Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Chương 26: Không Yêu Anh, Nghĩa Là Không Yêu Anh



Chúng ta thường có thói quen tìm kiếm nguyên nhân phía sau một số sự việc, khi chúng ta gặp được một người có một tư chất cao quý, chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem vì sao tư chất của anh ấy lại cao quý như vậy, sau đó suy đoán rằng người ấy đã chịu ảnh hưởng bởi những gì trải qua trong những năm tháng thơ ấu, ví dụ: anh ấy vô cùng lương thiện, vì muốn bù đắp cho những lỗi lầm của bản thân, anh ấy dùng cách đối xử tốt của mình để chi phối người khác…v.v…

Tại sao anh ấy không được quyền có một tư chất cao quý mà không xuất phát từ bất kỳ lý do nào đó? Anh ấy là một người lương thiện, dám vì mọi người mà lãng quên chính mình, một người gặp chuyện bất bình chẳng tha, và vô cùng chính trực. Ngay từ khi sinh ra anh ấy đã là một người tốt như vậy, cũng giống như những kẻ bệnh hoạn sát nhân ngay từ thuở nhỏ đã có khuynh hướng tội ác, đó không phải là lỗi của gia đình và xã hội.

Tại sao chúng ta không thể chấp nhận khi người khác có được một tư chất cao quý, mà cứ phải tìm một số lý do không cao quý cho tính cách trời định của họ? Con người không phải lúc nào cũng có động cơ để làm một việc gì đó, nhiều khi, chúng ta sẽ đợi đến lúc mọi chuyện đã an bài mới đưa ra một lời chú nghĩa hoặc giải thích cho những gì mình đã làm, cho rằng khi đó mình làm như vậy là vì nguyên nhân đó.

Mọi chuyện thật sự đều có nguyên nhân của nó?

Em yêu anh, hoàn toàn chẳng vì lý do gì. Không phải vì anh có nhiều điểm tương đồng hay trái ngược với em, không phải là một dạng bù đắp tâm lý, không phải vì những ưu điểm hay điều kiện của anh, cũng chẳng phải vì anh đã đối xử với em theo một cách nào đó.

Vì vậy, xin đừng hỏi vì sao em yêu anh, nếu như có thể trả lời, những lý do đó cũng chỉ là những điều em nghĩ tới khi mọi chuyện đã rồi.

Em không yêu anh, cũng không vì một nguyên nhân nào cả, không phải vì anh có điều gì không tốt hay anh đã làm gì sai. Em chỉ cảm thấy rằng, không yêu anh, nghĩa là không yêu anh, nếu như cần một lý do, đây cũng chính là điều để em thuyết phục chính mình.

Cảnh giới cao nhất của chiến thắng

Không ai thích thú với việc thua cuộc, giả như không có chút cơ hội để chiến thắng, chúng ta chẳng bao giờ muốn làm một việc gì đó. Tình yêu cũng không phải ngoại lệ. Khi yêu một ai đó, chúng ta tin rằng mình và người ấy sẽ có tương lai, dù cho thứ tương lai ấy thật mờ mịt, nhưng ít ra vẫn có cơ hội.

Sự thắng thua của tình yêu không nằm ở kết quả. Nếu sau khi chia tay, chúng ta có một hồi ức đẹp đẽ, vậy đó chính là thắng cuộc. Nếu như những chuyện dĩ vãng chất chồng đau đớn, nhưng chúng ta đã trải nghiệm qua những ngày tháng đó, đã trưởng thành, vậy đó cũng là thắng cuộc.

Ai cũng thích thắng cuộc, thế nhưng, muốn thắng thì phải thắng đến mức độ nào?

Người anh ấy yêu thương nhất là bạn, anh ấy đối xử tốt với bạn, chung thủy với bạn, và hiện anh ấy vẫn đang kề sát bên bạn, vậy tại sao bạn lại cho rằng nhất định phải kết hôn mới là hoàn hảo nhỉ?

Có cô gái nói rằng:

“Anh ấy không kết hôn với tôi, là vì tình yêu dành cho tôi không đủ. Anh ấy yêu sự tự do của mình hơn.”

Anh ấy yêu bạn như vậy, bạn đã là người thắng cuộc rồi. Vậy thắng đến mức độ ấy vẫn chưa thỏa mãn hay sao? Nếu muốn thắng đến mức cuối cùng, bạn chỉ có thể đánh mất anh ấy mà thôi.

Có những người phụ nữ rất tham lam, khi nhận được tình yêu từ một người đàn ông, cô ấy bèn cảm thấy mình có thể khống chế anh ấy. Anh ấy kết bạn với ai, hằng ngày gặp mặt những ai, tài khoản ngân hàng có bao nhiêu tiền, trong lòng đang suy nghĩ điều gì, cô ấy đều muốn hỏi cho ra nhẽ. Anh ấy quá hiếu thuận với cha mẹ, đối xử quá tốt với vợ cũ và con gái riêng, cô ấy cũng không vui. Cô ấy đã nhận được một tình yêu thương có giá trị nhất, vậy cô ấy còn muốn thắng đến mức độ nào? Lẽ nào muốn thắng đến mức độ khiến cho người ta chán ghét mình?

