Tập Sự Trừ Tà
Chương 21: Cửa Hàng Chỉ Phép Bất Thường
Sau khi Nhi ngửi khí trong lọ sứ trắng, tinh thần lập tức trở về minh mẫn. Cô gái lạ kia chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng đậy nắp lọ sứ rồi cất lại vào người. “Cảm ơn!” An đưa mắt cảm kích. “Không có gì. Lần sau đi nhớ mang theo tỏi.” Cô vừa nói, mắt đảo qua dây chuyền hồ lô thạch anh trên cổ cậu. “Bạn ít ra còn có pháp khí bảo vệ, nhưng bạn nữ này thì không. Rất nguy hiểm.” Nói rồi, cô hòa vào dòng người phía trước, mấy chốc đã chẳng thấy đâu. Gã chủ quán thấy con thỏ trắng sắp sa vào lồng lại còn bị người khác mở cửa để xổng mất, lòng bực bội không thôi, liền đưa tay ra hét lớn: “Khi nãy đã bảo mua rồi. Hai triệu, đưa đây!” An từ nãy đến giờ không hề vừa mắt gã miệng bóng lưỡng trước mặt. Sau khi đưa nhành ngải cứu khô cho Nhi, bản thân bắt đầu xắn tay áo: “Nè, bạn tôi chỉ mới hỏi giá bao nhiêu thôi, có nói sẽ mua đâu? Chưa kể ông dùng sáp để thôi miên người ta, tôi còn chưa tính sổ.” Âm lượng giọng nói cậu không nhỏ, thu hút sự chú ý của những người gần đó. Vài chủ quầy hàng lân cận cũng nhìn sang, ánh mắt chẳng những không cảm thông mà còn ra vẻ như đang xem một vở kịch. Thật ra hai người An và Nhi vốn không biết, một khi bước vào nơi đây thì chỉ cần khách chịu mua hàng, một chút mẹo vặt cũng không hại gì; đó từ lâu đã là luật bất thành văn. Gã chủ quán kia, có thể xem như xui xẻo khi gặp phải hai vị khách rắc rối này. Trông thấy người đi đường dừng lại ngày càng nhiều, gã chủ quán bèn thẹn quá hóa giận, lấy tay phẩy phẩy xua đuổi: “Thôi đi đi! Đi đi! Còn chưa bán được bao nhiêu, đừng để tao phải đốt phong long tụi mày!” Vậy là cả hai ôm một bụng ấm ức rời khỏi quầy hàng sáp quyến rũ. Nhi lắc đầu tặc lưỡi, lườm mắt nhìn người bên cạnh: “Chẳng phải bạn nói từng đi nơi này rồi sao?” Biết là cô đang trách móc, lỗi phần lớn cũng do bản thân chưa chuẩn bị chu đáo, cậu bèn lấy tay gãi đầu: “Lần trước đi với Hoàng sư phụ nên không ngờ hóa ra chỗ này lại phức tạp thế. Chỉ cần bạn đừng buông cành ngải cứu kia ra là được.” Nhi hừ lạnh một tiếng, im lặng không nói gì. Cả hai tiếp tục ngang qua nhiều gian hàng, nhất quyết không dừng chân hay mở miệng với bất kỳ lời mời chào nào. Đến khi đứng trước cửa hàng bán chỉ ma thuật, An mới thở nhẹ một hơi nói với cô: “Là chỗ này.” Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên nước da ngăm đen, dáng vẻ hơi gầy để lộ một mảng lớn xương quai xanh; gương mặt gã dễ để lại ấn tượng bởi một bên mắt bị chột được bịt bằng miếng vải đen, bên còn lại thuộc dáng mắt tứ bạch khiến người khác nhìn vào không tránh được cảm giác sợ hãi; lông mày mang hình dáng bát tự ngược. Gã chủ quán trông thấy hai vị khách trẻ tuổi liền nở nụ cười thương mại, giọng đon đả: “Mua chỉ ma thuật đi hai em, chỉ được pháp sư cao tay làm phép, mua về tự làm trang sức hoặc pháp khí hộ thân. Vừa rẻ, vừa linh nghiệm.” An nhìn sang Nhi, phát hiện cô đang chăm chăm nhìn chủ quán không chớp hàng mi, trong ánh mắt toát ra mười phần lạnh lẽo. Mà chủ quán cũng không vừa, rất hiên ngang đón lấy ánh nhìn kia, hất hàm nói với cô: “Em gái có muốn xem hàng không? Chỉ ở đây là tốt nhất khu chợ đó!” Cảm thấy để cô gái này lên tiếng không ổn, cậu bèn di dời tầm mắt, mỉm cười thân thiện: “Loại chỉ nào cũng có bán sao anh?” “Dĩ nhiên. Cửa hàng của anh có thể tự tin nói là nguồn hàng lớn nhất, đa dạng nhất trong khu chợ này. Nếu ở đây không có, những chỗ khác cũng không cần tìm.” Hắn môi múa mép, tay nhanh nhảu giơ một khay gỗ đến trước mặt cả hai, bên trong là những loại chỉ phép mà An chưa từng thấy qua bao giờ với đủ sắc màu. Trên mỗi sợi chỉ đều toát ra một thứ ánh sáng nhạt tương ứng với màu chỉ. Có loại chỉ được tạo đơn một màu, cũng có loại được tạo từ hai màu cho đến bảy màu, rực rỡ như đèn neon. Hai người ngắm nhìn một lúc, gật gù. Quả thật không thể chê vào đâu được. Chủ quán thấy vậy nở nụ cười tự tin, giọng cao hứng: “Đấy, rất đẹp đúng không? Hiện cửa hàng đang giảm giá mua ba tặng một. Mua càng nhiều thì ưu đãi càng lớn.” An đảo mắt chừng hơn chục lần, cuối cùng lên tiếng: “Sao không thấy năm màu chỉ đơn: đỏ, vàng, trắng, lam, lục vậy anh? Đây là mấy màu cơ bản, tưởng phải có chứ? Ở đây toàn màu ghép thôi.” Mí mắt chủ quán giật nhẹ, rất nhanh liền nở nụ cười hàm ý thâm sâu, giải thích: “Tại vì khách ở đây đa phần là nữ. Họ thích những sự kết hợp hơn là những màu đơn lẻ, trông rất chán mắt. Em biết đó, con gái ít ai thích sự đơn điệu mà.” Nhi từ nãy đến giờ nghe chủ quán huyên thuyên nhức cả đầu, lẳng lặng lôi trong túi ra một hộp nhỏ, bên trong là sợi chỉ phép màu lam, đưa đến trước mặt hắn, thẳng thắn: “Vậy trước đây chỗ anh có bán loại chỉ màu này không?” Chủ quán trông thấy thứ trên tay cô, mặt không chút biểu cảm khác thường, chỉ riêng mắt đảo một vòng rồi lại cười: “Chà, loại này trước đây bên cửa hàng anh cũng có bán, nhưng số lượng người mua quá ít nên đã ngưng sản xuất lâu rồi.” “Mình không bán loại chỉ này bao lâu rồi anh?” An hỏi. “Chắc cũng hơn chục năm.” Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, mắt dường như dán chặt vào sợi chỉ lam kia. “Hơn chục năm?” Nhi lặp lại, hơi cao giọng chữ cuối. “Vậy anh biết còn chỗ nào bán loại chỉ này trong vòng bảy năm trở lại đây không?” “Bảy năm?” Hắn lặp lại, con mắt tứ bạch nhìn lên trời ra vẻ suy nghĩ. Cuối cùng, bày ra vẻ mặt tiếc nuối: “Xin lỗi em gái, anh thật sự không nhớ, vì lâu quá rồi. Nhưng sợi chỉ đó đâu có đẹp bằng mấy loại trong khay này.” “Tụi em chỉ cần mua loại đó thôi.” Cô nói giọng dứt khoát. “Tôi đưa bạn qua cửa hàng khác hỏi thử.” An cắt ngang đề nghị. “Ấy ấy... khoan đã.” Chủ quán với tay hô lớn, giọng như sực nhớ ra điều gì. “Do hàng lúc ế quá nên trong kho tồn hình như vẫn còn sót một ít. Nếu tụi em cần thì anh có thể tìm lại.” Nghe đến đây, ánh mắt Nhi và An giao nhau, lóe lên tia hy vọng. Theo như lời chủ quán nói thì là vì hàng để lâu hơn mười năm, tìm lại rất khó khăn cho nên mời cả hai theo hắn vào kho hỗ trợ. Chủ quán đi trước, hai người đi sau cách nhau khoảng hơn hai mét. Lúc này, Nhi mới ghé tai An nói nhỏ: “Người này không bình thường.” An gật đầu tán đồng: “Tôi biết. Khi nãy hắn trả lời về thông tin sợi chỉ, tròng mắt đảo lia lịa chứng tỏ nói dối.” “Tôi nhìn thấy tà thần của hắn.” Cô bổ sung thông tin. Cậu bày ra biểu cảm “À há” trên gương mặt, hạ thấp giọng hỏi: “Đó là lý do ban đầu bạn nhìn hắn chăm chăm?” Nhi gật đầu im lặng, An cũng không hỏi thêm gì. Chỉ là sau đó vài giây, cậu lại buông ra một câu khiến bản thân phải hứng chịu một cái lườm sắc lẹm từ người bên cạnh: “Tôi còn tưởng bạn thấy hắn đẹp trai nên nhìn không chớp mắt.” Mãi đấu khẩu, cả hai không tinh ý nhận ra rằng gã chủ quán đang cách mình ngày càng xa. Đến khi hai người tăng tốc theo thì hắn đã mất dấu ngay phía cuối đường. “Phía trước là đường cụt. Hình như có một căn phòng dưới cùng, qua đó xem thử.” An lấy tay chỉ về căn phòng đang khép hờ kia, nói. Hai người cùng gật đầu, nhanh chân tiến về phía cuối đường. Nhưng đến khi mở cửa phòng, bên trong hoàn toàn không một bóng người, phòng cũng không có gì đặc biệt ngoài vài đồ đạc linh tinh. Kỳ lạ hơn nữa, rõ ràng đây chỉ là một căn phòng trống, vậy nhưng ở cửa ra vào lại cài đặt một loại khóa mật mã trông còn rất mới. “Lúc nãy thấy hắn đi đến đây thì biến mất. Chẳng lẽ ở đây có đường hầm?” Cậu lẩm bẩm. Nhi chỉ tay về phía góc phòng: “Đằng kia hình như có cái gì.” An nhìn theo vị trí cô đã chỉ, nơi góc tường có một khe nứt nhỏ, cạnh bên là một sợi chỉ lam hệt như loại chỉ cả hai đang tìm, bèn tiến đến nhặt lên xem thử. “Đúng là nó.” Sau một lúc chăm chú, Nhi khẳng định. Rầm! Âm thanh lớn khiến cả hai đồng loạt quay đầu về phía sau, giật mình phát hiện cửa vừa bị đóng. Sâu trong khe nứt nơi nhặt được sợi chỉ bỗng phát ra những tiếng động sột soạt. Từ đó xuất hiện hai hàm râu vàng khẽ ngoi lên động đậy, cuối cùng lòi hẳn ra ngoài cái đầu đen bóng của một sinh vật, trên thân có nhiều phân đoạn. Rết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương