Tất Cả Rồi Sẽ Quay Về

Chương 7.Sự Trùng Hợp



Tại lớp học.

Chris đang mơ màng, hai tay chống cằm, cô than vãn.

-Hix...hix đói bụng quá.

-Mày đợi tí đi, sắp nghỉ giải lao rồi.

-Mày đang làm gì đó.

-Đang xử lý một số công việc thôi, à mà, anh Minh có nói với mày là khi nào về không?_Moon hỏi, có vẻ như cô nóng lòng đợi Tử Minh về nước.

-Không, tao không nghe anh hai nói gì cả. Mới có một năm không gặp thôi mà nàng đã nhớ chàng rồi sao?_Chris nghe nhắc tới anh hai liền nở nụ cười nham hiểm. Cô chọc ghẹo Moon_Nhớ thì gọi điện kêu ổng về đi. Mà biết đâu người ta bên đó có bạn gái mới rồi thì sao nhỉ?

Mặt Moon đỏ dần lên, con Chris chết tiệt này, bà đây có ý tốt giúp mày giải quyết công việc vậy dám chọc bà, bà sẽ cho mày biết tay. Moon liền nhào tới, cù vào hông Chris khiến cô la oai oái.

-Dám chọc tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

-Nhột.. á hahaha... nhột tao. Moon tiểu thư xin tha mạng...á hahaha.

-Hừm, coi mày lần sau còn dám chọc tao._Moon liếc xéo Chris.

Chris cũng chẳng vừa, cô giơ nắm đấm lên dọa bạn mình. Nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Moon đang dán vào màn hình laptop thì lại thôi.

-Có chuyện gì hả mày?_Chris lo lắng hỏi

-Ừ. Xảy ra chút chuyện._Moon đóng màn hình laptop rồi đứng dậy khoát balo lên người._Tao có chuyện cần giải quyết, tao sẽ dẫn theo nhóc Shin. Tạm thời mày cứ học ở đây, khi nào tan trường tao sẽ tới rước_Lấy tờ giấy trong balo ra, Moon đưa lại cho Chris_Đây là sơ đồ ở trường. Mày giữ cái này để khỏi bị lạc. Có gì thì gọi điện thoại cho tao.

-Ok. Tao tự lo được. Mày không cần lo đâu._Chris mỉm cười trấn an bạn.

-Reng...reng...reng.

-Ừ. Ra chơi rồi, mày tự tìm đường xuống căn teen nha. Tao đi đây.

Moon vội vàng chạy ra cửa lớp, cô lấy điện thoại gọi cho Shin.

-Ra cổng trường ngay.

-Có chuyện gì hả chị?_Shin tò mò. Anh đang định rủ Chris xuống căn teen.

-Ừ. Đừng nói nhiều. Không có thời gian đâu. Moon vừa chạy vừa nhìn đồng hồ trên tay.

-Vâng, em biết rồi.

.................

-Wow.. nhiều đồ ăn quá.

Sau mười phút lò mò với tờ sơ đồ thì Chris cũng đã tìm ra được cái căn teen. Nó nằm tuốt bên khu đại học khiến Chris đi tìm hụt hơi.

Sau mười phút lò mò với tờ sơ đồ thì Chris cũng đã tìm ra được cái căn teen. Nó nằm tuốt bên khu đại học khiến Chris đi tìm hụt hơi.

-Chị! lấy em cái này, cái này, cái này, và cái này nữa, mỗi thứ một ít. Chị đóng gói cho em mang đi nha.

Nhìn cô gọi món mà chị phục vụ toát cả mồ hôi hột.

-Phải con gái không vậy trời?

-Sao ạ?

Chris mỉm cười khi thấy chị phục vụ lẩm nhẩm cái gì đó.

-À không không có gì. Của em đây.

Chị phục vụ giật mình vội đưa bịch đồ ăn cho Chris. Chris mỉm cười nhận lấy.

-Nhìn chị giống chị của em quá, em có thể biết tên của chị được không?

Thấy Chris có vẻ thân thiện nên chị phục vụ cũng không ngại ngùng nữa, nở nụ cười thân thiện.

-À chị tên Thư. Còn em tên gì?

-Em tên Tử Di. Em là học sinh mới.

-Tên em cũng đẹp thiệt đó. À mà bây giờ chị phải bán hàng, khi nào em rảnh thì xuống đây chơi với chị.

-Vâng, giờ em phải đi giải quyết đống này thôi, tạm biệt chị.

Chris có vẻ tiếc nuối nhưng nghĩ tới bịch đồ ăn thì cô lại cảm thấy đói bụng.

-Tìm chỗ nào để xử lý đống này đây ta.

Chris lầm bầm, cô đi loay hoay trong khu vực đại học tìm nơi lý tưởng ăn.

-A. Biết rồi_Như nhớ ra điều gì đó, cô vội chạy đi

-Cạch..

Cách cửa tầng sân thượng mở ra, Chris ló đầu ra khỏi cánh cửa quan sát xung quanh.

-Không có ai, tuyệt quá.

Cô vứt bịch đồ ăn gần một chậu cây rồi chạy lại lan can hét to..

-A... đã quá... mát quá đi.

Cô dang rộng hai cánh tay cho gió thổi vào người mình để tận hưởng sự mát rượi.

-Bốp.

-Bốp.

