Tất Cả Chỉ Vì Em

Chương 14: Kế hoạch (3)



Nhìn cái bộ dạng " thảm hại " của tên Huy kia mà tôi thấy hả dạ. Ai bảo mi chơi ta cơ? cho chết,ta là ai, ta là Huỳnh Diệu Hương mà, hô hô, ta chắc chắn một điều là ngươi không đoán được điều gì xảy ra nên mới thành ra thế kia. Thấy chưa, thấy chưa, cứ động vào ta rồi mi sẽ biết thế nào, đừng có cậy ta lùn, ngươi to, ngươi cao mà ra oai hen, ta cóc có sợ đâu. Sợ thì ta đã không phải trượng phu @.@.

Cả lớp khốn đốn chạy tới chỗ Huy, người thì lau tay, lau mặt, tay chân, quần áo, sách vở cho Huy thì tôi vẫn còn đang cười lăn cười lóc. Tôi đã nói cho các bạn biết chưa nhỉ, khi tôi cười á,mắt híp lại nên chẳng nhìn thấy gì phía trước, nhớ mãi có một lần, tôi cứ mải đứng cười mà chẳng biết dẵm phải đuôi con chó từ lúc nào, hậu quả là tôi bị con cho vàng đó đuổi cho chạy bán sống bán chết, cũng tại khi tôi cười mắt cứ híp chặt vào nên chẳng thấy gì, thế là từ đó tôi ghét luôn cái màu vàng và luôn coi cái màu vàng đó là màu shit,đúng, tôi toàn quan niệm thế

Quay trở lại với hiện tại, tôi ngừng cười, mở mắt ra đã thấy sát khí ùn ùn kéo đến, hầu hết toàn các bạn nữ.Tôi đứng ngây người ra, chả hiểu cái mô tê gì thì có tiếng nữ sinh hét lên làm tôi giật mình

-Hương, là bạn làm đúng không, có phải bạn cố tình mua nước cho Huy rồi làm vậy đúng không????

Tôi ngơ ra, lúc nghĩ ra kế đã nghĩ đến câu hỏi này đâu, con nhỏ này là Diễm, tôi thấy nhỏ đến lớp là lại ỏn à ỏn ẻn ra nói chuyện với tên Huy ngọt sớt cơ mà, ồ lòi đuôi chuột ra rồi à. Thế thì bà cho mày chết

- Ơ, sao các cậu lại đổ oan cho tớ chứ, tớ biết có lẽ một số các thành phần trong lớp không có ưa tớ, nhưng các cậu chưa gì đã đổ hết trách nghiệm cho tớ là sao? Các cậu có thấy ai đi mua nước rồi mà làm cho Huy bị sặc không hả??? chẳng lẽ mọi người nghĩ tớ ngu đến nỗi mà ăn vụng không biết chùi mép.-Tôi nhìn họ, giở giọng đáng thương ra mà tôi thấy nổi da gà

Úi úi, đúng là tôi làm vậy thật mà, ăn vụng không biết chùi mép, chỉ là tôi nói thế để bọn chúng nghĩ tôi không làm thôi.Ta thông minh chưa, hô hô

Cả lớp xì sào bàn tán về chuyện tôi nói, có hiệu nghiệm rồi, tôi thấy vui trong lòng

Nhưng đột nhiên có tiếng nói từ Diễm đốp lại:

-Thế cậu giải thích làm sao về chuyện cậu cười lớn như thế, đó không phải cậu làm thì ai làm????

-Ồ, tớ chưa nhắc cho cậu biết rằng tớ bị mắc bệnh " cười lớn " hi hi. Mà các bạn không cười đâu có nghĩa là các bạn không nhịn, lòng các bạn nghĩ thì tôi đoán được chắc.-Chơi bà hả con? con còn non lắm,đi học thêm 10 năm nữa cũng không cãi thắng được bà đâu con, tôi nghĩ thầm.

Nhìn cái bản mặt đỏ bừng vì tức mà tôi càng muốn trêu ả nữa. Nhưng thôi, phải nhịn, phải nhịn.

-Thế ai làm truyện này???-Diễm hỏi

Lần này tôi bí thật sự, chưa nghĩ đến việc này.

-Thế nào??? bạn không trả lời được cũng có nghĩa là bạn làm.-Diễm vênh mặt đầy thách thức

-Ồ, tôi hỏi bạn một câu nhé - Tôi nói

-Hỏi đi -Diễm vẫn với điệu bộ kênh mặt đấy làm tôi hơi tức

-Nếu có người nhìn thấy quần lót của bạn thì người đó có tự thừa nhận là đã nhìn thấy không???

Sở dĩ tôi hỏi vậy bởi vì tôi thấy Diễm lúc nào cũng váy ngắn đến hở cả quần lót mà ả không biết.

-Hỏi ngu thế, dĩ nhiên là không rồi -Diễm trả lời, vẫn vẻ kiêu căng đó

Mặt tôi đen lại, ai cho phép mày chửi tao ngu hả???? chưa một ai nói thế cả nhưng mày sập bẫy rồi con ơi.

-Cũng giống như có người xóc chai pepsi và không thừa nhận đó, đúng không, họ đâu có ngu như bạn nói.-Tôi tự đắc cười nửa miệng vì con mồ đã sa lưới

-Mày..mày

Diễm tức tối bỏ đi, ta đã nói rồi mà, dám động vào ta thì mi chỉ có chết thôi.Haha

Reng reng reng, cả lớp vào tiết đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...