Tập Sự Trừ Tà
Chương 10: Chợ Pháp Sư
“Đừng xem thường những thứ bình thường. Bình thường chứ không tầm thường.” An nhìn biểu cảm của tên quỷ trước mặt, dễ dàng đoán ra nó đang khi dễ thứ mà cậu cầm. Quỷ tài xế ngưng đùa giỡn, năm ngón tay gầy guộc vươn dài chạm xuống sàn. Mặt sàn lập tức rung chuyển, từ dưới mọc lên vô số cánh tay kéo lấy chân An một cách mạnh mẽ. Bọn này không sợ hùng hoàng? Nhận thấy đối phó quỷ tài xế trước mặt sẽ phiền phức gấp mấy lần so với quỷ tiếp viên, An tạm vắt dao vào thắt lưng, lôi trong túi ra một đạo bùa, tay cắn lấy máu rồi vẽ lên bùa, miệng nhẩm: “Hoàng gia chi lộ Phổ độ từ bi Trừ tà sát quỷ Bất đáo vãng lai Cấp cấp như luật lệnh!” Lời vừa dứt, bùa cũng vừa vẽ xong, An liền dán đạo bùa xuống sàn xe. Một luồng sáng vàng trải khắp sàn, những cánh tay sợ hãi lập tức rút về, trả lại mặt sàn phẳng lặng lúc đầu. Quỷ tài xế xem chừng không hài lòng, vươn cánh tay dài về phía An. Cậu nhanh chóng dùng cuộn chỉ đỏ quấn lấy, dứt khoát cắt đứt tay nó. Bàn tay quỷ tài xế rớt xuống sàn, rơi trúng bột hùng hoàng vương vãi, liền sủi bọt như oxy già rồi teo tóp lại thành mảnh thịt thối rữa. “Chà, cuộn chỉ đó mua ở đâu thế? Hay đấy!” Quỷ tài xế cười thích thú, thu cánh tay về. “Đồ gia truyền, có tiền cũng đừng hòng tậu được.” Cậu cũng thuận theo nó, cười nửa miệng. Tuy nhiên, nụ cười không giữ trên môi lâu quá ba giây, bởi cảnh tượng trước mắt khiến An không ngờ đến. Cánh tay quỷ vừa bị cậu chặt đứt đang mọc ra, dần trở nên nguyên vẹn như chưa từng hề hấn gì. Loài quỷ có khả năng tự hồi phục cơ thể như tên trước mắt, tu vi chắc chắn không dưới trăm năm, dùng cách bình thường hẳn là không diệt được. Đành phải xài tuyệt chiêu thôi! Không hề nao núng trước tình hình trước mắt, An bình tĩnh lấy con dao cùn vắt nơi thắt lưng ra. Quỷ tài xế vừa rồi trông thấy uy lực của chỉ đỏ, liền thay đổi vẻ coi thường ban đầu, đôi mắt không tròng thận trọng dán chặt vào dao. Bàn tay bị đứt sau khi hồi phục lại nhắm về phía cậu mà lao tới. Chờ đến lúc những ngón tay gầy như que củi kia cách mình chừng mười centimet, An lập tức một dao chém đứt lìa cánh tay khiến nó kêu lên “Á á á” rồi rút về. Lần này, nó không sao hồi phục được phần tay đã mất. “Đã bảo là đừng xem thường những thứ bình thường rồi.” Cậu nheo mắt, cao giọng. Nhận ra tên thầy pháp trước mặt không phải dạng xoàng, quỷ tài xế bèn thay đổi phương thức tấn công. Mặt sàn chỗ nó đang đứng bỗng mở ra một lỗ hổng, nó lập tức độn thổ biến mất. Trên xe bus lúc này chỉ còn duy nhất một người. An nhìn quanh một vòng, sự tập trung dồn hết vào thị giác và thính giác. Ngoài tiếng động cơ xe, cậu hoàn toàn không nghe thấy gì, khung cảnh bên ngoài vẫn là ngã tư đó. Bỗng, một cơn đau truyền đến từ lưng, sau đó là một tiếng rú lên kinh hãi khiến An xoay người lại. Quỷ tài xế thu cánh tay vừa đánh lén về. Bàn tay nó dính máu cậu, lớp biểu bì như vừa bị axit ăn mòn, để lộ bộ xương ố vàng bên trong. Máu từ lưng An thấm một mảng áo, vài giọt rỉ xuống sàn. Quỷ tài xế nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm kia, lập tức lùi về sau, dự định lại chơi trò độn thổ nhưng chẳng hiểu vì sao lại không thấy lỗ hổng nào dưới sàn hiện ra. An bị thương ở lưng, may là né tránh kịp thời khiến vết thương không sâu lắm. Cậu lấy ra một đạo bùa khác, dùng máu của bản thân để vẽ phù, miệng lại tiếp tục lầm bầm chú trừ tà. Vẽ xong phù, An cắm con dao cùn xuyên qua đạo bùa, sau đó dứt khoát phóng dao về phía quỷ tài xế. Quỷ tài xế đương nhiên không đứng im chịu chết, liền chủ động né chiêu. Chỉ là không ngờ, con dao cùn kia không hề đi theo đường thẳng, ngược lại cứ nhè vào quỷ mà lao tới. Dù né tránh cỡ nào cũng không khỏi. Cuối cùng, lưỡi dao cắm phập vào tim quỷ tài xế khiến nó thét lên. Từng mảng da thịt lẫn xương xậu trên người đồng loạt nát nhũn, rơi lộp độp xuống sàn, trông không khác gì phim kinh dị: “Ááááá!!!” Cơn chóng mặt của An lúc này đã vơi đi phần nào, tuy nhiên vẫn cần xử lý càng sớm càng tốt. Cậu thấy từ trong mớ thịt kia bay ra một luồng khói đen, sau đó tản dần rồi biến mất trong không khí. Quỷ tài xế này, có thể coi như là một ngạ quỷ. Bị dao của An xuyên qua tim, hồn phách tan biến là điều không thể tránh khỏi. Chiếc xe bus không người lái bỗng dừng lại, cửa sau đột ngột mở ra, cậu nhanh chân bước xuống xe ngay tại ngã tư. Chợt, An để ý nơi cột điện gần đó có một mâm bánh trái, kế bên là một ống gạch với vài chân nhang, chắc là để cúng người cõi âm. Dựa vào những gì đã trải qua, cậu bảy mươi phần trăm đưa ra một dự đoán. Không lẽ ở đây từng xảy ra tai nạn xe bus? Mãi chìm trong câu hỏi, An không nhận ra rằng chiếc xe bus kia sau khi dừng ở ngã tư liền biến mất. Đến khi cậu nhìn lại thì đã không thấy đâu nữa. … Hoàng sư phụ nhìn thấy vết thương trên lưng cậu, mơ hồ đoán ra sự việc, bèn hỏi: “Chạm trán với bọn chúng à?” Tuy y không nói thẳng, nhưng hai thầy trò đều hiểu “bọn chúng” ở đây ám chỉ điều gì. An mệt mỏi gật đầu. Hoàng sư phụ cùng hộp y tế ngồi đằng sau cậu, tay cầm oxy già nhỏ vào vết thương. Dung dịch chảy đến đâu, bọt trắng sủi đến đó. “Chịu khó một chút.” Y thao tác từ tốn, vừa xử lý vết thương vừa hỏi: “Nó mạnh lắm sao?” Cậu gật đầu, nhăn mặt vì rát: “Có thể tự hồi phục, di chuyển không gây ra bất cứ tiếng động nào, con đoán tu vi nó phải ít nhất trăm năm. Một phần cũng vì con chủ quan.” Thật sự là vậy, nếu ban đầu dùng Diệt Ma Phù kết hợp với con dao kia, một đòn chí mạng thì đã xong từ lâu rồi. Do cậu muốn đánh cho đã nên mới bày vẽ thêm các thứ, dẫn đến vết thương trên lưng.” Vị sư phụ kia chẳng những không an ủi, ngược lại còn đồng tình: “Tuổi trẻ hiếu thắng, thích thể hiện. Xem như một bài học.” An không để tâm điều này. Nhắc đến vết thương, cậu sực nhớ một chuyện: “Có một việc rất lạ. Lúc con quỷ kia đánh lén sau lưng con, vốn có thể xuyên thẳng cánh tay qua người, một đòn cho con chầu trời rồi. Nhưng nó lại vội vàng rút về, chưa kể tay bị thứ gì đó ăn mòn để lộ cả xương.” Lúc giao đấu với quỷ tài xế, An thật sự không để ý chi tiết này, bây giờ nghĩ lại thì đúng là kỳ lạ. Chưa dừng ở đó, cậu tiếp tục: “Việc này làm con nhớ đến lần thu phục Thức Thần Tinh.” Hoàng sư phụ đảo mắt hồi tưởng lại chuyện năm xưa, sau đó hỏi người trước mặt: “Thức Thần Tinh có khả năng tạo ra ảo ảnh, khi đó con chỉ bị trúng ảo ảnh một lần thôi sao?” “Đúng vậy.” Nhắc đến đây, cậu nở nụ cười tự đắc. “Lúc đó con cắn đầu lưỡi để bản thân thấy đau mà tỉnh táo. Cách này cũng từng được nhiều người trong giới áp dụng rồi.” “Cắn đầu lưỡi?” Y hỏi lại. “Thầy không tưởng tượng được lúc đó thế nào đâu, yêu quái cách mặt con chưa đến một cánh tay, hơi thở phả một mùi gớm ghiếc, phải nín thở đến mức cắn chặt răng để không bị ngất. Miệng con khi đó toàn một mùi tanh của máu, muốn ói lắm luôn.” “Sau mỗi trận chiến là một lần tích lũy kinh nghiệm.” Y nói bằng giọng bình bình, lòng cơ hồ đoán ra được điều gì nhưng không thể hiện ngoài mặt. “Cho con miễn tập luyện vài ngày, chờ vết thương khỏi.” Tối đó, An chỉ có thể nằm nghiêng vì sợ vết thương bị chạm. Trong đầu cậu hiện giờ là những câu hỏi thắc mắc chưa có lời giải liên quan đến cô gái lạ mặt. Cậu chắc chắn một điều rằng cô gái đó biết sự thật về chuyến xe bus ma, cho nên mới ngăn cản không cho cậu bước lên. Nhưng nếu đã tường tận mọi việc, tại sao lại không nói thẳng ra mà bỏ đi một nước như vậy? Cả việc cánh tay của quỷ tài xế bị hoại tử hôm nay nữa, đúng là càng nghĩ lại càng thấy phát sinh nhiều điều không sao hiểu được. “Nếu gặp lại một lần nữa, mình nhất định phải hỏi cho rõ!” Cậu hạ quyết tâm, sau đó vì mệt mỏi cả ngày mà nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. *** Sau khi báo cáo tình trạng sức khỏe, An được cấp trên duyệt cho nghỉ ba ngày. Sư phụ nhân dịp này quyết định dẫn cậu đến phiên chợ pháp sư. “Phiên chợ pháp sư?” Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy từ này. Hóa ra bảo vật của pháp sư cũng có thể rao bán được! Hoàng sư phụ gật đầu giải thích: “Nơi này tập trung mua bán, trao đổi pháp khí hoặc những nguyên liệu chế tạo ra nó. Chỉ những ai đã khai nhãn thông mới có thể ra vào.” An lại biết được thêm một điều trong giới huyền thuật. Thì ra ở bất cứ đâu, bất cứ tầng lớp nào, con người cũng đều có thể mua bán với nhau được. Khoảng hơn chín giờ tối, Hoàng sư phụ lấy đâu một chiếc gương đồng, sau đó dùng bột chu sa vẽ hình một cánh cửa, bao quanh là vòng tròn bát quái, cuối cùng ở giữa cánh cửa vẽ một con mắt. Tiếp đến, y nhỏ máu mình vào giữa con mắt trên gương, ra hiệu An đứng lùi về sau. Từ trong gương bỗng dưng phát sáng ánh đỏ, sau đó khuếch đại lên nhiều lần tạo thành cổng ra vào. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cậu, y lại nói: “Máu của pháp sư là chất dẫn kích hoạt cửa.” Thì ra là vậy. Hoàng sư phụ cùng An nhanh chóng bước vào quầng sáng sau đó biến mất. Phía bên kia cánh cửa, cậu cảm thấy như mình lạc vào một thế giới khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương