Tập Sự Trừ Tà

Chương 16: Bị Quỷ Gạt



Trưởng phòng Trương mặt mày xanh mét, không quên đưa ánh mắt cầu cứu về phía Nhi tìm kiếm tia hy vọng. Nhưng nghĩ đến hành động khiếm nhã lúc nãy của hắn, cô vờ như không thấy gì.

“Có nói không?” An chau mày, sự kiên nhẫn giảm dần trong lời nói, hai tay đút vào ống quần.

“Tôi...” Hắn đảo mắt nhìn nữ quỷ, sau đó vội vàng cụp xuống, giọng run rẩy. “Tôi quen Hạ năm năm trước. Lúc đó Hạ mới xin vào làm ở công ty, là cấp dưới của tôi. Trong quá trình làm việc, chúng tôi phát sinh tình cảm.”

“Nhưng anh lại không nói cho chị ấy biết mình đã có gia đình?” Cậu hỏi.

Trưởng phòng Trương cúi gằm mặt. Đôi chân của nữ quỷ đi về phía cửa, thuận thế đạp hắn ngã nhào khiến hắn kêu lên sợ hãi.

Lồm cồm bò dậy, kẻ giết người tiếp tục kể: “Sau đó vợ tôi biết chuyện, có đến nhà Hạ...”

Nghe đến đây, nữ quỷ lại trở nên kích động, tay muốn vươn dài bóp chết tên khốn trước mặt nhưng bị An cản lại.

“Rồi cô ấy tìm tôi nói chuyện, hăm dọa sẽ đi nói cho công ty biết chuyện này. Ban đầu tôi nghĩ không ai tin lời của một người mới vào làm, nhưng không ngờ Hạ lưu lại hình ảnh lẫn video những lúc cả hai ở bên nhau.” Hắn cúi đầu, giọng nói ngày một lí nhí.

“Cho nên anh quyết định giết chị ấy bịt đầu mối?” Nhi từ nãy đến giờ không tham gia vào câu chuyện, nhưng nghe những lời trưởng phòng Trương nói khiến sự phẫn nộ trong lòng cô đang ngủ yên bỗng dưng bùng phát.

“Anh giết chị ấy như thế nào?” Dù đã được nghe chị kế toán kể tường tận sự việc lúc dùng Thông Linh Phù, nhưng An vẫn hỏi lại điều này một lần nữa.

Trưởng phòng Trương có chút ngập ngừng, mắt ngó phải rồi lại liếc trái. Chỉ đến khi nữ quỷ kia cử động các ngón tay gầy guộc, hắn mới lau mồ hôi trán mà kể tiếp: “Tôi thuê người bắt cóc Hạ, sau đó...”

“Sau đó... cho đám người kia cưỡng bức cô ấy.” Mặt hắn bỗng cúi thấp hơn lúc nãy, thấp đến mức cằm tựa như có thể chạm ngực. Giọng nói cũng nhỏ đến mức phải thật sự chú tâm mới có thể nghe.

“Đồ khốn!” Nhi gắt lên, bản thân muốn bay đến tặng cho hắn năm dấu tay trên mặt.

Nữ quỷ chết lặng. Từ nơi khóe mắt chảy ra hai dòng nước, rơi xuống đất liền bốc thành khói đen.

“Rồi sao nữa?” An nhíu mày, lòng cũng tràn ngập căm phẫn không kém.

“Ban đầu tôi chỉ muốn cho Hạ một bài học, nhưng cô ấy không biết điều, trước khi đến tìm tôi còn giấu máy ghi âm trong người. Tôi cũng bất đắc dĩ mới phải bịt miệng cô ấy.”

Chẳng biết có phải do điều hòa bị hỏng hay không, mà cứ sau mỗi lời kể của trưởng phòng Trương, An lại cảm thấy không khí trong phòng ngày càng xuống thấp.

“Vậy còn việc khâu miệng, đổ thủy ngân và chặt đứt hai chân thì sao?” Cậu lại tiếp tục hỏi.

Thủy ngân vốn là kim loại ở thể lỏng trong điều kiện thường, không tan trong nước. Vào thời đại cổ xưa, các phi tần hay cung nữ khi bị ép bồi táng cùng vua chúa vì trót đắc tội với quan triều đình, trước khi chết sẽ bị dùng thủy ngân phong bế miệng, tránh để người sang bên kia có cơ hội nói huyên thuyên những điều không tốt với phán quan. Đây cũng chỉ là điều An được Hoàng sư phụ kể lại, thực hư như thế nào vẫn chưa được kiểm chứng. Chỉ là không ngờ, hành động tàn nhẫn ấy lại bị thực thi trên người của nữ quỷ.

“Tôi nghe người quen làm trong giới huyền thuật mách lại, người chết do bị giết sẽ đi tố giác tội kẻ sống với Diêm Vương. Chỉ cần sau khi chết dùng thủy ngân đổ vào miệng rồi khâu lại, thì cho dù là hồn ma cũng không thể nói chuyện.” Hắn rùng mình kể, mắt cứ vài phút lại lén nhìn nữ quỷ, lo lắng cô ta nhào vào mình bất cứ khi nào. “Tôi sợ Hạ sau khi chết tìm mình trả thù, nên chặt lấy đôi chân, thuê một pháp sư làm phép giấu đôi chân vào trong bức tường xi măng, bày trận khiến linh hồn cô ấy chỉ có thể lẩn quẩn ở tầng ba, không đi đâu khác được.”

Đến lúc này thì Nhi không nhịn được nữa, cô chạy đến, tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp, thẳng tay tát gã đàn ông tồi trước mặt, miệng rít lên:

“Loại người như anh sao còn mặt mũi sống ở trên đời này? Can đảm đó!”

An bị hành động bất ngờ làm giật mình, mắt trợn tròn nhìn cô gái đanh đá đang thay phụ nữ đòi lại công đạo, không dám chen vào. Những lúc như thế này, can thiệp chỉ khiến bản thân thiệt thòi mà thôi.

Đợi đến khi cô hả giận rồi, cậu mới giơ ngón cái lên lắc nhẹ: “Hay! Đánh hay lắm!” Bàn tay vẫn để trong túi quần nãy giờ lôi từ đó ra chiếc điện thoại đã bật chế độ ghi âm từ khi bước vào phòng, đưa đến trước mặt trưởng phòng Trương, giọng đanh thép:

“Anh Trương, dựa theo những gì anh đã khai, chúng tôi có quyền gọi cảnh sát đến bắt anh với tội danh giết người có chủ đích. Anh có thể giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ làm bằng chứng trước tòa.”

Trưởng phòng Trương toàn thân như hóa đá, mặt cắt không một giọt máu. Nhi nghe An nói vậy, lập tức lấy điện thoại ra bấm trên màn hình một dãy số sau đó nhấn nút gọi: “Ừ, Phong. Chỗ mình có một nghi phạm giết người, bạn đến xử lý giúp mình nhé. Có bằng chứng nhận tội đầy đủ, địa chỉ là...”

Sau khi cô cúp máy, cậu ngơ ngác hỏi: “Bạn gọi ai vậy?”

“Cảnh sát. Tôi có người bạn làm bên cơ động.” Nhi bình thản đáp.

An gật đầu ra hiệu đã hiểu, bắt đầu quay sang nữ quỷ: “Như lời đã hứa, tí nữa sẽ có cảnh sát đến bắt hắn. Giao kèo giữa chúng ta coi như xong.”

Với cậu mà nói, có thể mọi việc gần như đã kết thúc, nhưng với người đã phải chết oan lại còn bị giam cầm tại tầng ba suốt mấy năm trời như chị kế toán, hiển nhiên nếu chưa thấy trưởng phòng Trương chầu trời thì nhất định không cam lòng. Cho nên, mặc kệ lời cậu nói, nữ quỷ trừng mắt nhìn Trương, toàn thân tỏa ra sát khí nồng đậm. Mái tóc đang rũ xuống bỗng cử động uyển chuyển như một con rắn, bất ngờ khóa chặt Nhi. Số còn lại nhắm về hướng trưởng phòng Trương, điên cuồng lao đến.

Tình huống này, đúng là An không lường trước được. Cậu nhanh như cắt, lôi bên thắt lưng ra con dao cùn cắt đứt mớ tóc quấn quanh người cô, sau đó lấy trong túi ra cuộn chỉ đỏ và một đạo bùa bảo hộ đưa người trước mặt, dặn dò: “Tự bảo vệ bản thân cho tốt.”

Trong khi cậu bận giải cứu Nhi, nữ quỷ dùng tóc của mình, lúc này đã biến thành những mũi kim nhọn, ra sức đâm mạnh vào lớp màng chắn bảo vệ trưởng phòng Trương. Trưởng phòng Trương hoảng sợ, hai tay ôm đầu, ngoài ba chữ “cứu tôi với” thì không biết kêu gì khác.

Cậu lao đến chỗ nữ quỷ, dùng dao cắt đứt đoạn tóc dài đang tấn công trưởng phòng Trương. Hai tay nữ quỷ bắt đầu biến hóa mọc thêm ba cánh tay khác, tổng cộng sáu tay tất thảy; đôi chân nãy giờ tưởng chừng vô dụng chợt gắn liền với cơ thể. Nữ quỷ giậm chân ba cái, đèn trong phòng bỗng dưng tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng mờ từ cây đèn ngủ đầu giường. Dù không nhìn thấy rõ mặt nó, nhưng An có thể chắc chắn, hai vai nó đang run lên vì cười.

Chợt cậu thấy có gì đó không đúng ở đây.

Tu vi của nữ quỷ này, theo như lần giao đấu trước rõ ràng không cao, thậm chí còn kém hơn cả quỷ tài xế trên xe bus. Sao hôm nay lại tiến bộ vượt bậc thế này?

Chẳng lẽ...

“Ban đầu nó lừa mình, giả vờ đáng thương các kiểu. Chủ ý chính là chờ mình đưa nó ra khỏi tầng ba?” Cậu lầm bầm, tự nói với bản thân.

Hai vai của nữ quỷ lại càng run lên bần bật vì khoái chí, góp phần hưởng ứng suy đoán kia của cậu là đúng.

“Đúng là không nên tin vào giao kèo với quỷ.” An nghiến răng, cảm thấy mình đã 22 tuổi đầu mà vẫn bị một nữ quỷ lừa lọc, thật mất mặt. Sư phụ mà biết, thế nào cũng thầm nghĩ tại sao lại nhận một người không có tiền đồ như vậy làm đệ tử.

Cậu cau mày, lôi trong túi ra một cây nến hơi ngả màu xanh lá, nhanh chóng quăng về phía Nhi, hét lớn: “Đốt lên! Đừng để nến tắt.” Bản thân thì dựa vào trực giác phán đoán vị trí cũng như hành động của nữ quỷ kia.

Nhi chụp lấy cây nến, nghe lời cậu đốt lên rồi đặt ở một góc phòng, không quên thắc mắc màu sắc kỳ lạ: “Cây nến này bị nổi mốc à?”

Với một cô gái như Nhi mà nói, đáng lẽ khi gặp tình cảnh này phải hoảng sợ rồi hét toáng lên. Nhưng ngược lại, cô không những không loạn mà còn rất bình tĩnh. Có đạo bùa của An đưa, cô tin chắc mình hoàn toàn không hề hấn gì.

“Nến tôi tự chế. Thành phần chính từ ngải cứu và lá liễu, có tác dụng thắp sáng và xua đuổi tà khí.” Cậu nhăn mặt giải thích, chợt cảm nhận được một luồng tà khí đang xông về phía mình liền lách người sang một bên, kịp tránh được một đòn từ cánh tay dài của nữ quỷ.

“Dám đánh lén mình.” Cậu lầm bầm, hai tay kết Hàng Ma Ấn, miệng hô to:

“Uy bất khả đáng

Tà ma tận trừ

Vạn quỷ phục tàng

Cấp cấp như luật lệnh!”

Dứt lời, ấn quyết quanh tay An được khuếch đại nhiều lần, tạo thành một luồng sáng vàng chói mắt.

Nữ quỷ kia từng có dịp nếm phải chiêu này, dĩ nhiên biết được công lực của Hàng Ma Ấn mạnh đến đâu. Tuy nhiên, nó hoàn toàn đã có sự chuẩn bị từ trước. Sáu cánh tay của nữ quỷ đột ngột trở nên dài và bóng lưỡng, có xu hướng ngả đen sau đó chạm đất, các ngón tay dần biến mất trở nên suôn đuột. Đôi chân dính vào cơ thể chợt biến hóa nhập lại làm một, mọc dài và đen bóng trông như chiếc đuôi với đỉnh sắc nhọn đang ngoe nguẩy. Toàn thân nữ quỷ nằm sấp không chạm đất, lớp da được thay thế bằng một lớp giáp đen bóng và cứng cáp. Nhìn dáng vẻ của nó hiện tại, chính xác là đang di chuyển bằng các cánh tay, trông giống như một sinh vật có sáu chân.

Trong đầu An lập tức hiện lên hai chữ: Không xong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...