Tập Sự Trừ Tà

Chương 28: Họ Bạch



Không cần nói cũng biết, sau khi tiêu diệt quỷ lão bà, An bị gọi thẳng đến phòng giám đốc tra hỏi lý do đủ các kiểu, làm ngay một bản kiểm điểm, còn bị trừ gần nửa tháng lương bồi thường. Tổng kết lại ngày hôm nay chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ: đen như mũi chó. Thu hoạch duy nhất trong ngày, chính là sau khi móc nối những sự việc kỳ lạ lại với nhau, cậu chắc chắn một điều: có người đang nhắm vào mình. Nhưng đối phương là ai, lý do là gì, vẫn còn là dấu chấm hỏi to tướng.

Hoàng sư phụ được An trần thuật sự việc, ban đầu còn nghĩ do đệ tử mình bản tính nghịch ngợm, gây thù với cá nhân nào. Đến khi nghe cậu phải dùng Thi Tử Ấn mới có thể triệt tiêu quỷ lão bà, vẻ mặt y bắt đầu căng thẳng, lòng thấp thỏm một dự cảm không may.

“Con chắc lần bị theo dõi và lần chiến đấu với quỷ hồn này, hoàn toàn là hai kẻ khác nhau?” Y hỏi.

An gật đầu xác nhận: “Con cảm nhận được luồng tà khí khác nhau. Lúc bị theo dõi, tà khí trên người quỷ ẩn thân không mang nhiều sát khí; nhưng đến phiên quỷ lão bà, chiêu nào cũng muốn đoạt mạng. Chỉ là ban đầu, nó có vẻ muốn thăm dò năng lực con nên không ra đòn chí mạng, đến khi con thi triển ấn mới bắt đầu nặng tay.”

Suy đi nghĩ lại, cậu thật tình không hiểu rốt cuộc bản thân đã đắc tội với kẻ nào. Có thể thao túng được hai quỷ hồn cao cấp như quỷ lão bà và quỷ ẩn thân, nhất định phải là người cao tay trong giới huyền thuật.

Ngoại trừ nhà họ Lục ra, An hoàn toàn không nghĩ được thêm ai khác.

Năm đó, khi cậu suýt chết dưới một chưởng của Lục Hào vì làm chết hai chậu huyết ngải mà gã cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, An đã chui lỗ chó chạy trốn khỏi nhà họ Lục. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã có lý do chính đáng để gã trừ khử cậu rồi. Nhưng vóc dáng của một đứa trẻ mười tuổi, so với chàng thanh niên hai mươi hai tuổi có sự thay đổi rất lớn, nếu không gặp mặt thường xuyên thì có cho vàng cũng chẳng thể nào nhận ra được. Huống chi đã mười hai năm, họ Lục có lẽ cũng đã sớm quên sự tồn tại của thằng bé ăn mặc rách rưới thuở nào.

Cho nên, dù nghi ngờ họ Lục, nhưng cậu cũng không thể nào khẳng định hai quỷ hồn này là do gã Hào phái đến. Vậy rốt cuộc là ai?

Giữa lúc miên man suy nghĩ, giọng nói của Hoàng sư phụ khiến An chợt tỉnh:

“Linh lực con khi triển khai Thi Tử Ấn chắc là đã tiêu tốn nhiều, ngày mai ta cho phép nghỉ ngơi, không cần luyện tập.”

Bình thường khi nghe y nói vậy, con người này hiển nhiên sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng khi trải qua trận chiến trong nhà vệ sinh, cậu lại nung nấu quyết định trở thành một đệ tử chăm chỉ, bất chấp sư phụ bảo không cần, vẫn một mực tu luyện. Ai mà biết được sau quỷ lão bà, liệu kẻ bí ẩn kia sẽ phái thêm trợ thủ đáng gờm nào khác đến lấy mạng cậu đây?

Cùng lúc đó, tại ngoại ô thành phố.

Gã một mắt vẻ mặt tối sầm, lòng ngun ngút lửa giận xen lẫn thương tiếc tay sai đắc lực của mình đã hồn phi phách tán trong tay một thằng oắt con. Tay gã nắm lại thành quyền, gân xanh nổi đầy. Khóe môi gã giật giật, mắt bộc lộ vẻ hung ác, miệng rít qua kẽ răng:

“Em phải trả thù cho “bà”, đại ca để em dạy nó một bài học!”

Người ngồi trong bóng đêm kia vẫn một phong thái ung dung không chút nóng giận; ánh mắt đã bớt đi vẻ bỡn cợt, trở nên nghiêm túc hơn; bàn tay cũng không gõ nhịp xuống bàn như mọi khi. Tuy nhiên, giọng hắn vẫn nhẹ nhàng như nước chảy, lặp lại câu nói quen thuộc:

“Không tồi! Không tồi!”

Lời nói này nghe có vẻ như đang khen, nhưng ngữ khí lại nặng nề mang theo bảy phần nguy hiểm, ba phần không hài lòng.

