Tất Cả Rồi Sẽ Quay Về

Chương 4.Sự Cố



7:00a.m Tại căn biệt thự của Chris.

Tiếng chuông điện thoại của Chris vang lên. Cô ngái ngủ, ló mặt ra khỏi cái chăn, đưa tay tắt điện thoại. Khó chịu lăn qua lăn lại trong cái chăn.Cô lơ mơ.

-Ngủ cũng không yên với cái điện thoại nữa.

Điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này thì cô bực mình ném luôn cái trên giường xuống sàn nhà rồi tiếp tục ngủ để mặc cái điện thoại nằm chỏng chơ giữa nhà.

30 phút sau.

Tiếng chuông cửa nhà cô vang lên liên hồi.

-Chết tiệt

Chris bực bội, nhảy xuống giường, chân xỏ đôi dép bông chạy ra ban công nhìn xuống thì thấy Shin đang đứng trước cổng. Cô chạy xuống mở cổng, miệng lảm nhảm

-Thằng nhóc này mới sáng sớm lại đây làm gì cơ chứ.?

Cô mở cổng, mắt nhắm mắt mở cốc đầu Shin 1 cái.

-Ê nhóc, sáng sớm dám qua đây phá giấc ngủ của chị hả?

Shin nhăn mặt, phản bác lại.

-Ui da.! Không phải hôm qua em nói sẽ dẫn chị đi triển lãm tranh à. 8 giờ là bắt đầu mà bây giờ là 7 rưỡi rồi đấy. Chị tính ở nhà à? Sao chị không nghe điện thoại.? Chị có biết em gọi cho chị bao nhiêu cuộc không hả?

-Ui da.! Không phải hôm qua em nói sẽ dẫn chị đi triển lãm tranh à. 8 giờ là bắt đầu mà bây giờ là 7 rưỡi rồi đấy. Chị tính ở nhà à? Sao chị không nghe điện thoại.? Chị có biết em gọi cho chị bao nhiêu cuộc không hả?

Chris ngớ người, như nhớ ra điều gì đó cô cười hì hì.

-Xin lỗi. Tại chị quên mất! Nhóc đợi chị 10 phút nhá.

Cô nháy mắt với Shin rồi chạy lên nhà làm vệ sinh cá nhân. Để Shin ở lại lắc đầu ngao ngán.

........................

Dark thức dậy. Anh mở mắt nhìn đồng hồ. Đã 8h! Đêm qua a ngủ trễ. Uể oải bước xuống giường, anh bước vào nhà tắm. Hôm nay là chủ nhật. Anh có một cuộc hẹn tại triển lãm tranh ở trung tâm thành phố. Chợt điện thoại anh reo lên. Khóa vòi nước. anh lấy khăn quấn ngang bụng rồi mở cửa bước ra.. Là Khang gọi.

-Anh Dark. Rip xảy ra chuyện rồi....

-Tút....Tút....Tút

Khang chỉ nói một câu rồi cúp máy. Điều này làm Dark khó chịu, anh khẽ chau mày, lấy một bộ đồ để thay. Rồi lập tức phóng xe đến quán Rip. Bar Rip ban ngày là một quán cafe bình thường, ban đêm là bar của các ban hội.

Dark vừa đến, anh dừng xe xuống, đứng bên ngoài quan sát. Bên trong có một bọn áo đen tay cầm gậy đang đập phá đồ đạc. Khang không có ở bar. Dark mở cữa bước vào, bọn áo đen dường như vẫn chưa thấy anh. Tên cầm đầu giựt lấy gậy gậy của tên đàn em đang đứng gần hắn tiến đến đập vỡ 1 cái bàn, miệng không ngừng chửi rủa.

-Nghe nói tên đại ca của bar này mới về, nó đâu, bảo ra đây cho tao gặp mặt.

Dark vẫn im lặng, anh ngồi ở quầy pha chế vừa nhâm nhi ly rượu vừa xem tình hình. Mọi người xung quanh vẫn im lặng không ai trả lời hắn khiến cho hắn điên lên. Hắn trừng mắt nhìn xung quanh làm ai ai cũng lo sợ, duy chỉ có Dark vẫn thản nhiên thưởng thức rượu. Điều đó lọt vào tầm mắt của tên cầm đầu, hắn tiến tới nắm lấy cổ áo của Dark, định đấm cho anh một phát thì

Dark vẫn im lặng, anh ngồi ở quầy pha chế vừa nhâm nhi ly rượu vừa xem tình hình. Mọi người xung quanh vẫn im lặng không ai trả lời hắn khiến cho hắn điên lên. Hắn trừng mắt nhìn xung quanh làm ai ai cũng lo sợ, duy chỉ có Dark vẫn thản nhiên thưởng thức rượu. Điều đó lọt vào tầm mắt của tên cầm đầu, hắn tiến tới nắm lấy cổ áo của Dark, định đấm cho anh một phát thì

-Rắc..

Tay của tên cầm đầu đã bị anh bẻ ngược ra sau và lãnh một cái đạp thật mạnh vào bụng văng ra xa. Bọn đàn em vôi vàng chạy đến đỡ hắn đứng dậy.

-Mày là thằng khốn nào thế hả. Có biết tao là ai không.?

Hắn định xông lên lần nữa nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lịm của anh nên hắn có vẻ lưỡng lự. Lúc đó Khang từ ngoài đi vào, thấy Dark nên chạy tới hỏi thăm.

-Anh Dark.

Dark khẽ gật đầu. Mắt vẫn không rời khỏi tên cầm đầu.

-Xử lí bọn này đi._Dark ra lệnh.

-Dạ._ Khang gật đầu rồi ra lệnh cho bọn đàn em xông lên..

Bọn áo đen chỉ được lực lượng đông còn sức đánh thì thua xa đàn em của Khang nên chỉ mấy phút đã bị bọn của Khang xử hết.

Dark ung dung bước ra cửa với khuôn mặt lạnh như băng. Anh lên xe và tới buổi triển lãm tranh..
Chương trước Chương tiếp
Loading...