Tập Sự Trừ Tà

Chương 7: Thức Thần Tinh



Năm năm sau.

Uể oải vứt cặp xuống giường, An chạy đến bên bàn, nhanh tay rót cho mình tách trà, một hơi uống cạn. Hoàng sư phụ biết cậu đã về, liền chậm rãi mở mắt tiến ra phòng khách. Ông đến bên cạnh học trò, cũng rót cho mình một tách trà, đưa ngang mũi ngửi lấy hương thơn thanh mát.

“Hai mươi đạo bùa trấn sát ta căn dặn, con đã vẽ xong chưa?”

Bị hỏi bất chợt, An nhất thời đâm ra lúng túng, đảo mắt liên hồi.

Vờ như không thấy vẻ lấm lét của đệ tử, Hoàng sư phụ lại hỏi:

“Nếu phương vị nhà phạm phải Ngũ Hoàng Đại Sát (*), có thể dùng cách gì hóa giải?”

Vẫn không có bất kỳ âm thanh ừ hử hồi đáp. Tròng mắt thiếu niên nào đấy ngó lên rồi lại xuống chẳng biết mấy lần, cuối cùng chọn cách nhìn mười ngón chân mình xem móng đã dài ra chưa.

Hoàng sư phụ nén tiếng thở dài, đáy mắt ẩn chứa sự không hài lòng.

“Tại sao con lại không chịu luyện tập?”

“Sư phụ...” An cố ý kéo dài hai chữ này ra, tạo thành tràng âm thanh nài nỉ. “Mấy cái lý thuyết đó phải thực hành thì mới nhớ được. Còn hai mươi đạo bùa kia chẳng phải ngày nào cũng vẽ rồi sao? Có cái gì mới đâu! Thà người bảo con đi trừ tà còn hơn...”

Từ lúc được nhận về đến nay, Hoàng sư phụ hầu như đều dạy kiến thức cơ bản và lý thuyết suông. Bắt đầu từ ngũ hành là gì, thiên can địa chi ra sao... Cực kỳ nhàm chán! Thật sự thì cậu mong được đi thực chiến hơn, nhưng những lần cùng người thu phục linh hồn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần nào cũng vậy, lý do sư phụ đưa ra đều là vì học trò tu vi chưa đủ, năng lực còn hạn hẹp. Theo người học đạo đã năm năm, cũng đâu có ít ỏi gì!

Hoàng sư phụ nghe cậu rên rỉ, mí mắt giật nhẹ nhưng không hề tỏ ra bối rối, lại hỏi:

“Vậy đám ma đói ở quán dì Hạnh thầy đã giao con xử lý cách đây vài ngày thế nào rồi?”

"Cái này... Không lẽ theo người học trừ tà chỉ để đuổi ma đói thôi sao?" An lẩm bẩm trong miệng, cốt không để người đối diện nghe được.

Nhưng sư phụ lăn lộn với đời đã lâu, làm sao không nhìn ra suy nghĩ trong mắt học trò. Y nhìn vào bức tranh non nước hữu tình trên tường, mắt có chút đăm chiêu.

“Có phải con cảm thấy những linh hồn kia quá dễ dàng đối phó, muốn làm điều gì mới mẻ và cao siêu hơn đúng không?”

An không dám trả lời, nhưng sự thật đúng là như vậy. Cậu bất giác nhớ đến lời Hoàng sư phụ từng nói khi vừa đưa mình về đây. Trục xuất những ác linh về địa ngục, giúp đỡ người bị vong linh quấy, hàng yêu tróc quỷ đâu... đó mới là những gì cậu muốn học.

Sau một lúc suy nghĩ kỹ càng, Hoàng sư phụ lên tiếng:

“Được rồi. Thầy có một nhiệm vụ mới, nếu hoàn thành tốt sẽ thưởng cho con một vật hộ thân.”

"Nhiệm vụ mới", "phần thưởng", "vật hộ thân" là ba từ An nghe rõ ràng nhất. Cái hay nằm ở chỗ, ba từ này gãi đúng chỗ đang ngứa. Không phải đối mặt với lũ ma đói hay những linh hồn tép riu, lại có phần thưởng là pháp khí hộ thân. Đây chính xác đây là những điều cậu muốn thực hiện.

Không giấu vẻ phấn khởi, cậu hít mạnh một hơi, giọng hồ hởi:

“Con sẽ dốc lòng hoàn thành. Xin thầy cứ ra nhiệm vụ!”

Hoàng sư phụ rời mắt khỏi bức tranh, đi đến phía tủ thờ, lấy từ trong chiếc chuông gõ tụng kinh ra một cuộn chỉ đỏ đưa cậu.