Thắng đến mức khiến cho đối phương phải tâm phục khẩu phục, đó mới là cảnh giới cao nhất của thắng cuộc.

Tình nhân vô thoại

Những cặp tình nhân thường có nhiều những lời tình tứ nhất, nhiều những lời sến sẩm nhất, nhiều những lời vô nghĩa nhất, và cũng có nhiều những lời thừa thãi cùng những khoảng lặng nhức nhối nhất.

Không còn những lời tình tứ và những lời sến sẩm mà chỉ có những ai trong cuộc mới không cảm thấy như vậy, đó sẽ chẳng thể ghép thành hai chữ tình nhân, và cũng chẳng thể biến hai người thành một cặp đôi ngọt ngào.

Khi hai người thường ở bên cạnh nhau, tự khắc sẽ nói rất nhiều những lời vô vị. Hạnh phúc là khi có người cùng vô vị với bạn, và đáng quý hơn là hai người đều chẳng cảm thấy như vậy là vô vị. Nếu không có những sự vô vị như thế, cũng sẽ chẳng thể tạo thành những cặp tình nhân tâm đầu ý hợp.

Tôi từng quen một cô gái có vẻ ngoài rất xinh đẹp, cô đã từng trải qua rất nhiều mối tình đáng nhớ, còn trắc trở tréo ngoe hơn cả tiểu thuyết hay phim ảnh. Năm đó khi chúng tôi gặp mặt, bên cạnh cô ấy không có ai cả, khi kể cho tôi nghe về những mối tình đau thương trong quá khứ, cô ấy đột nhiên nói:

“Mình rất muốn tìm một người đàn ông, rồi hai đứa cùng làm những chuyện vô vị tột đỉnh, ví dụ như đi dọc bờ biển nhặt vỏ sò, hoặc nhặt một đống ngao về nấu ăn.”

Có lẽ sau khi nghe xong, bạn sẽ nói rằng: “Nhặt vỏ sò hay ngao bên bờ biển cũng khá thú vị đấy chứ.”

Vậy cần phải xem xem bạn bao nhiêu tuổi rồi. Ở độ tuổi của cô ấy, và so với những trải nghiệm mà cô ấy đã gặp phải trong cuộc đời, những việc như vậy là rất vô vị rồi.

Vậy nhưng, khi đánh mất rồi, điều mà chúng ta hoài niệm lại thường bao gồm cả những điều tưởng chừng rất vô vị kia. Chỉ thế mới khiến bạn tin tưởng rằng mình đã từng có những ngày tháng sống cùng người ấy.

Còn về những lời vô nghĩa, chẳng phải chúng ta đều đã từng nói ra?

Nửa đêm gọi điện thoại chỉ để nghe giọng nói của anh ấy, câu đầu tiên là: “Anh vẫn đang ở nhà à?” hoặc “Anh không đi đâu sao?” “Hóa ra là anh vẫn đang ở nhà ạ?” tất nhiên là anh ấy đang ở nhà, nếu không làm sao có thể trả lời điện thoại của bạn? Đó rõ ràng là số điện thoại bàn nhà anh ấy, anh ấy còn có thể ở đâu khác cơ chứ?

Thế rồi bạn lại nói một cách khôi hài: “Là em đây.”

Chẳng lẽ anh ấy còn không nhận ra giọng bạn sao?

Đêm dài tăm tối, trằn trọc với những dòng suy tư mặc tưởng, cuối cùng nhấc điện thoại gọi cho anh ấy, kết quả vẫn chỉ có thể dùng những lời vô nghĩa quen thuộc để mở màn cho cuộc trò chuyện giữa hai người. Có ai muốn thốt ra những lời vô nghĩa kia chứ? Chỉ là chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng thể nói thẳng ra rằng: “Em chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh.” “Em rất nhớ anh.” “Có phải anh sẽ chẳng nhớ đến em nữa?” Có những lời sao quá mong manh, có những lời khi vừa thốt ra, nước mắt đã chực tuôn trào.

Nhiều nhất, có lẽ vẫn là những khoảng lặng trầm mặc treo giữa hai đầu diện thoại. Một cuộc tình khi đứng bên bờ vực tan vỡ, hai người chẳng còn có thể tìm ra chủ đề gì để nói, những lời muốn nói không thể thốt lên, cũng không chịu nói ra, chỉ có một sự im lặng nhức nhối. Dù có gặp mặt, cũng chỉ là một sự trống rỗng vô thoại đến nghẹt thở.

Hai người đã từng có những câu tình tứ, những lời sến sẩm và vô vị, tại sao đến cuối cùng lại trở thành hai người im lặng nhìn nhau?

Không phải tình yêu nào rồi cũng hóa thành tình cảm sâu sắc, nhưng tình cảm sâu sắc lại không trở thành thân thuộc, mà biến thành hoang lạnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...