Tao Yêu Mày, Bạn Thân
Chương 47: Cầu Hôn
Tối hôm đó, nó nhốt mình ở trong phòng cả ngày, ở ngoài cũng chẳng có động tĩnh gì hết. Bình thường giờ này không thấy nó hắn phải chạy đi tìm nó rồi chứ?Bảy giờ tối, cả thành phố ngập chìm trong ánh đèn, tiếng còi xe máy và ô tô liên tục kêu tạo nên âm thanh vội vã đến không ngờ. Nó nằm trên chiếc ghế ngoài ban công, trực tiếp nhìn xuống từ tầng 30 của toà nhà.– Nhi Nhi à, anh về rồi.Tiếng hắn gọi nó vang vọng khắp cả căn nhà. Thì ra là về muộn, làm nó tưởng nó bị bỏ quên rồi chứ?Hắn mở cửa phòng, tiến vào phòng.– Hôm nay mình ăn ở ngoài, anh đặt bàn rồi, em chuẩn bị đi nhé!– Em không muốn ra ngoài vào hôm nay.Nó né tránh hắn. Cứ như vậy, không sớm thì muộn nó cũng sẽ dựa dẫm vào hắn rồi hắn sẽ rời bỏ nó, nó phải làm sao?– Đi đi, anh đảm bảo em sẽ vui.Hắn một tay lấy y phục, một tay đẩy nó vào nhà tắm.Đương nhiên là sẽ vui. Vì để có buổi tối hôm nay, hắn đã tốn không biết bao nhiêu cây nến, bao nhiêu hoa hồng làm cho nó vui. Đêm nay, thật sự là một đêm khó quên.Nó bước ra từ nhà tắm. Hắn ngạc nhiên tước vẻ đẹp của nó.Chiếc đầm màu đỏ rượu trễ vai làm toát lên nước da trắng như men sứ. Tóc nhuộm xanh rêu lạnh được nó búi lên cao, vài sợi rũ xuống vai, gáy tạo nên vẻ mê hoặc hiếm có. Y hệt một thiên sứ nhưng nét mặt không cười mà mang một vẻ buồn man mát.Hắn tiến lại gần rồi nói với nó:– Em đẹp lắm. Nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đấy.Nói rồi hắn đưa tay lên cổ, đeo cho nó chiếc vòng cổ khắc chữ “NYNRN” thay cho chiếc vòng có chữ “N” mua ở Đà Lạt vào năm năm trước. Hắn tưởng nó đã vứt đi nên không hỏi, tự nhiên hôm nay lại thấy xuất hiện lại. Dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là một vật thuộc về quá khứ cũng đến lúc thay cái mới thuộc về tương lai rồi. Chiếc vòng cổ toả sáng lấp lánh trên cổ cô bé.Hắn giơ tay lên chạm vào làn da trắng đó, nói:– Hoàn hảo rồi. Em cười cái coi.Nó miễn cưỡng nở nụ cười.Đến cửa nhà hàng, hắn để lại xe và chìa khoá cho bảo vệ, nắm tay nó bước vào.Trong nhà hàng tối om, chỉ có những ánh nến ở dưới nền nhà tạo thành một lối đi. Hắn đột nhiên buông tay nó ra. Thấy bàn tay bị buông lỏng, nó nói:– Này, anh đi đâu đấy?Thấy không có người trả lời, nó đành bước tiếp về phía trước. Đây cũng là nhà hàng của hắn, sẽ không có gì bát trắc xảy ra giống như trong rừng đâu.Càng tiến vào trong, ánh nến càng ít, đổi lại là những tia sáng từ màn hình điện tử phát ra. Nó bước vào một căn phòng treo chữ “Nếu chọn anh, em hãy bước vào đây.”Sau khi bước chân vào căn phòng đó, nó sững sờ, hai tay che miệng tránh hét lên thật to.Người đàn ông nó dành cả cuộc đời để yêu thương đang đứng trước nó, tay cầm một bó hoa hồng to.Màn chiếu bắt đầu có tiếng nhạc phát ra:“Every time you walk into the room got me felling crazy,Shock my heart boom boom.Any other boy would stare but me, I look away cause you’re making me scared.Try not to breathe 1 2 3, try not to freak when you look at me.Gotta make you move but