Tẩu Thác Lộ (Tập 1)

Chương 41: Cậu nên quyết định ngay



Chương Minh Vũ cảm thấy, người đàn ông bên cạnh suốt buổi tối hôm nay vẫn không yên lòng.

Toàn thân anh lộ ra vẻ phiền não bực bội, giống như một con thú hoang sa vào đầm nước, khí lạnh tỏa ra toàn thân, cực kì khủng bố.

Mặc dù quan hệ của họ chỉ tồn tại bề ngoài, vì đối phó truyền thông, anh ta rất chịu phối hợp, diễn đủ trò, quan tâm săn sóc như một ông chồng thập nhị tứ hiếu, ngày hôm nay lại không thèm đếm xỉa đến cô ── mà đúng hơn, từ khi gặp hai người đàn ông ở trung tâm thương mại, anh ta liền như vậy.

Từ nhỏ tới lớn tốt xấu gì cũng là danh môn khuê tú, lần đầu tiên bị quăng một quả bơ to đùng: ” Anh chàng lúc nãy, là bạn trai cũ của anh hả?”

Cô biết rõ tính hướng của Lục Hành Chi, nên trước đó mới mời anh “hợp tác”, dù sao chọn một người đàn ông không thích phụ nữ cũng đỡ lằng nhằng hơn.

Giữa bọn họ, không tồn tại khả năng cọ súng lên nòng.

Câu hỏi này đâm trúng chỗ nhột của Lục Hành Chi, anh hơi giật mình, nắm chặt vô- lăng, đáp: ” Không phải.”

Sự thực đúng vậy mà.

Chương Minh Vũ tươi cười: “Anh rất để ý cậu ấy?”

“Không phải chuyện của em. “

“Ngài hôn phu yêu quí của tôi ơi, em gái đây không phải vì quan tâm anh sao, sao lại không phun được vài câu tử tế chứ.” À mà là … Được rồi, sự thực là mặc kệ trai gái già trẻ, bình dân quý tộc, hễ nghe thấy hai từ ” buôn chuyện “, lại không ngăn được tính tò mò a.

Lục Hành Chi không thèm để ý toan tính trong lòng cô, hoàn toàn không muốn trả lời.

Chương Minh Vũ cũng lười tự mình tìm ngược, khuôn mặt xinh đẹp xoay ra ngắm nhìn cảnh vật, thành thị tấp nập phủ trên mình ánh chiều ráng đỏ, nhìn khung cảnh rực rỡ, cô thở dài: “Đàn ông các anh, ai … Chú của em không yêu thím em, nhưng lại bị thế lực nhà ngoại thím ấy hấp dẫn, cưới thím xong, lập tức cặp bồ bên ngoài, đứa trẻ cô gái kia sinh lại không ưa gì ông ta. Em là phụ nữ, không hiểu được những thứ các anh tham vọng, chẳng qua là cảm thấy … Như thế có ý nghĩa sao?”

Lục Hành Chi không nói chuyện.

Chương Thế Quốc nuôi vợ bé có con riêng, mọi người trong đảng ngầm hiểu mà không dám nói. Trước kia ông ta rất kì vọng con trai có thể kế thừa sự nghiệp của mình, không ngờ đứa bé từ ngày bị đón về đã bị bà Chương ngược đãi, bây giờ cậu ta gần như đoạn tuyệt quan hệ với họ Chương, giữ một chức vụ trong sở, năng lực vô cùng tốt, nhưng kiên quyết không thăng chức, mỗi lần Chương Thế Quốc kể về anh ta, vẻ bất đắc dĩ trên mặt càng làm ông thêm vẻ già nua.

Chương Minh Vũ tự hỏi tự nói: “Êu, anh ổn chứ?”

“Két ──” Xe thắng gấp, xóc nảy dừng lại, Chương Minh Vũ thất thanh la “Oái!” một tiếng, vẻ mặt Lục Hành Chi vẫn lạnh băng: “Đến nhà rồi, xuống xe đi.”

“Hứ, thật không ga-lăng tí nào.” Chương Minh Vũ tháo dây an toàn, nghĩ đến việc mình còn phải tiếp tục đọ sức với con người này, giận mà không phát được, xuống xe xong hùng hổ chất vấn người bên trong: “Bà mà là anh kia bà nhất định hận anh đến chết, người yêu mình thật lòng không muốn, vì chống lưng sẵn sàng kết hôn với người khác, đốn mạt.”

Lục Hành Chu lạnh lùng đáp trả: “Cô nên cám ơn vì còn là tôi, bằng không cô bây giờ chỉ có nước chọn một kẻ còn đốn mạt hơn.” Đừng nói hôn nhân không thể tự chủ, thân thể đã bị đóng gói mang làm quà rồi.

“Vầng, vậy tôi đây cám ơn anh!” “Ầm” một tiếng, Chương Minh Vũ đóng sầm cửa, còn đâu khí chất tiểu thư danh môn khuê tú?

Lục Hành Chi ngồi trong xe, ôm trán thở hắt ra, chuẩn bị đánh xe rời đi, bỗng cảm thấy lồng ngực hơi nhói.

Anh xuống xe, móc ra bật lửa trong túi, châm thuốc hít một hơi.

Thời gian gần đây anh càng ngày càng nghiện thuốc, ngày trước ba ngày mới hết một bao, còn hiện tại một ngày một đêm là hết, có thể tương lai không xa, anh sẽ chết vì ung thư phổi.

Xuống mồ rồi, tiền tài, quyền lực, danh lợi, tất cả chỉ là phù du.

Lục Hành Chi nở nụ cười tự giễu, bàn tay lấy thuốc run nhè nhẹ, thế mà anh lại bị lời châm chọc của một phụ nữ làm lung lay cơ đấy, đem đi kể chắc sẽ khiến một đám người cười rớt hàm, đã phóng lao xa như vậy, bây giờ muốn quay đầu là không thể, có muốn cũng đã muộn, nhưng mà …

Trong đầu anh hồi tưởng lại câu nói của Kiều Khả Nam ở quán ăn: “Ngay cả một người có thể làm anh tình nguyện móc tim móc phổi cũng không có, vậy sống đâu có ý nghĩa gì?”

Câu nói đó đúng lúc đâm một nhát vào tim anh: Đúng thế, sống có ý nghĩa gì?

Chương Minh Vũ: “Em là phụ nữ, không hiểu được những thứ các anh tham vọng, chẳng qua là cảm thấy … Như thế có ý nghĩa sao?”

Có ý nghĩa không? Có hài lòng không? Lẽ nào anh bây giờ không phải đang tràn ngập hăng hái? Đến ngày tuyển cử thành công, chức lập ủy còn trống là phần anh, cuộc hôn nhân với Chương Minh Vũ càng củng cố địa vị trong chính đảng cho mình, tất cả đều theo đúng kế hoạch, vì sao anh vẫn thấy trống rỗng?

Trống rỗng, một làn gió đêm thổi qua, xuyên thẳng vào tâm hồn anh, thật lạnh.

Lạnh thấu xương tủy tim gan.

“Bà mà là anh kia bà nhất định hận anh đến chết, người yêu mình thật lòng không muốn, vì chống lưng sẵn sàng kết hôn với người khác, đốn mạt.”

Đốn mạt … Đúng vậy, trong lòng cậu anh cũng rất đốn mạt.

Nhớ lại ánh mắt Kiều Khả Nam nhìn mình, lạnh lẽo như thế, quyết tuyệt như thế … Không chút lưu tình, nhớ lại hai người đã từng chia đôi một quả trứng gà, nhớ lại người nọ không nề hà lạnh lẽo, ôm anh ủ trong ngực, nhớ lại … Rất nhiều rất nhiều, ngọt ngào dịu dàng của anh, từ khi bị người nhà vứt bỏ, cộng thêm quá khứ bị cô lập, đã chôn dấu hoàn toàn.

Chớp mắt một cái, khói thuốc mịt mờ như thiêu rụi lồng ngực, tâm anh giống đang bị phỏng, mình không thể quay đầu rồi ──

Mà có quay lại, cũng chỉ nhìn thấy một khoảng trống hư vô.

