Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Chương 6



-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……

11 giờ tối ngày thứ bảy, trời âm u, mây đen che kín bầu trời, gió thổi vi vu từng cơn ớn lạnh, thỉnh thoảng đâu đó có tiếng mèo đói kêu thảm thiết, tiếng khóc của trẻ con đòi mẹ, tiếng xào xạt đung đưa của những cành cây và ghê rợn nhất là tiếng hét của một thiếu nữ 16 tuổi phát ra từ trong ngôi nhà có chiếc cổng màu xanh lá cây.

Rầm rập, rầm rập, tiếng bước chân vội vã trên cầu thang.

Rầm.

-Có chuyện gì vậy? – Rain mạnh bạo mở cánh cửa của căn phòng nằm ở phía phải cầu thang. Cậu thở hồng hộc, mồ hôi tuôn trên trán, khuôn mặt đầy căng thẳng.

-R…Rain…cứ…cứu với…! – Wind chỉ tay về phía trước, mặt tìm đi vì sợ.

Rain nhìn về hướng nó chỉ và mặt biến sắc.

-Phim ma?

Nó gật đầu lia lịa.

-Có vậy mà mày la hét um sùm?

-Ừa, ghê lắm đó!!!!! Á!

Một cái cốc vào đầu, cái tội phá rối người đang thi hành công vụ…quét nhà.

Rain bực bội nhìn nó. Bộ pyjama hình con ếch đang cười toe toét, tóc xoã dài, quăng quăng vì nó hay búi tóc lên, tay ôm gối, ngồi co chân lại. Còn trên bàn, la liệt các đĩa phim…nào là siêu nhân, kinh dị, hành động, tùm lum thể loại. Có một ly sữa milô vẫn còn nóng, đang bốc mùi thơm phức. Cậu thở dài rồi ngồi phịch xuống bên cạnh nó.

-Đâu ra mấy cái đĩa này vậy?

-Tao mượn. Héhé. – Nó bấm nút pause.

-Học hành chưa mà coi đó?

-Học? – Wind chuyển ánh mắt sang đống tập vở đáng thương dưới sàn nhà, nhăn mặt nói – Ờm, tao chả hiểu gì hết nên…..Úi!

-Dọn dẹp. Đem sách vở sang phòng tao. Cho mày 5 phút. – Rain ra lệnh rồi đứng dậy, đi ra, không quên buông một câu đe doạ với khuôn mặt ác quỷ – Đừng để tao phải nói lần thứ hai!

Wind sợ hãi, đơ mặt ra nhìn. Trời ơi, con người này còn…đáng sợ hơn ma nữa. Nó vội vàng dọn dẹp lại đống đĩa, rồi nhanh chóng bưng tập vở sang phòng Rain ngay. Ác quỷ đang gọi, chỉ có thể tức tốc nghe lệnh, không được chống đối.

Cạch…

Tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, theo sau là khuôn mặt vô cùng e dè của Wind. Chào đón nó lúc này là Rain với cặp kính nhìn rất trí thức. Giờ mới để ý, Rain mặc chiếc áo thun ba lỗ mày trắng, để lộ cơ bắp hai bên tay ra, cái quần đùi màu đen có chữ Adidas, làn da ngăm ngăm khoẻ mạnh, trông sporty ghê!

-Hề…xin chào – Wind lịch sự nói, tặng kèm một nụ cười mà nó nghĩ là dễ thương nhất.

-Trễ 1 phút, phạt viết công thức lượng giác cơ bản 10 lần. – Đáp lại nụ cười đó là sự lạnh lùng, tàn nhẫn của Rain. Nó há hốc.

-Hả?

-Lề mề, còn đứng đó hả với tao, chép thêm 10 lần nữa. – Sốc. Nhưng nói gì thì nói, nó phải ngồi xuống, quăng đùng tập vở lên bàn cái đã, rồi tính gì thì tính, chứ không khéo lại bị chép thêm 10 lần nữa. Ok. Wind sắn tay áo lên, giống như mọi lần đi quánh lộn.