“Cuối đường này là một nghĩa địa, bên cạnh có một khu đất trống, cây cối rậm rạp, dễ sinh yêu khí. Thầy muốn con đến đó thu phục Thức Thần Tinh. Loại yêu này không khó đối phó, nhưng vẫn phải cẩn thận.”

An nhìn cuộn chỉ đỏ, thắc mắc:

“Cái này...”

“Nó giúp con khỏi sang thế giới bên kia, nhưng chỉ phát huy uy lực nhất khi cận chiến.” Hoàng sư phụ cất giọng nhàn nhạt. “Mười giờ tối nay có thể bắt đầu. Hãy chuẩn bị cho tốt.”

Trước sự phấn khích, An vội vã tiếp thu ý đầu, còn lời nhắc nhở ở vế sau thì không để tâm cho lắm. Dù đã mười lăm tuổi, nhưng trong mắt sư phụ, cậu vẫn là một học trò còn non tay. Chính vì vậy mà cậu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ lần này bằng mọi giá để chứng tỏ bản thân.

Đúng mười giờ tối, trước khu đất cạnh nghĩa địa xuất hiện bóng dáng một thiếu niên.

Dù đã được căn dặn phải chuẩn bị thật tốt và không được chủ quan, nhưng thiếu niên kia lại chẳng mang theo gì nhiều trong chiếc túi đeo chéo: vỏn vẹn một lọ hùng hoàng, hai đạo bùa cùng một cuộn chỉ đỏ. Theo lời Hoàng sư phụ, cuộn chỉ này đã được tắm máu chó mực trộn lẫn máu gà lẫn trì chú nên chắc cũng là một bửu bối nào đó hạng trung. Loại yêu này vốn không khó đối phó, đem theo nhiều chỉ tổ lỉnh kỉnh.

Nhưng có một chuyện An quên không hỏi sư phụ, Thức Thần Tinh là loại yêu quái như thế nào?

“Cứ vào đã rồi tính.”

Hít một hơi sâu, cậu thận trọng tiến vào nghĩa địa.

Mặt trăng hôm nay tròn vành vạnh, gió đêm mang theo không khí lạnh rít qua những tán cây đung đưa tạo nên âm thanh vô cùng quỷ dị.

An có chút rùng mình. Đây là lần đầu tiên thực chiến tại một nơi đầy âm khí như thế này, lại còn là buổi tối. Nhưng những hoang mang cỏn con ấy nhanh chóng bị khỏa lấp bởi suy nghĩ về phần thưởng mà sư phụ đã hứa tặng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Khu đất trống cạnh nghĩa trang hoàn toàn không có gì ngoài rừng cây bao quanh. Cậu nhớ rằng đám nhóc gần nhà hay ra đây thả diều vào mỗi buổi chiều. Một nơi như vậy có vẻ không giống nơi trú ẩn của Thức Thần Tinh. Nhưng chí ít, đó là những nhận định An rút ra được sau khi quan sát một vòng khu đất âm khí cực kỳ nồng đậm này.

Rắc!

Âm thanh phát ra từ dưới chân khiến cậu bất giác giật thót, vội vàng nhìn xuống. Thì ra là cành cây khô bị đạp trúng, kế bên còn có một cây nấm xấu số đã bẹp dí. An thở phào nhẹ nhõm, đang dự định đi tiếp thì nhận ra có thứ gì đó là lạ.

Khu đất khô cằn này mà cũng có nấm?

Cúi xuống nhìn lại thứ dưới chân mình, cây nấm đã bị An giẫm bẹp khi nãy đã trở về nguyên trạng. Đột nhiên, mí mắt cậu nặng trĩu như đeo chì. Cảnh quan cứ vậy mà mờ dần đi, chẳng mấy chốc chỉ còn một màu đen.

***

Một cơn đau truyền đến mông khiến An giật mình mở mắt. Đập vào đôi đồng tử là gương mặt hiền hòa của một người phụ nữ, giọng nói ấm áp thân thuộc đến nỗi khắc sâu vào tiềm thức.

“Còn không mau dậy? Mặt trời lên đến đỉnh rồi! Đừng ỷ Chủ nhật là ngủ nướng chứ?” Người phụ nữ trước mặt càm ràm, ngữ khí mang vẻ yêu thương.

An ngơ ngác, lấy tay dụi mắt, sau đó véo má xác nhận. Cảm giác được cơn đau lan tỏa, cậu vẫn chưa tin đây là sự thật, miệng lắp bắp:

“M... mẹ.”

“Còn không xuống mau là khỏi ăn sáng. Cha con cứ canh me phần mì xào của con đấy!” Bà vừa mắng yêu, vừa cười.

Cha!

