Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!

Chương 17: Đe Doạ



Đông Phương bị bắt trói lại rồi nhốt ở trong chính phòng của nàng ta.

Nửa đêm, nàng ta nghe được tiếng gió thổi, tiếnh gì đó rất ghê rợn,...Một lát sau, cảnh cửa mở ra. Hồi nãy khi nhốt nàng ta vào đây, mấy tên lính rõ ràng đã khoá trái cửa lại. Bây giờ bên ngoài lại không có ai, cửa có thể tự động mở ư??

Đột nhiên có một bàn tay rất lạnh che miệng của Đông Phương lại khiến cho nàng ta giật cả mình. Nàng ta quay mặt lại thì nhìn thấy được hình dáng của một nam nhân. Nam nhân đó đeo mặt nạ, y phục đen từ đầu đến chân, không lộ ra dấu vết gì. Nhưng....nàng ta cảm nhận được đôi tay đó rất mềm mại. Hắn ta còn cầm theo cái đao rất sắc bén.

Nam nhân đó giọng trầm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta rồi nói:"Ngày mai, tốt nhất nên tự khai là chính ngươi ra tay với lễ vật tặng cho hoàng thái hậu. Nếu ngươi biết điều, ta sẽ cứu ngưoi thoát khỏi tội rồi cho ngươi một ít ngân lượng. Nếu như không biết điều, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của ngươi đó. Biết đâu ngày mai người nhà ngươi đến nhận xác ngươi sau khi ngươi khai xong thì sao??"

Đông Phương sợ run cả người. Nhắc đến chết là nàng ta đã chết khiếp. Nàng ta quỳ xuống dưới chân của nam nhân đó. Giọng run run:"Xin...xin ngài....đừng giết...đừng giết ta...giết ta cũng không có ích gì cho ngài đúng không? Sau này...sau này....ta...ta nhất định không dám....không dám đắc tội...đắc tội với thái tử phi...thái tử phi nữa....Ta sợ rồi!"

Nam nhân đó cúi xuống, hắn ta lấy tay hất cằm của Đông Phương lên. Mắt hắn ta rất hung tợn. Hắn nói:"Ta vẫn chưa nghe được việc ta muốn ngươi thực hiện sẽ như thế nào! Giết ngươi cũng không ích gì nhưng...chắc sẽ có ích cho bộ sưu tập của ta đó. Bộ sưu tập danh sách những người mà ta từng giết. Chắc sắp được thêm một tên mới vào rồi! Tên gì ta...ngươi tên Đông Phương phải không? Ta phải biết rõ tên để ghi cho chắc chắn."

Đông Phương quỳ lại sát chân của nam nhân lạ mặt. Nàng ta gục đầu xuống bàn chân của hắn ta. Nàng ta cầu xin:"Ta...ta không muốn trong danh sách đó...làm ơn,..làm ơn. Ta...ta sẽ...ta sẽ thực hiện điều đó cho ngài....nhưng...ngài hứa sẽ giúp ta đúng không?"

Nam nhân đó hất chân ra. Hắn ta lạnh lùng nói:"Điều gì? Ngươi phải nói rõ ra chứ! Ta sợ ngươi sẽ quên đó. Mới đây ta cũng sắp quên đó là điều gì rồi! Còn chuyện ta nói với ngươi nhất định sẽ làm nhưng theo cách nào thì tuỳ vào tình huống!"

"Ta ta...ta sẽ khai ra, khai ra là ta đã đổi con chuột vào trong hộp lễ vật. Với lí do....lí do gì bây giờ?....Hmm...là ta ganh tị với thái tử phi nên muốn đổ lỗi cho nàng ta. Vậy được không?"

"Tuỳ ngươi! Nhưng nếu ngươi nói câu nào phật ý ta, ngày mai đầu của ngươi sẽ ở dưới đất đó!"

Nói xong, nam nhân đó bỏ đi. Nàng ta ngồi run run.
Chương trước Chương tiếp
Loading...