn mày?

– Thư đi đâu tao đi đấy.

Thư nghe thấy thế cất giọng nói to:

– Vậy thì về chỗ cho tôi. Đi sang đấy làm gì.

Phong lại lon ton đi về chỗ cũ ngồi cạnh cô. Nó lật lật tờ giấy báo điểm rồi chốt lại một câu:

– Tao học trường Bách Việt.

Cả ba đứa còn lại cùng gật đầu rồi ai lại làm việc đấy.

Còn một tiết cuối của cô giáo Văn – môn mà chúng nó cho là kinh khủng nhất từ trước tới nay. Thử tưởng tượng xem, trời nóng chảy mỡ mà bạn phải ngồi trong một cái lớp học nghe giảng về những điều mà mình đã biết thì còn gì buồn thảm hơn.

Hôm nay, con trưởng phi như bay từ phòng Giám Thị về lớp, trên tay lại là tập giấy. Khệ nệ đặt tập giấy lên bàn, con trưởng hét:

– Chúng mày có nóng không?

– Có. – Cả lớp hét.

– Chúng mày có muốn đi chơi không?

– Có. – Lại hét.

– Vậy thì điền vào tờ giấy đi tham quan đi. Ba ngày nữa chúng ta đi chơi.

– Ui giời ơi!

Cả lớp chạy lên vơ lấy tờ giấy trên bàn giáo viên. Chờ cả lớp lấy xong, con trưởng lại hét to:

– Chúng mày có nóng không?

– Có. – Cả lớp hét.

– Chúng mày muốn làm gì để hạ hỏa nào?

– Tao muốn đập chết mày vì mày hỏi nhiều quá. – Phong hét to.

– Hahaha… – Một tràng cười dưới lớp nổ ra.

Con trưởng đỏ mặt, cười gượng.

– À mà, cô Văn nghỉ nhé. Cả lớp về nhà mà ăn ngủ nghỉ cho khỏe.

Chưa đầy ba giây sau, cả lớp 9B chỉ còn nó và hắn cùng mấy bộ bàn ghế trơ trọi. Ngay cả Thư và Phong cũng về hưởng mát luôn rồi.

Nó cất sách vở vào trong cặp rồi chạy ra ngoài. Hắn gọi với theo:

– Chạy từ từ thôi.

– Nhanh nhanh, về còn xem phim nữa.

Mấy dạo này nó cứ cắm đầu vào xem phim “Hậu duệ của mặt trời” xong rồi mở mồm ra là “oppa Song Joong-ki”, “Nhìn kìa, anh ý đẹp trai quá à”,…. Mấy lần bị hắn lườm nó cũng chỉ cười cho qua chuyện, rồi đâu lại vào đấy.

Hắn vừa đi vừa tóm gọn nó trong tay tránh trường hợp nó chạy đi mất. Nó vừa đi vừa tíu tít kể:

– Mày có biết không, oppa ý đẹp trai vô độ luôn. Anh ý hôn bác sĩ Kang rồi còn hỏi “em muốn tôi tỏ tình hay xin lỗi” cơ. Đáng yêu dã man.

Hắn nghe một hồi chịu hết nổi rồi gắt:

– Mày có im đi không hả?

Nó giật mình nhìn hắn. Sao tự nhiên lại cáu cơ chứ?

– Sao tự nhiên mày lại cáu với tao?

Nó hét lại một câu rồi bỏ về trước. Hắn cũng không thèm xin lỗi quay mặt đi luôn.

Về đến nhà, nó vứt cái cặp sách lên bàn rồi cầm cái điện thoại nói chuyện với Thư.

– Tao chả làm gì mà tự nhiên nó gắt tao?

“Điêu”

– Tao chỉ kể về độ đẹp trai của oppa Song Joong-ki thôi.

“Đấy. Ai bảo đi bên Nam mày cứ kể làm gì cơ chứ.”

– Thì làm sao? Anh ý đẹp trai thì tao khen thôi.

“Ví dụ như tao chơi với mày xong rồi tao toàn đi kể với mày về đứa khác thì mày thấy thế nào.”

– Thấy ghen.

“Đúng vậy. Là ghen, ghen đó.”

– Hai chuyện này khác nhau mà.

“Vậy thì, Nam là nguời yêu mày hay oppa là nguời yêu mày?”

– Là Nam.

“Hiểu chưa?”

– Chưa.

“Nói với mày chán quá. Mày cứ suy nghĩ đi, tao có việc. Bye.”

– Bye.

Nó ném cái điện thoại lên bàn rồi thả mình xuống giường suy nghĩ.

Nó sai, là nó sai. Nó phải đi xin lỗi à. Không thể, làm sao lại đi xin lỗi được. Mọi lần toàn hắn đi xin lỗi mà.

Nó suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

– Nhi Nhi, Nhi Nhi.

Nó mở mắt ra thì thấy mẹ đứng đó.

– Con ngủ từ lúc về đến 7 giờ tối rồi đấy. Đúng là lợn mà.

Nó ngáp ngắn ngáp dài trả lời mẹ.

– Sao mẹ lại gọi con?

– Mẹ gọi con dậy để bảo là mẹ với ba phải đi có việc. Chắc khoảng tuần sau mới về. Có gì con cứ nhờ Nam giúp nhé.

– Vâng. Bố mẹ đi cẩn thận.

Nó ở nhà từ hồi nhỏ xíu đến giờ có làm sao đâu chứ, tự nhiên hôm nay lại gọi nó dậy để nhắc nó làm nó nghĩ lại những chuyện kia.

Nó dò dẫm trên hành lang xuống dưới nhà để tìm kiếm đồ ăn rồi lại mò lên phòng.

Cảm giác bất an dậy trong lòng. Bệnh sợ ma của nó lại phát giác.

Cái hành lang hun hút tối, chuông gió treo trên cửa sổ cứ vang lên tiếng kêu thật trong.

Nó hãi hùng chui vào trong chăn, một ý nghĩ loé lên “sang nhà Nam”. Đang giận mà, sao tự nhiên mặt dày chạy sang được.

Nhưng lòng tự trọng cao hơn đàn ông của nó bị đánh bại bởi bệnh sợ ma. Nó leo sang ban công nhà hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...