-Rồi. Tao sang đây rồi, đem theo cả đống “vũ khí” này theo nữa, giờ mày muốn gì? – Vũ khí ở đây chính là đống sách vở trên bàn. Rain nhíu mày nhìn nó, khẽ đẩy gọng kính lên.

-Được rồi, mày đưa vở tao xem bài tập về nhà của mày đi. – Wind ngoan ngoãn, cầm quyển tập, đưa bằng hai tay. Rain lật tập nó ra, nhìn sơ rồi quắc mắt sang nó.

-Ở trong lớp mày làm gì?

-Hả? – Wind thoáng ngạc nhiên, nhưng nó cũng thành thật kể – Ngủ, ăn vụng, ngủ…ừm, chủ yếu là nói chuyện và ngủ….!

-… - Rain lặng lẽ tháo cặp kính ra, thở dài ngao ngán. Đúng là hết thuốc chữa…

-Sao thế? – Nó ngây ngô hỏi. Rain tự nhiên thấy ghét cái cặp mắt to tròn kia quá! Học hành không lo, cứ suốt ngày đánh lộn với ngủ thôi. Cái con người này, thật là làm người ta tức chết đi mà!

-Bây giờ tao giảng bài cho mày, mày phải làm hết cho tao, không sai một chữ. Câu giờ thì khỏi ngủ luôn. – Rain nói một cách dứt khoát, không để nói kịp cãi lại. – Bắt đầu…! Bài này làm như vậy nè….

-Ủa? Ơ! Hả? Từ từ…. – Wind không biết tại sao nó lại răm rắp làm theo lời Rain, nó chỉ không muốn bị mất giấc ngủ quý giá thôi.

11 giờ rưỡi…

-Đúng…đúng….đúng….! Rồi, ok. Tốt lắm!

-Yehhhhh! – Nó hét lớn, cuối cùng cũng xong đống bài tập phiền phức này rồi…!!!! Wind mỉm cười nhìn Rain – Cảm ơn mày nhá, híhí. Ngày mai nghe đồn cô sẽ kiểm tập, tao tính ăn phạt rồi, nhưng mà…thế này thì hay hơn nhiều…híhí!

-Hừ, với mày thì phải dùng biện pháp mạnh mới được, đồ cứng đầu! – Rain đáp – Thôi, ngồi đó đi, tao đem Sting lên cho uống, coi như khen thưởng.

-Huraaaaa! Mày là số 1 đó! – Wind reo lên như một đứa trả, mắt nhắm tịt lại. Rain phì cười, rồi đi xuống lấy nước. Lát sau, lên đến nơi, những gì trước mắt làm cậu rất ngạc nhiên.

Wind không còn ngồi trên bàn học nữa mà thay vào đó là đang…nằm trên giường của Rain. Đôi mắt nhắm nghiền, từng nhịp thở đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng. Rain đặt chai nước lên bàn, tiến đến ngồi lên giường. Cậu đưa tay chạm lên má Wind, nó đột nhiên “ưm” lên một tiếng làm cậu hơi giật mình. Rain mỉm cười, nhéo chiếc mũi nhỏ của nó làm nó khó chịu, nhăn mặt lại. Cậu lần tay tới đôi môi đỏ xinh, rồi dừng lại luôn ở đó.

-Ngốc ạ, mày không biết rằng tao cũng là một thằng con trai sao? – Rain thì thầm.

Rain nhìn mái tóc được búi hết lên cao của Wind, cậu nhẹ nhàng gỡ tóc ra. Mát tóc dài xoã lên giường, đen óng và mềm mại. Rain khẽ vuốt lên mái tóc đó, rồi nghĩ thầm.

“Mày đẹp hơn khi xoã tóc Wind à…”

Chợt, Rain cúi xuống, đặt lên đôi môi nhỏ xinh kia một dấu ấn, thời gian như ngưng đọng trong giây phút đó.

Trong phòng, chẳng có ai ngoài Rain và nó, tiếng quạt vẫn đều đều. Ngoài kia, trời bỗng đổ mưa….

-Tránh “ga”, ai cho tụi bây quánh Rain???? – Một tiếng hét lớn làm những đứa trẻ giật mình. Chúng đồng loạt đưa mắt nhìn cô bé tóc ngắn, mặt mũi dính đầy bụi, tay chân có vài chỗ được dán băng keo, đang tiến tới với vẻ mặt hung dữ.

-Mày là ai hả con ranh kia? – Thằng bé to con nhất hỏi.

-Tao tên Wind. Tụi bây là ai mà dám đánh Rain yêu dấu của tao hả? – Cô bé chạy lại, đỡ một cậu bé gầy gò đang ngồi dưới đất lên, phủi phủi quần áo cho cậu. Cô bé nhẹ nhàng hỏi han. – Rain có sao hông?

Cậu bé lắc đầu, tay vẫn ôm chặt đống sách vở đã bị dính đầy đất cát.

-Ê, mày quen thằng này hả?

-Tao “dới” Rain là bạn.

-Cái thằng ốm yếu, ẻo lả này cũng có bạn hả? Hahaha – Cả đám cười lớn.

-Sao lại hông có được chớ? Tụi bây quánh Rain là tao quánh lại đó! – Cô bé nói, không chút sợ hãi, đứng chắn phía trước cậu bé gầy gò kia.

-Tụi mày coi, nó nói gì tao nghe sợ quá đi!

-Sợ quá! Sợ quá! – Cả đám nhắc lại thằng to con đó.

-Con trai mà lại để con gái bảo vệ, hèn quá!

-Hèn quá! Hèn quá!

-Haha, tao không….Á!!!!

Thằng bé to con chưa nói hết câu thì đã bị đánh té lăn nhào xuống đất. Thằng bé hét to.

-Đứa nào??????

-Tao đó! – Cô bé chống hông, hiên ngang đáp – Một đứa con gái thôi mà mày cũng hông đánh lại. Yếu xìuuuuuuuuuuuu!!!!!

Thằng to con tức tối, ra hiệu cho những đứa khác nhào vô. Điều nó không ngờ là cô bé trông dễ thương, mềm yếu kia lại có thể một mình đánh bại 3 thằng to xác hơn. Lát sau, cả 4 thằng đều nằm lăn lộn trên đất, 1 thằng khóc tu tu bỏ chạy, 3 thằng vội vàng chạy theo, không quên để lại lời đe doạ phía sau. Còn cô bé kia, cười nụ cười chiến thằng, rồi sực nhớ tới người bạn của mình, cô cười toe toét.

-Thấy tao “dỏi” hông? – Cậu bé lắc đầu. Cô nhăn mặt – Xí, mày đúng là đáng ghét! Mà mày có đau hông? Đề tao đỡ “dề” nha?

Rồi, trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, trên đường đi, người ta bắt gặp một cậu bé gầy gò, ốm yếu đang được một cô bé mặt mũi đầy bụi, tay chân trầy thêm mấy đường cõng về. Cô bé cười rất tươi, còn cậu bé, tay vẫn ôm khư khư đống sách vở, mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Thật đáng yêu!

***

Một năm có mười hai tháng, một tháng có bốn tuần, một tuần lại có bảy ngày. Trong bảy ngày: hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật, cá với mọi người là ai cũng thích nhất hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Wind cũng vậy thôi, là một đứa học sinh lười biếng, ngày chủ nhật quả là một ngày tuyệt vời đối với nó. Thứ nhất, nó được ngủ nướng, thứ hai, nó chẳng phải đi học thêm gì hết. Sung sướng lăn mình trên chiếc giường ấm áp, mềm mại, vùi đầu ngủ cho đến trưa, đắm chìm trong những giấc mộng đẹp, đúng là như đang ở trên thiên đường.

Wind đang mớ ngủ, với tay tìm cái gối ôm, vô tình…rờ trúng cái gì đó. Hừm, cái gì đó…ư? Để coi, cứng cứng, ấm ấm, phập phồng, như đang thở ý. Nó đưa mũi hít hít, mùi gì mà...quyến rũ thế? Thích quá, lại gần chút nào….hít hít…híhí…

-Ưm…này, mày…làm tao nhột quá!

Ừ ừ, mày nhột thì kệ mày, tao đang thích cái mùi này, im lặng cho tao ngửi đi mà. Ủa mà khoan…sao lại có tiếng nói của con trai trong phòng nó chứ? Wind giật mình, banh to con mắt ra nhìn “thứ” đã phát ra tiếng nói kia.

