Tay Buông Tay Và Tim Thôi Nhớ

Chương 32: Mày Râu Tri Kỷ[11]



[11]. Ám chỉ người bạn tri kỷ là phái nam, đối nghĩa với hồng nhan tri kỷ.

Là phụ nữ, nếu như đại đa số bạn bè của bạn là đàn ông, có thể bạn sẽ cảm thấy rất vui vẻ, điều đó chứng tỏ rằng hình dáng của bạn không đến mức khó coi tới mức độ nào đó. Đàn ông thà kết bạn cùng một cậu chàng xấu xí, còn hơn làm bạn với một cô gái với ngoại hình dưới mức trung bình. Phụ nữ phức tạp, hay ganh ghét, hà khắc, soi mói, tò mò, thích thay đổi, đa sầu đa cảm, hay suy nghĩ sợ sệt như vậy, nếu như họ không có một chút sắc dáng, làm gì có người đàn ông nào chịu gánh nỗi mỏi mệt khi ở cạnh họ? Có người đàn ông nào chịu mất thời gian nghe họ tâm sự ỉ ôi?

Đàn ông bản tính háo sắc thì không cần phải bàn nữa. Làm bạn cùng một cô gái xinh đẹp, giả sử biết rõ rằng không thể yêu được họ, đàn ông cũng cảm thấy ấm lòng nhẹ dịu. Phụ nữ thổ lộ tâm sự với ai, điều đó chứng tỏ anh ấy có trí tuệ, có thể phân tích tình hình cho họ, có thể giải quyết vấn đề hóc búa nào đó cho họ, giả như chẳng thể làm được điều gì, ít ra cũng có thể an ủi động viên họ. Phụ nữ thích được kết giao qua lại với họ, chúng tỏ rằng họ rất chính trực, có cảm giác an toàn, đáng để tin cậy, họ là người bạn trung thực nhất của phụ nữ.

Trước mặt những cô gái thường phải nhận sự ganh ghét từ những người cùng giới này, đàn ông có thể phát huy sự dịu dàng của bản thân, sự dịu dàng mà ngay cả bạn gái của họ cũng chưa chắc đã được thưởng thức. Họ thấu hiểu đàn ông hơn phụ nữ, và họ có thể trở thành một cố vấn tình yêu hoàn hảo hơn bất kỳ một người phụ nữ nào, tiết lộ cho họ những suy nghĩ của cánh đàn ông, dẫn dắt họ nhìn sự việc dưới lập trường của đàn ông, nói với họ rằng: “Đàn ông chúng mình sẽ nghĩ như vậy…”

Một người đàn ông, có thể trở thành một mày râu tri kỷ của phụ nữ, tất nhiên là bởi lòng họ mang một chút mộng tưởng nào đó với cô ấy, một sự thông cảm thương xót, hay thậm chí là tình yêu. Còn phụ nữ, tốt nhất là nên nằm chênh vênh ở khoảng giữa biết và không hề hay biết.

Ai mỉm cười lúc sau cuối

Tôi cất bước sớm hơn người khác, năm đó, sau khi thi đỗ đại học, một ngày vô tình đọc được mẩu tin tuyển dụng biên kịch cho đài truyền hình, thế là cũng liều thử vận may viết thư xin ứng tuyển, căn bản không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được phỏng vấn. Tháng 6 năm đó, khi các bạn học khác vẫn đang nhàn nhã với kỳ nghỉ hè, tôi đã bắt đầu đi làm ở đài phát thanh vô tuyến truyền hình rồi. Đến tháng 10, tôi chính thức bắt đầu với cuộc sống vừa học vừa làm.

Nói là “vừa học vừa làm”, nhưng thực ra tôi là một học sinh toàn thời gian, và cũng là một biên kịch toàn thời gian, và còn kiêm nhiệm luôn vai trò phụ trách ê-kíp kịch ngắn, kịch bản phim truyện và phim truyền hình Đài Loan của đài truyền hình. Một năm trước khi tốt nghiệp đại học, tôi đã dùng khoản tiền kiếm được từ việc viết kịch bản phim truyền hình Đài Loan để trả tiền nhà kỳ đầu tiên.