I freeze, you don’t have clue what you do to me.Girl, you make me shy, shy,shy. You make me run and hide, hide, hide…”Trong nhạc nền, từng hình ảnh được đều dặn chiếu trên màn hình, từ những bức ảnh lúc nó chạp chững bước đi đến những hình ảnh nó và hắn chia tay rồi quay lại đều được ghi lại cặn kẽ.Những hình ảnh đẹp đó luôn luôn có một cô bé thích chạy nhảy, chơi đùa, luôn luôn có một cậu bé đứng đằng sau bảo vệ và lo lắng.Hắn tiến đến gần, phả hơi nóng vào mặt nó rồi quỳ một gối xuống. Ánh mắt thâm tình nhìn nó nói:– Nguyễn Hạ Nhi, em có nguyện ý sẽ yêu anh, bên anh đến khi đầu bạc không?Nó xúc động gật đầu rồi ôm chặt lấy hắn.Trong cái khoảnh khắc này, thế giới chỉ có riêng hai người, thế giới chỉ tồn tại một tình yêu đẹp giữa nó và hắn, không ai có thể chia cắt.“Bốp bốp bốp.”Hai nhà phụ huynh từ trong bóng tối bước ra, vỗ tay đôm đốp.Nó xấu hổ lấy hai tay che mặt, núp phía sau hắn.– Con trai, mẹ đã giúp con cưới vợ về nhà. Con phải cảm ơn mẹ cho xứng đáng nhé.Mẹ nó trêu chọc. Nó như nghe được điều gì khác lạ, hỏi:– Thế là sao hả mẹ? Vậy có nghĩa là con không phải đi lấy người kia đúng không mẹ?– Vẫn phải lấy.Mẹ nó gật đầu chắc nịch.– Sao lại thế hả mẹ? Mẹ định cho con hai tay hai thuyền à?– Vì vị hôn phu từ đầu đến giờ là Nam.Nó bất động một lúc rồi mới kích động nói:– Thật à mẹ? Trời ơi, vui quá à. Nhưng khoan đã, nói thế là mẹ gạt con à?– Mẹ gạt con khi nào? Con bé này hay thật.– Mẹ… Thôi bỏ đi.Nó phất phất tay.– Mà mẹ gả con cho Nam, con phải chăm sóc cho nó tốt nhé, không được bắt nạt nó đâu đấy.Nghe sao giống mẹ nó gả con trai đi lấy chồng chứ không phải con gái đi lấy chồng nữa rồi. Mãi rồi không hiểu hắn là con mẹ hay nó là con mẹ nữa?!– Mẹ à, con không hiểu nổi ai là con mẹ nữa. Con hay hắn?Nó chỉ thẳng tay vào mặt hắn.– Không được hỗn, ăn nói cho cẩn thận. Là anh, anh. Hiểu chưa con bé này?Mẹ nó vừa nói vừa cốc mấy phát vào đầu nó.Sau buổi tối hôm đó, chỉ còn gần một tuần là đến đám cưới.Nó thuộc típ người “nước đến chân mới nhảy”. Đến bây giờ mới bắt đầu lo mọi việc.Sáng đi thử áo cưới, đặt bàn chuẩn bị tiệc, chiều tối thì làm bù để nghỉ kết hôn. Thật là, biết thế ở nhà cho rồi. Nhưng nhờ nó làm cùng, lượng công việc của hắn cũng giảm đi đáng kể.Tối hôm trước đám cưới một ngày, nó đi từ trụ sở chính ra đã gần nửa đêm rồi.Hai mắt díu vào nhau, nó lờ đờ đi trên con đường vắng vẻ về nhà.Sao lại cứ có cảm giác có người đi theo sau chứ nhỉ? Nó bất giác đi nhanh hơn, đáng lẽ lúc đó nên nhờ người đưa về.Một cánh tay to, rắn chắc vòng qua người nó rồi đưa cái khăn lên mũi nó.Mùi này, thật thơm nha! Thôi xong, mùi này là thuốc mê HTT do gia tộc Minh Hoàng chế ra mà. Nó chỉ mới có cách đây mấy ngày thôi, Hắc Ngà Bang cũng đang tìm hiểu loại thuốc này.Nhớ không nhầm thì vào nhiều năm trước, nó cũng bị bắt cóc nhưng chưa được miễn dịch. Bây giờ, được miễn dịch rồi thì lại va vào thuốc mới.Chết tiệt, thật trớ trêu!.(Còn tiếp)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương