Tất Cả Chỉ Là Lừa Dối!
Chương 41: Thực Ra Ta Cũng Có Để Ý Đến Một Người
Sáng hôm nay, Thiên Kỳ đón tiếp một vị khách rất quan trọng, rất rất quan trọng nên buổi thượng triều cũng hoãn lại. Vị khách đó chính là một hoàng tử của Bắc Triều. Hoàng thượng cũng vì thế mà tiếp đón rất chu đáo cẩn thận. Hoàng thượng cùng vị khách quý cùng nói chuyện và thưởng thức điểm tâm. Đúng lúc đó, thất vương gia đem đến món bánh mà Nghiên Dương vừa làm sáng nay. Còn Nghiên Dương, cô đã vào điện của hoàng thái hậu chơi với bà ấy. Thất vương gia đem mấy chiếc bánh ngộ nghĩnh mà Nghiên Dương làm đưa cho mọi người thưởng thức. Ai ai cũng thấy rất lạ, hình dáng thì chẳng giống bình thường nhưng hương vị rất tuyệt vời. Hoàng thượng vừa ăn vừa khen:"Tốt! Đây là loại bánh gì? Ăn thực sự rất ngon!" Thất vương gia cúi đầu nói:"Bẩm phụ hoàng, nhi thần không biết rõ bánh này tên gì nhưng bánh này được làm bởi Trần tiểu thư - Nghiên Dương!" Hoàng thượng gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng:"Con bé còn biết làm cả bánh sao? Tốt! Trần quốc công dạy được đứa con gái thực sự rất tốt! Không biết Nhị Hoàng tử ăn có hợp khẩu vị không?" Mặc dù Bắc Triều đang nắm thế thượng phong, hoàng tử của họ cũng không có tính chảnh choẹ hay khoe khoang gì. Hơn nữa lại còn rất biết phép tắc! Nhị hoàng tử nói:"Bẩm hoàng thượng, bánh này quả thật ăn rất vừa miệng. Lại hợp khẩu vị của ta. Tạ ơn hoàng thượng đã quan tâm!" Hoàng thượng cũng đáp lại:"Sau này còn phải nhờ Bắc Triều chiếu cố cho Thiên Kỳ nhiều hơn nữa!" "Vậy xin phép hoàng thượng cho ta vào thẳng vấn đề chính!" "Được!" "Thực ra, phụ hoàng của ta cũng không muốn chiến tranh giữa hai nước. Phụ hoàng mong muốn cùng Thiên Kỳ hợp lại làm bạn bè của nhau." "Phải! Đó cũng là ý muốn của trẫm nhưng..." Nhị hoàng tử cúi xuống uống một ngụm trà rồi nói tiếp:"Nhưng phụ hoàng của ta có điều kiện." "Là điều kiện gì?" "Được biết, Thiên Kỳ là một đất nước phồn vinh. Khoáng sản, vàng bạc châu báu và lương thực rất nhiều. Nhưng Bắc Triều lại ngược lại, chúng ta chỉ giỏi về bày binh bố trận, đánh giặc,...Nếu hai đất nước chúng ta liên minh, điều đó sẽ rất thuận lợi cho đôi bên!" "Phải! Nói vòng vo như thế, trẫm cũng đã hiểu được tình hình như thế nào trước rồi. Trẫm quyết định sẽ chọn ra một vị tiểu thư hoặc quận chúa để liên hôn coi như hiệp ước giữa hai đất nước." "Ý của phụ hoàng ta cũng như vậy!" "Nhưng...nhị hoàng tử đã ở đây mấy ngày, không biết nhị hoàng tử có để mắt tới ai hay không? Hoàng tử có thể tự chọn lựa!" "Thực ra ta cũng có để ý đến một người!" Hoàng thượng nghe câu đó, ngài ấy bớt phải lo nghĩ hơn. Nếu hợp lý, ngài sẽ thuận theo ý của Bắc Triều. Ngài nói:"Là ai có diễm phúc đó?" "Là Trần Nghiên Dương, nữ nhi của Trần Quốc công! Ta có gặp qua nàng ấy một lần, là nàng ấy đã cứu ta ở trong rừng. Sau đó ta bắt đầu mến mộ nàng ấy! Không biết...yêu cầu này có quá đáng quá không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương