Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Chương 30: Đáp Án Trong Trái Tim



Một cuộc tình sẽ có ngày đơm hoa kết trái, rốt cuộc là nhờ duyên phận hay sự cố gắng của cả hai bên? Kỳ thực, trong lòng tôi sớm đã có lời giải đáp cho câu hỏi này.

Không có duyên phận, thì dù nỗ lực đến thế nào cũng chẳng thành. Nếu như duyên phận sắp đặt rằng chẳng ai có thể rời xa ai, vậy thì, có muốn phân ly cũng là điều không thể.

Phải cố gắng mới có thể giữ lửa cho một mối quan hệ, xem ra cũng thật mệt mỏi làm sao? Huống hồ dù nỗ lực cũng chưa chắc đã níu giữ được một con người. Khi tình yêu đã đến ngày vụt mất, thiên quân vạn mã cũng chẳng thể cản dừng.

Khi bạn yêu một người, bạn chỉ cần cố gắng một chút. Sự cố gắng đó cơ hồ như nước chảy mây trôi, không để lại dấu vết. Bạn không hề cảm thấy rằng mình đang chiều chuộng người ấy, không hề cảm thấy rằng mình đang vì người ấy mà khổ sở thay đổi, cũng không cảm thấy rằng mình đã vì người ấy mà vứt bỏ đi điều gì. Anh ấy yêu bạn, anh ấy sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn mà không nề hà phiền khổ. Bạn làm bất cứ điều gì anh ấy đều cảm thấy thật đáng yêu, ngay cả những ưu điểm mà người khác không phát hiện ra, anh ấy lại nhìn thấy được. Anh ấy yêu bạn đến như vậy.

Mãi đến một ngày, anh ấy đã không còn yêu bạn như vậy nữa, và trái tim bạn dường như cũng thôi thổn thức vì anh, những tưởng có thể chung lối đến bạc đầu răng long, nào ngờ chỉ đành phận lữ khách qua đường, để một ngày đượm buồn nhìn lại. Khi ái tình tiêu tan, cũng không để lại một gợn vết.

Vẫn cần phải cố gắng, là để khiến trái tim không cảm thấy nuối tiếc. Tôi đã từng cố gắng như vậy, chỉ tiếc là duyên phận của chúng ta luôn đoản tạm hơn thời gian của sinh mệnh.

Biển người mênh mông, người có duyên tương tựu cùng anh đến suốt cuộc đời, chỉ có thể là một người nào đó trên thế gian này, còn những kẻ khác, chỉ có thể lặng lẽ bước xuống bậc đài. Vậy nhưng, thứ duyên phận khiến chúng ta ai cũng chẳng thể rời xa ai, sắp đặt hai đứa cùng sống trọn bên nhau kiếp này, rốt cuộc sẽ là hạnh phúc, hay là cũng vương đầy nước mắt, buồn vui xen lẫn? Em không có câu trả lời.

Tim em sẽ tự hiểu

Có người sẽ dùng cả đời để chờ đợi một người.

Thế là có người sẽ hỏi:

“Cả cuộc đời cô đợi chờ một người, chắc cũng chỉ hy vọng rằng cuối cùng anh ấy sẽ lựa chọn cô? Nếu không có niềm mong mỏi một ngày nào đó có thể ở bên nhau, thì làm sao có thể đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình như vậy?”

Anh ta sai rồi.

Bản thân của sự chờ đợi chính là tình yêu, không cần nhận lấy bất cứ kết quả nào. Có thể bên nhau đến suốt đời suốt kiếp, đương nhiên là tốt nhất; nhưng nếu không thể, thì cũng không có gì phải nuối tiếc vì đã dành cả cuộc đời để đợi chờ.

Chờ đợi, chính là sự dâng hiến đối với tình yêu.

Em nguyện chờ anh, dù cho ngày sau anh có rời em mà đi.

Sự chờ đợi chân thành, sẽ không cần chờ đến một ngày mây tản trăng lên. Không được nhìn thấy ánh trăng dịu dàng nơi góc trời, thì cũng có gì phải phiền muộn? Tim em khắc sẽ tự hiểu, chúng ta sẽ bên nhau trọn đời theo một cách khác.

Anh nói rằng: “Xin em đừng đợi anh.”

Đợi anh, đó là chuyện riêng của em.

Những ngày tháng sống trong đợi chờ, thực rất mòn mỏi, nhưng những niềm vui anh dành cho em, vẫn mãi nhiều hơn những ngày tháng cô đơn và đau khổ. Vị ngọt ngào của sự ngóng trông, anh sẽ mãi không thể hiểu được. Vì vậy anh mới nói: “Em thật ngốc nghếch.”

Em không ngốc. Khi anh không yêu em, em sẽ không chờ đợi, em vĩnh viễn sẽ chẳng chờ đợi một mối tình đã tan thành mây khói. Chính tình yêu của anh đã giúp em đợi chờ đến ngày này, tất cả niềm vui thú nơi trần gian đều chẳng tài nào sánh nổi.

Chờ đợi chính là dâng hiến, và cũng là nhận lại.

Chúng ta đều là những cánh diều

Khi đi diễn giảng tại một trường đại học, câu hỏi mà rất nhiều độc giả đặt ra cho tôi đều liên quan đến sự chờ đợi.

Người yêu trong thời đại học cho đến khi tốt nghiệp, vì một tiền đồ rộng mở và một cuộc sống tốt đẹp hơn, một trong hai người sẽ chọn quay bước ly hương, chia xa người mình yêu thương đến chốn phồn hoa để lập nghiệp. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, mỗi năm hai người chỉ có thể gặp được nhau một vài lần, vậy thì người ở lại, rốt cuộc có nên mòn mỏi đợi chờ hay không?

Đợi hay không đợi, tôi không thể quyết định thay bạn được. Giả như tôi bảo rằng đừng đợi nữa, liệu bạn có nỡ chăng? Còn tôi nói hãy cứ tiếp tục đợi đi, đến khi không kết quả, liệu bạn có quay ra oán trách tôi không?

Sau đó một ngày, tôi hỏi cô nàng biên tập viên đi cùng chuyến công tác rằng, những mối tình mà đôi bên phải trải qua nghìn trùng xa cách liệu có thể đơm hoa kết trái?

Câu trả lời của cô ấy giống với những gì tôi nghĩ. Cô ấy nói rằng: “Đến cuối đa phần đều sẽ chia tay mà thôi.”

Chờ đợi một người, đó là điều chưa từng dễ dàng. Huống hồ người ấy lại chẳng hề ở bên cạnh ban. Trong thời khắc cất bước chia xa, trăm lời vạn ý dường như bất tận, nước mắt chảy tràn không thôi, cùng thề hẹn rằng sẽ mãi mãi đợi chờ. Thế nhưng, một người khi đã ra đi, tựa như một cánh diều buông xa tít tắp, sợi dây thì lại mong manh, khó có thể níu giữ.

Những mối tình trong những năm tháng thanh xuân, dù cho ngày nào cũng quấn quít bên nhau, thì vẫn có quá nhiều biến số có thể xảy ra, huống hồ là cả hai chẳng được gặp được mặt?

Tương tư cũng giống như tình yêu, đến một ngày rồi cũng sẽ hao cạn. Tuần đầu tiên, em rất nhớ anh. Tuần thứ hai, em càng nhớ anh hơn. Lại một tuần nữa trôi qua, nỗi nhớ trong em càng giày vò đau khổ, chỉ muốn ngay lập tức chạy đến bên anh. Vậy nhưng, khi tuần thứ tư lặng lẽ trôi qua, em chợt thấy đã không còn nhớ anh như trước. Không phải vì không còn yêu anh, mà bởi em biết, nỗi nhung nhớ như vậy chẳng thể có lối về. Ngày qua ngày, dù có nhớ anh đến nhường nào, em cũng vẫn không thể gặp được anh, chạm vào anh, chỉ đành dùng nỗi nhớ khổ ải giày vò chính mình. Giờ đây, em cần sống cuộc sống của chính mình.

Thật ngốc nghếch làm sao khi đã từng tưởng rằng, người cất bước ra đi tựa như một cánh diều no gió bay xa? Rồi sau có một ngày, trong khoảnh khắc ngước nhìn lên bầu trời xanh, mới chợt hiểu ra rằng, đối với người ra đi, kẻ ở lại kia cũng đâu khác gì một cánh diều lướt gió bay cao?

Bạn hỏi rằng, nếu nói như vậy, nghĩa là tôi không cần đợi nữa hay sao?

Tôi đã từng nói rằng không thể quyết định thay bạn được.

Đã từng đặt trọn niềm tin vào ái tình, rồi cũng từng đợi chờ mòn mỏi một bóng hình, xét cho cùng những điều đó đều thuộc về tuổi thanh xuân. Một số người đến cuối cũng chờ đợi được, một số người thì không, hoặc bỏ cuộc.

Trước kia tôi sẽ nói rằng, chờ đợi là một sự trông ngóng, cần đến sự thủy chung của cả hai. Còn bây giờ tôi sẽ nói rằng, trong lúc chờ đợi, hai người sẽ thay đổi thế nào, liệu có thay lòng đổi dạ chung vui cùng kẻ khác hay không, đều không còn quan trọng nữa, tốt hơn cả là đừng nên tính toán, và đừng nên biết được.

Khi người ấy đáp lại sự chờ đợi của bạn, anh ấy sẽ là của bạn. Giữa vòng xoáy bất định của dòng đời, người ấy vẫn lựa chọn trở về bên bạn, đó chỉ bởi anh ấy muốn cùng bạn trải qua những ngày tháng sau cuối của cuộc đời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...