Tập Crush

Chương 2: Ấn Tượng Đầu Của Tôi Với Crush



Tết năm ấy tôi vẫn còn đang học lớp 8. Xuân về, mọi thứ với tôi diễn ra vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy. Cái cảm giác tươi mới, cái mùi ấm áp thoáng qua mà khiến cho con người ta phải rung động.

Trên những con phố Hà Nội, sự vắng vẻ, thưa thớt bao trùm cả không gian. Thoáng qua mới có vài chiếc xe máy, ô tô chạy vụt qua. Đâu còn một Hà Nội tấp nập, đông đúc, chật chội như ngày thường. Mùi khói của xăng dầu, mùi thức ăn trên các quán vỉa hè vốn dĩ đã trở thành một thói quen, một điều hiển nhiên luôn bay quanh trong cánh mũi của tôi, nay đã không còn.

Tiết trời của mấy ngày Tết thật dễ chịu. Khoan khoái, dễ thở. Một cảm giác mà hiếm lắm ở một thành phố phát triển như Hà Nội mới có.

Xuân Đinh Dậu năm ấy...

Gặp anh là điều tôi không thể ngờ tới.

Ấn tượng của tôi về anh lúc ấy là chàng trai cao cao với chiếc T-shirt màu xanh cùng đôi kính cận. Anh cầm trên tay là một chồng sách dày cộp, ánh mắt lóe sáng với niềm hy vọng, mong muốn được thi đỗ vào trường THPT chuyên Amsterdam. Tôi có nghe loáng thoáng qua rằng anh học giỏi lắm, các môn hầu như đều là 10 phẩy; nhất là môn Lí. Lúc đó, dường như ánh mắt của tôi như bừng sáng, sáng rực như những vì sao.

Có lẽ thần tượng của tôi cũng không xa tôi lắm.

Tôi ngưỡng mộ anh lắm.

Tôi ước gì mình cũng được như anh...

Ôi nhưng tiếc quá, Tết năm ấy tôi lại không làm quen được với anh. Chắc là vì có lẽ đầu óc của anh đang dồn toàn bộ vào việc thi cử. Đóng sập cánh cửa ngăn cách với thế giới bên ngoài, anh thu mình vào căn phòng nhỏ và bắt đầu tập trung cao độ vào việc luyện đề.

-------

Mẹ anh thích hoa, thích rất nhiều loại nên bố anh đã mua cho bà rất nhiều. Từ tuylip, hoa hồng nhung, violet, đồng tiền,... Tất cả đều được ông mua và tìm một chỗ lí tưởng để đặt những chậu hoa đáng yêu đó.

Phải rồi, nhà anh có một cái ban công rất lớn, nó giống như cái sân vậy. Và bố anh đã đặt những chậu hoa xinh đẹp lên đó. Nhờ những màu sắc của các nàng như tím, xanh dương, có đỏ, hồng và cam nữa,...mà tất cả mọi thứ trong nhà anh đều đẹp đẽ và sinh động vô cùng.

Anh còn có một người anh trai. Anh ấy tên là Mạnh, và hiện tại đang học Luật. Anh Mạnh không trầm tính như anh, anh ấy sôi nổi, dễ mến và rất dễ làm quen. Và anh ấy rất biết cách tạo hứng thú với trẻ con. Giả như em mà thích món bánh socola kia, anh ấy sẽ để ý và ngay lập tức lấy ra chia sẻ cho chúng em. Em nghĩ rằng có lẽ là vì anh Mạnh đã lớn đã trưởng thành nên sẽ có cái nhìn bao quát hơn.

Nhưng cho dù là vậy, em không biết cảm giác đó là gì nhưng anh mới là người khiến em phải để tâm. Giống như một ánh sáng le lắt, nhỏ nhoi đang từ từ ánh lên trong trái tim em. Một niềm hy vọng chăng? Hay là một điều kì diệu nào đó? Em cũng không biết nữa...

--------------

Kí ức ngắn ngủi của em~14/9/2019~
Chương trước Chương tiếp
Loading...