Một cây kẹo bay tới và đụng trúng đầu cô.

-Ui da đau._Chris xoa đầu, cô bực bội quay lại thì chẳng thấy ai, chỉ thấy bịch đồ ăn của cô đã bị lăn lốc khắp nơi._Không lẽ là ma.

Lật đật chạy lại bịch đồ ăn nhưng vẫn không thấy ai, cô bực mình đá vào chậu cây bên cạnh.

-Cô ồn ào quá đó.

Một tiếng nói phát ra cùng lúc với một cái chân xuất hiện sau chậu cây. Chris giật mình, cô hoảng hốt lùi lại phía sau mấy bước.

-Ma.. ma... ma một giò.. làm ơn., đừng đừng có nhát tôi.. tôi... tôi sợ ma lắm... bớ người ta.. có..có ma.

-Bốp..

Thêm một cây kẹo nữa bay tới và hạ ngay đầu của Chris.

-Cô có bị thần kinh không vậy, giữa ban ngày như vậy lấy đâu ra ma để nhát cô.

Một dáng người con trai lom khom đứng dậy sau chậu cây, khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện trong nắng. Như nhận ra người quen, cô kêu lên kinh ngạc.

-Là anh?

-Thật phiền phức, dám phá giấc ngủ của tôi._Dark lạnh lùng.

-Ai phá giấc ngủ của anh?

Dark im lặng.

Chris tỏ vẻ ngạc nhiên, cô nhìn xung quanh thử xem thằng chả kia nói ai,, nhưng chẳng có ai ngoài cô và thẳng chả.

-Ủa. không lẽ nói mình hả ta. Này, anh nói tôi hả.?

-Cô còn hỏi.

Dark gầm gừ một cái khiến Chris giật mình.

-Ý anh là tôi phá anh ấy?_Chris bỉu môi_Tôi có làm gì đâu chứ.? Anh ngủ không được thì thôi đi đừng đổ tội cho tôi chứ.

-Nếu là cô, cô có ngủ được khi có ai đó hét trước mặt cô không?

Dark vẫn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt có chút giận dữ, Chris nhìn thấy, cô có chút run sợ nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên.

-Ai kêu anh ngủ ở đây. Ở đây là chỗ chung. Anh không ngủ được thì có thể đi chỗ khác.

Im lặng.

-Này, anh có thể đi được rồi đó. Nhường chỗ lại cho tôi ăn.

-Này, anh có thể đi được rồi đó. Nhường chỗ lại cho tôi ăn.

Chris bực tức hét lên khi thấy anh lơ lời nói của mình.

-Này, ai cho anh ăn bánh của tôi hả trả lại đây.

Dark chỉ vào bịch đồ ăn "bị" vứt. Ánh mắt anh có vẻ trêu ngươi.

-Tôi thấy nó nằm ở đây. Bằng chứng nào nói nó là cả cô.

-Anh..anh_Chris tức giận_ rõ ràng là tôi mua nó từ căn teen rồi mang lên đây, anh không được ăn nữa có nghe không?

Im lặng.

-Anh tự tiện lấy đồ ăn của người khác, hôm bữa ở triển lãm tranh còn đá đểu tôi. Được lắm. Có bao nhiêu nợ hôm nay tôi sẽ tính sổ với anh.

Chris chạy lại giật bịch bánh trên tay Dark thì

-HƠ...BỊCH...

Tiếng thịt người tiếp xúc với đất. Chris bị vấp cây kẹo khi nãy anh ném cô khiến cô bây giờ ngã đè lên người anh.

-Ủa. Sao té mà không đau vậy ta, đã vậy còn rất êm nữa.

-Cô làm gì vậy hả, bước xuống ngay cho tôi.

Dark bực tức hét lên. Chris nhận ra mình đang nằm đè lên người anh thì hoảng hốt đứng dậy, nhưng,,

-Ui đau. Tóc của tôi bị vướng vào sợi dây chuyền của anh rồi. Tôi đứng dậy không được.

Câu nói của cô như sét đánh ngang tai Dark.

-Thật là phiền phức mà. Cô nằm im đi để tôi gỡ._Dark lấy tay gỡ tóc của Chris ra._ Này, nhích tóc của cô lại gần một chút.

Chris đưa mặt lại gần, cô cảm nhận hơi thở nóng của anh phả vào cổ mình. Mặt cô đỏ dần lên.

-Thịch...thịch...thịch...

Khoảng cách của cô và anh rất gần. Hơi nóng ở cổ khiến tim của Chris đập liên hồi. Bất chợt anh ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt của anh có cái gì đó mê hoặc. Cô vội nhắm mắt lại để che giấu đi sự ngượng ngùng. Dark nhếch môi cười trước sự ngại ngùng của cô, nhìn nó đáng yêu làm sao.

-Xong rồi đó. Cô xuống đi tôi thở hết nổi rồi. Con gái gì mà nặng như heo ấy.

Chris nghe nói vậy lật đật bước xuống, mặt cô vẫn chưa hết đỏ. Chưa biết phải nói gì thì tiếng chuông điện thoại của Dark vang lên. Anh nghe máy xong thì lập tức rời đi, vẫn không quên nói với Chris.

-Bánh ngon, khi khác sẽ nói chuyện với cô..
Chương trước Chương tiếp
Loading...