Giống như một kẻ vong quốc, không còn đường về.

Anh tuyệt vọng nhắm mắt, bỗng nhiên không hiểu nổi nhân sinh của mình, có những thứ đã có, rồi lại mất đi.

Kiều Khả Nam nghĩ thầm, tiếp tục thế này thì không ổn.

Hắn không thể cả đời cứ trốn trong ổ trạch, thế giới này rất tươi đẹp, chim hót hoa thơm, cuối cùng hắn cũng chịu ra ngoài hít thở khí trời, trêu hoa ngắt cỏ, tắm mình dưới ánh nắng, biết bao nhiêu bận không hẹn lại gặp Lục Hành Chi, suýt đã xóa bỏ quyết định hòa mình vào cộng đồng của hắn.

Cho nên … Xuất ngoại chơi thích hơn.

Kiều Khả Nam tuần tra một vòng các trang web du lịch, hắn không thể trêu vào, thì còn có thể trốn đi mà.

Một tuần sau, lúc Kiều Khả Nam đang phân vân nên xem hay không nên xem Ouija, Hoa Cúc Đen đã gọi điện tới: “Này này, cậu có muốn đi Mỹ du lịch không?”

(Ouija: Phim kinh dị, tựa Việt: Trò chơi gọi hồn)

Joke Nam: ” Hở?”

Hoa Cúc Đen: “Cậu còn nhớ Bình Tử chứ?”

Bình Tử, xưa kia vốn là một nhân vật phong vân trong giới Gay, Kiều Khả Nam từng gặp hắn vài lần, Bình Tử cực kì bài xích nickname Muộn Du Bình trong 《Đạo mộ bút ký》, luôn chối đây đẩy, tên hắn chỉ có một chữ “Bình” đơn giản, cộng thêm chuyện hắn là con riêng của mẹ với chồng trước, nên hắn liền được tự đặt tên cho mình.

Câu chuyện của Bình Tử là một siêu truyền thuyết, số là hắn từng oanh oanh liệt liệt chia tay mối tình 10 năm với tra công, sau đó tra công đau khổ mong hàn gắn, Bình Tử lại không đếm xỉa, đang lúc mọi người cho rằng hắn sẽ yên lặng một khoảng thời gian, không ngờ sau đó hắn rầm rập chạy đến Mỹ lập gia đình ── không sai, lập gia đình, có người nói hắn gả cho trúc mã trúc mã, hai người ở New York đăng kí kết hôn, hạnh phúc sống cuộc đời phu phu vui vẻ.

Phán nhanh một câu: Cực kì vi diệu.

Kiều Khả Nam bóc một gói Snack Tôm Cay, vừa ăn vừa nói: “Bình Tử xảy ra chuyện gì à?”

Hoa Cúc Đen: “Bình Tử nói, hắn có một tên bạn khoai lang Tây, đối phương cũng là Gay, người nọ rất muốn cưới một chàng vợ người Hoa, bây giờ đang tích cực đi tìm người yêu.”

Chàng vợ người Hoa … Khái niệm này thật quá thần kì.

Joke Nam: “Thì sao?”

Hoa Cúc Đen: “Lần trước gã nhìn thấy ảnh chụp chung của Bình Tử với hội, mới nhìn thấy cậu đã nhất kiến chung tình, tha thiết mời cậu đến Mỹ gặp hắn, rồi xem có tính chuyện hôn nhân được không … Ờ, giống đi xem mắt ấy, một tuần. Bonus, bao ăn bao ở bao vé máy bay.”

Rắc rắc. Miếng Snack Tôm Cay trong miệng Kiều Khả Nam rơi xuống.

Hoa Cúc Đen: “Lén nói cho cậu, gia sản của người kia ước chừng phải … thế này.”

Hoa Cúc Đen gõ qua một dãy số không, hai mắt Kiều Khả Nam sắp rớt xuống.

“Hoi … Kiều tiểu thụ, quyết định là ở cậu đó.” Hoa Cúc Đen hồ hởi nói: “Tiến lên, vì Đài Loan quyết thắng.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...