Gã một mắt đứng đó, tâm trí hừng hực lửa, lần thứ hai xin người kia cho phép gã đích thân xử lý “thằng oắt con” nào đấy nhưng không thành, chẳng những vậy còn vấp phải sự chỉ trích:

“Tao biết mày một lòng trả thù, nhưng phải nghĩ cho kỹ. “Bà” không phải tay vừa, nhưng cũng không làm gì được nó, trái lại còn chết thảm. Điều đó chứng tỏ thằng nhóc này không tầm thường, khả năng phía sau còn có cao nhân chỉ điểm. Hiện tại không thể manh động với nó được, tạm thời tránh đánh rắn động cỏ.”

“Hơn nữa, tao có một việc đang cần đến mày.”

***

Sau khi tiêu diệt quỷ lão bà, xung quanh An hoàn toàn không xảy ra thêm bất cứ sự việc nào. Tuy cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác, bởi kẻ đang nấp trong bóng tối kia đã biết nơi làm việc của cậu, không sớm thì muộn cũng sẽ có động thái. Một khi hắn đã có ác ý, lý nào lại có thể bỏ qua dễ dàng như thế?

Đang lúc suy nghĩ, Bảo từ phía đối diện chồm lên phía trước An, vẻ mặt phấn khởi: “Nè, nghe gì chưa? Hôm nay bộ phận mình có người mới đó!”

An không buồn liếc mắt, giọng điệu mang theo vẻ lười nhác:

“Ừ hử, thì sao?”

Từ hôm tống tiễn “chị kế toán” đi, công ty thời gian đầu có bàn tán nhiều về việc không còn bị dọa hay thấy ma nữa, sau đó nhân viên đến phỏng vấn cũng tăng lên đáng kể. Phòng ban cậu làm việc hiện đang thiếu nhân lực, người đến ứng tuyển là chuyện bình thường, có gì đáng nói đâu!

Bảo nhìn vẻ mặt xa lánh thế sự của An, tặc lưỡi lắc đầu, cây bút đang cầm trong tay chợt phóng về phía trước, đáp xuống trúng ngay tay người đối diện, sau đó vuốt tóc giải thích:

“Không biết gì hết! Người mới này là một em gái xinh xắn đó, chị Như bên nhân sự tuần trước có cho tôi xem ảnh trên sơ yếu lý lịch rồi. Nghĩ thử đi, bộ phận chúng ta tám trên mười đều là đực rựa, hiếm lắm mới có nữ đến phỏng vấn vị trí này, không phải là nên mở tiệc ăn mừng sao?”

Phòng ban của An và Bảo thuộc bộ phận thiết kế đồ họa, cái tên nghe cũng đã đủ nói lên tất cả. Banner, poster, logo... cứ liên quan đến hình ảnh thì đều phải điểm qua bộ phận của cậu. Mà bộ phận này thì thường là nam nhiều hơn nữ, bởi vì sức sáng tạo và độ trâu bò, thức khuya thức hôm, mắt lúc nào cũng dán chặt vào máy tính, thậm chí bản phác thảo chỉ cần lệch một chấm nhỏ màu thì coi như đi tong. Nữ giới ứng tuyển vị trí này ban đầu còn được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa; dần dần đều bị đấng mày râu trong team đồng hóa thành một cô gái men lỳ, sức chiến đấu không thua gì các anh em trong nhóm. Thiết nghĩ, có lẽ người mới sắp tới cũng sẽ nhập hội nhanh thôi.

An đảo qua ánh mắt mong chờ của Bảo, miễn cưỡng cười một cái: “Ừ, thì ăn mừng.”

Ăn mừng nhóm chúng ta có thêm một người “anh em” nữa.

Bảo không để ý đến vẻ giả trân của cậu, ngón tay vô thức chạm cằm ra chiều suy nghĩ, miệng lầm bầm:

“Người mới này tên gì ấy nhỉ? Hình như...”

Còn chưa nói hết câu, trưởng bộ phận từ phòng nhân sự đã khoan thai tiến về phía hai người, theo sau là một cô gái trong bộ đồ công sở đen, dáng đi uyển chuyển. Lúc này, những tiếng xuýt xoa bắt đầu vang lên.

Vóc người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, mái tóc đen tuyền xõa dài qua vai, ngũ quan hài hòa, hai bên má có lúm đồng tiền cười lên trông vô cùng duyên. Đặc biệt, chiếc cổ trơn thon đeo một sợi dây chuyền đen hình bát quái; thật tình mà nói, trông không hợp với bộ đồ công sở lịch lãm kia cho lắm.

An không nhìn rõ người đi sau, bởi thân hình một ngày ăn năm cử của trưởng phòng đã chắn hết tầm nhìn, sau đó ôn tồn cất giọng giới thiệu rằng bộ phận chúng ta có thêm nhân sự, liền đẩy “ma mới” từ sau lưng lên trước mặt.

Lúc này, An mới bắt đầu nâng mi mắt, cuối cùng mở to hết cỡ.

Đồng nghiệp mới này... dường như đã gặp ở đâu rồi, nhưng trong đầu cậu hiện tại chỉ là những dữ kiện mơ hồ.

Đến khi nhìn thấy dây chuyền bát quái, An mới sực nhớ. Hóa ra, mình đã giáp mặt đồng nghiệp mới trước đó tại khu chợ pháp sư cùng Nhi. Chẳng những vậy, cô còn ra tay giúp đỡ hai người lúc đó.

Có đồng nghiệp cũng là một người trong giới huyền thuật, điều này An quả thật chưa từng nghĩ đến.

Đồng nghiệp mới thoáng lia mắt về phía cậu, sau đó nhìn sang hướng khác, tươi cười nói:

“Chào mọi người, em tên Mai Hương. Mong được giúp đỡ trong thời gian tới!”

Đấng mày râu trong bộ phận, mắt ai nấy cũng đều sáng như sao, miệng tấm tắc người đâu vừa xinh lại có giọng nói trong trẻo. Năm sáu cánh tay của các anh em đưa lên vẫy vẫy cùng nụ cười nhiệt tình chào đón đồng nghiệp, chỉ duy nhất An bày ra biểu cảm ngạc nhiên, đi ngược số đông.

Khéo làm sao, Hương lại chọn vị trí ngồi sau lưng cậu, báo hại cậu nửa buổi đầu làm việc cứ ám ảnh cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm.

Đến giờ nghỉ trưa, An mới bắt đầu quay xuống chỗ Hương, vẻ ngạc nhiên vẫn phảng phất trên gương mặt:

“Bạn...”

“Thật là trùng hợp!” Cô nheo mắt, dịu dàng mỉm cười.

Trông thấy nụ cười của Hương, tinh thần cậu phần nào thả lỏng, miệng cũng cười cười đáp lại:

“Chuyện lần trước, cảm ơn.”

“Không có gì, bản thân thấy chướng mắt thì giúp thôi.” Cô xua tay, sau đó nhìn sang hai bên, đè thấp giọng: “Về thân phận kia của tôi, bí mật nhé!”

An gật đầu: “Yên tâm. Tôi cũng chưa tiết lộ cho ai về chuyện của mình, bạn đương nhiên cũng sẽ giấu kín.”

Đều là người trong giới huyền thuật, cả hai làm thân với nhau một cách nhanh chóng. An cũng biết được hóa ra Hương bằng tuổi mình. Hôm gặp nhau tại chợ pháp sư cũng là lần đầu tiên cô đến đó cùng người thân, nhắc đến đây khiến cậu lại thấy hai người đúng thật hữu duyên. Đến khi nghe cô tiết lộ rằng gia đình nhiều đời chuyên về phong thủy thuật số, An liền không khỏi nhớ đến năm gia tộc qua lời kể của Hoàng sư phụ. Cậu khẽ nhướng mắt, miệng cười cười:

“Không phải bạn họ Bạch luôn đó chứ?”

Câu nói này vốn chỉ mang hàm ý trêu chọc để đồng nghiệp mới bớt cảm thấy lạ lẫm, vậy mà Hương nghe xong lại tròn mắt, miệng thốt lên chữ “wow” khiến trong lòng cậu cũng cả kinh không kém.

“Bạn đã xem trước sơ yếu lý lịch của tôi à?” Cô chớp chớp hàng mi cong, vẻ mặt ngạc nhiên.

An từng nghĩ rằng, nếu may mắn gặp được cả năm gia tộc lớn trong giới huyền thuật, hẳn phải ghi lại sự kiện này vào sổ nhật ký, sau này về già còn có cái để kể lại với con cháu. Lúc đó, cậu chưa sắm bất kỳ quyển sổ nào. Bây giờ, chắc cậu nên nghĩ đến chuyện đi mua là vừa.

An dự định hỏi Hương để xác nhận thân phận, xem cô có phải đúng là hậu nhân của nhà họ Bạch, nhưng lại nghĩ ngày đầu làm quen lại hỏi vấn đề này đúng là có hơi không lịch sự cho lắm. Chờ đến lúc thích hợp, hỏi sau cũng không muộn.

Hoàng sư phụ thấy tâm trạng của đệ tử hôm nay không tệ, bản thân cũng từ đó vui lây. Y nói:

“Cách đây mấy ngày còn thấy con ủ rũ.”

An đang vui vẻ vì gặp được thêm một hậu nhân của năm gia tộc lớn, nghe sư phụ nhắc đến việc này bèn cảm thấy sự hoan hỉ trong lòng vơi bớt, mắt nhìn điện thoại một hồi lâu, tiếng thở dài vang đến lồng ngực cũng đành ém xuống.

Đã gần hai tuần...
Chương trước Chương tiếp
Loading...