-Hơ…wah áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

Buổi sáng trời trong, mây gợn nhẹ, nắng ấm áp. Phải nói ngày hôm này là một ngày đẹp trời. Vậy mà trong căn nhà cổng xanh kia lại phát ra tiếng hét to của một cô gái 16 tuổi, có phải là kì lạ lắm không?

-Áaaaaaaaaaaaaaaaa….Tránh ra, tránh ra….!!!!! – Wind liên tục la hét, vừa la, nó vừa lấy gối đập liên tục vào Rain. Cậu không kịp phản ứng nên cứ bị đánh liên tục vào người, hơi đau đau một tí.

-W..Wind…mày, mày bình tĩnh. Wind! –Rain bực bội, mạnh tay giựt cái gối, quăng cái đùng xuống đất. Tóc cậu bị rối lên, nhưng trông vẫn đẹp trai như thường. Rain nhìn nó, đôi mắt huyền ánh lên sự tức giận làm nó hơi sợ. Wind run run nói.

-S…sao…sao mày lại nằm bên cạnh tao? Sao lại là…mày…? Mày…híc – Wind hoảng loạn nắm chặt cổ áo mình, khuôn mặt ấm ức, nhìn Rain chằm chằm – Mày đã làm gì tao…mày, mày đừng có nghĩ tao dễ dãi nha…!

-Khoan, mày nghe tao nói đã. Thật ra…

-Mày, mày đừng có mơ nha. Tao không có cưới mày đâu. Cho dù, cho dù mày có chiếm được thể xác của tao, nhưng mày không chiếm được trái tim tao đâu. – Nó lớn giọng tuyên bố làm Rain bật cười thật lớn.

-Ha…hahahahahahaha….!!!!!

-Mày đừng có cười…Tao…tao đang nghiêm túc mà! – Wind đỏ mặt. Lại nữa, lại như cái ngày đầu Rain về đây, nó cũng bị cười cho quê mặt như vậy đó.

-Ha..haha…rồi rồi, nghiêm túc. Mày bình tĩnh nghe tao giải thích nè. Haha…! – Rain quệt nước mắt, hắng một tiếng, rồi đặt hai tay lên vai nó, nói – Hôm qua….

Thì ra là hôm qua, sau khi nhìn thấy nó ngủ ngon như vậy, Rain không nỡ kêu nó dậy, mà cứ mặc kệ để nó ngủ trên giường cậu luôn. Rain sau đó đi quét nhà, dọn dẹp vài thứ đồ linh tinh, và mệt lử. Cậu lết về phòng, định sẽ đem gối sang phòng nó, nhưng không hiểu sao, cậu thiếp đi trên giường luôn (thật ra thì ngồi ngắm Wind, rồi mệt quá, ngủ thiếp đi). Hai đứa ngủ cạnh nhau tới sáng thì lúc Wind tỉnh dậy, rờ rờ thấy cái gì đó chính là…ngực của Rain. Và kết cục của câu chuyện, ai cũng biết rồi…

-Ờ…haha, ra là thế. Ahaha… - Wind cười, che đi sự xấu hổ.

-Mày, cứ làm ầm lên. Oan cho tao quá! – Rain vừa nói, vừa xếp mền gối cho gọn gàng lại. Nó cũng ngoan ngoãn phụ, mặt cứ cúi gầm xuống, không dám nhìn Rain. Xấu hổ quá mà! >//

-Tao xin lỗi.

-Chuyện gì? – Rain hỏi.

-Thì…lúc nãy, lại nghĩ xấu cho mày… - Nó lí nhí.

-… - Rain suy nghĩ gì đó vài giây rồi đề nghị – Vậy mày đền bù cho tao đi?

-Đền bù? – Wind hỏi lại.

-Ừ!

-Đền gì?

Rain chỉ chờ mỗi câu đó, cậu xếp mền gối gọn gàng rồi, tiến đến gần chỗ nó, cúi người xuống, thì thầm vào tai nó.

-Đi đánh răng đi đã rồi tao nói cho nghe.

Wind làm theo lời cậu, khoảng 15 phút sau, nó trở sang phòng Rain với chiếc quần ngắn, áo thun có in hình mèo Kitty rất dễ thương, tóc xoã dài. Wind ngây ngô hỏi.

-Rồi, mày…nói đi.

Rain mỉm cười, ngồi xuống giường, thản nhiên nói.

-Lại đây hun tao đi!

-Gì? – Wiid nhăn mặt. Thằng này lại lên cơn rồi, yêu cậu cái chuyện điên rồ gì đây. Nó lắc đầu, nhất quyết không làm. Rain giở giọng de doạ.

-Rờ ngực tao rồi…không trả tiền à?

Wind đỏ bừng mặt.

-Mày…!

-Haizzzz, thiệt là ghê gớm mà, lợi dụng lúc người ta ngủ rồi…làm những chuyện không trong sáng tý nào hết! – Xem kìa, xem kìa, đôi mắt long lanh, mặt như trái cà chua chín, răng nghiến lại tức tối, cái vẻ bối rối ấy trông dễ thương quá đi! Nhìn mãi không chán…!!!

-Là tao lỡ tay…! Mày, mày đừng có…

-Thôi, vậy là mày thuộc dạng Choi-Xong-Dong rồi. Tao không trách đâu. Không cần đền cũng được. Hừ, tức quá, chắc phải kể chuyện này với Vy mới được.

-Ế!!!! Được rồi, tao hun, đừng kể cho nó. Ok? – Thành công, cá cắn câu rồi, Rain nở một nụ cười mãn nguyện. Wind từ từ bước lại theo cái ngoắc tay của Rain, tự nhiên nó có cảm giác mình giống cún con của cậu ấy quá. Wind định hỏi hun ở đâu nhưng nghĩ lại, thế nào Rain cũng trêu mình bằng cách hỏi nó muốn hun chỗ…nào đó khác à cho xem. Thế là Wind im bặt, nó chu mỏ, tiến đến gần mặt Rain, hun một cái chóc lên má cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng mà như vương vấn. Wind đưa khuôn mặt bối rối lên ngược nhìn Rain làm cậu thoáng bất ngờ. Thật sự, Wind rất đáng yêu. Trái tim cậu đập sai mấy chục nhịp mất rồi, khó thở quá đi! Đột nhiên, Rain muốn giữ chặt Wind trong vòng tay mình, cậu muốn Wind mãi là của cậu. Nhưng, sẽ hay hơn nếu Wind tự nguyện ngã vào vòng tay cậu, không phải sao, cậu không muốn ép cô gái ngốc này. Rain khẽ cười, đưa tay vén những sợi tóc con đang loà xoà trước mặt Wind, khẽ thì thầm.

-Mày…dễ thương lắm Wind à…!

-Ơ… - Wind bị bất ngờ, giật người ra phía sau, mặt càng lúc càng đỏ, nóng rực – Tao…hừ, nói cái gì...Đồ điên…Tao về phòng đây…!!!!

Rồi, Wind đóng sầm cửa lại, bỏ lại Rain với nụ cười vui thích trên môi. Hình như tao biết yêu thật rồi, Wind à!

“Reng…reng…”

Tiếng điện thoại bàn vang lên, Rain chậm rãi bắt máy.

-Alô? Dạ. Con vẫn ổn. Tuyết ở đây với con. Dạ, cũng không tệ. Dạ.

Wind len lén nhìn Rain từ một góc cầu thang, cái đồ đáng ghét ấy đang nghe điện thoại của ba mẹ à? Lễ phép ghê chưa…

-Anh ấy…Con chưa gặp. Dạ. Con biết rồi, mẹ bảo bố cứ yên tâm! Dạ, rồi, rồi. Tạm biệt mẹ.

Ơ, sao mặt Rain lại căng thẳng thế nhỉ? Cậu ấy đang suy nghĩ gì mà mặt mày nhăn nhó, ánh mắt đầy sự lo lắng vậy nhỉ? Hừ, cái con người xấu xa ấy cũng biết lo cơ đấy?
Chương trước Chương tiếp
Loading...