Tinh thần An bỗng nổi cơn kích động, bỏ qua bước đánh răng mà chạy một mạch từ lầu một xuống phòng ăn. Và trước mắt cậu là một người đàn ông đang cầm tờ báo, bên cạnh hai đĩa mì xào và một tách cà phê trên bàn ăn.

Chợt, An nhận ra nước mắt đang rơi lã chã, liền lấy tay quệt vội.

Người đàn ông nghe thấy tiếng động chợt bỏ tờ báo xuống, nhìn về phía cậu, mặt tỏ vẻ khó hiểu:

“Sao sáng sớm đã khóc rồi? Mẹ đánh con à? Lại đây, ăn sáng với cha.”

Đây là mơ ư? Không, đây hẳn không phải giấc mơ.

Cậu khó khăn đi đến bàn bàn ăn, vừa kéo ghế, vừa mỉm cười nói với hai vị phụ huynh: “Cha mẹ không biết đâu, tối qua con gặp ác mộng.”

“Ác mộng đáng sợ đến mức làm con khóc à?” Mẹ cậu đẩy phần mì xào đến trước mặt, sốt sắng hỏi thăm.

An gật đầu, cổ họng nghèn nghẹn: “Một cơn ác mộng rất dài. Trong mơ, con thấy hai người bị giết chết...”

Cha cậu cười hiền hòa, đem phần ăn của mình chia bớt cho con trai.

“Tội con trai cha quá, cho con hết này. Ăn nhiều vào!”

Giọng ông trầm ấm hơn cả tách cà phê đang nghi ngút khói kia, thứ âm thanh ân cần đó như rót mật ngọt vào tai An.

“Nếu chưa đủ no thì mẹ sẽ xuống bếp làm thêm.” Người phụ nữ đến ngồi kế, dịu dàng hưởng ứng.

An nhìn quanh một vòng, rồi lại nhìn hai người trước mặt. Vốn chỉ là những cảnh vật quen thuộc, nhưng hôm nay lại cảm giác thân thương hơn mọi ngày. Có lẽ cơn ác mộng kia đã khiến cậu biết trân quý hơn những thứ ở hiện tại không chừng.

Lục Hào, Lục Huy, Hoàng sư phụ, đến giờ nhớ lại, đúng là...

Đũa mì xào vừa được An đưa lên ngang cằm chuẩn bị cho vào miệng, chợt ngưng động giữa không trung.

Không đúng. Có gì đó không đúng trong khung cảnh này.

“Sao vậy con? Không thích món này à?” Người phụ nữ trông thấy sự ngập ngừng, chớp mắt hỏi. “Hay muốn mẹ làm món khác?”

Khóe mắt An vừa khô lại trở về ửng hồng, hai tay thô bạo hất đĩa mì xuống đất trước sự thảng thốt của người đối diện.

“Con điên rồi hả?” Cha cậu đập bàn, xẵng giọng.

“Thôi diễn trò đi!”

An quát lên, hai tay đập xuống bàn còn mạnh hơn cả người đàn ông kia: “Mày là ai? Mẹ tao thực tế không biết nấu ăn!”

Không gian bỗng chốc im lặng sau câu nói của An. Hai kẻ tự nhận là "bố mẹ" cậu hết nhìn nhau rồi lại nhìn An, sau đó nở nụ cười rộng đến mức rách toạc sang mang tai, máu từ miệng nhỏ tong tỏng xuống bộ quần áo trên người. Khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên méo mó, co giãn như dây chun khiến cậu chao đảo.

"Chết! Trúng kế của quỷ rồi."

Hai mu bàn tay An chạm vào nhau, hai ngón út đan chéo, đầu ngón áp út co vào lòng bàn tay, ngón giữa và ngón trỏ dựng đứng áp sát, hai ngón cái bấm vào hai lóng giữa của hai ngón áp út, kết thành Hàng Ma Ấn. Miệng nhanh chóng trì chú, lập tức hiện lên một vầng sáng vàng nhạt bao quanh ấn.

Cuối cùng, cậu một tay tung chưởng ấn về phía hai kẻ trước mặt.

---

(*)Trong Cửu Tinh, thuật ngữ còn được gọi là "Ngũ Hoàng Liêm Trinh", một trong những sát tinh mạnh nhất của phong thủy. Sức ảnh hưởng và sự sát hại mạnh hơn cả Thái Tuế và Tam Sát. Trong phong thủy thuộc loại đại hung thần, ác sát, thuộc loại sao bệnh phù, một sát tinh có sức công phá rất lớn, bất kỳ ai cùng không được phạm đến, nếu không, nặng sẽ gặp tai họa liên tiếp, nguy hiểm đến tính mạng; nhẹ sẽ phá tài sản, mắc bệnh tật (tư liệu từ internet).
Chương trước Chương tiếp
Loading...