Thế nhưng, giả như có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ chuyên tâm đọc sách, sau đó chuyên tâm với công việc. Tôi của những ngày tháng đó, bận rộn với công việc và kiếm tiền nên thường xuyên trốn học, cuộc sống ba năm thời sinh viên, dường như chẳng lưu lại chút ký ức đẹp đẽ nào cả.

So với việc phải đi học, thì tôi vẫn thích đi làm hơn. Trên giảng đường, dường như tôi chẳng có mấy người bạn có thể hợp để trò chuyện cùng. Còn trên đài truyền hình, tôi lại có rất nhiều bạn bè. Rất ít khi tôi xuất hiện trong nhà ăn của trường, vì chê rằng thức ăn ở đó chẳng ngon chút nào, do biết cách kiếm tiền hơn các bạn đồng trang lứa, nên tôi thường hay lui tới nhà ăn của đài truyền hình. Năm ấy, ở đó có một quán mỳ cháo rất nổi tiếng, một đêm tối rét mướt, tôi cùng với người bạn là phó đạo diễn và các anh chị trong ê-kíp làm kịch ngồi ăn uống trong quán, đi theo còn có một vị nữ đạo diễn. Chị ấy là một nữ đạo diễn rất nổi tiếng, vừa xinh đẹp hào phóng, nhưng không hề kiêu ngạo, thấy tôi, một cô nhóc nhỏ tuổi nhất trong đoàn lại hay xấu hổ, chị ấy không ngừng gắp thức ăn cho tôi, điều đó khiến tôi có ấn tượng đậm nét. Vậy nhưng vài năm sau, vì một cơn bạo bệnh, chị ấy đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Và chúng tôi cũng chỉ được ăn cùng nhau bữa cơm năm ấy.

Tôi bước ra đời sớm hơn người khác, nhưng tôi không dám nói rằng mình đã chiến thắng, cuộc đời là một cuộc đua maratong đường dài, cần phải xem xem ai sẽ là người mỉm cười lúc sau cuối. Thời trung học, tôi có một người bạn rất thân, vì cha mất nên cô ấy bắt buộc phải nghỉ học khi còn chưa học xong lớp 6, tất tả lao vào đời để kiếm tiền mưu sinh. Một tối nọ, tôi và cô ấy hàn huyên trên điện thoại, khi đó, tôi đang vừa học vừa làm ở đài truyền hình. Tôi còn nhớ, cô ấy nói một thôi một hồi rồi chợt bật khóc nghẹn ngào, bình tâm lại đôi chút, cô ấy bảo rằng: “Tại sao cậu lại may mắn thế chứ? Cậu may mắn thật đấy!” Mặc dù lúc đó tôi cũng không nói gì, thế nhưng, thấy cô ấy đau khổ so với cuộc sống của tôi, tôi vừa cảm thấy buồn, vừa cảm thấy ái ngại.

Thế nhưng, vài năm sau, cuối cùng cô ấy cũng đã tích được một khoản tiền, sau đó thi đỗ Học viện Sư phạm và theo học khoa Mỹ thuật, chuyên ngành mà cô ấy luôn yêu thích. Đến nay, cô ấy đã trở thành một cô giáo dạy trung học, và cũng đã có một gia đình yên ấm của riêng mình.

Cô ấy bước chân vào đời muộn hơn tôi, con đường cũng gập ghềnh hơn tôi, nhưng cô ấy vẫn hoàn thành được giấc mơ của mình. So với vị nữ đạo diễn, người đã từng ân cần gắp thức ăn cho tôi, so với những cuộc đời sớm vội lụi tàn, chúng ta thật sự hạnh phúc, bởi vì chúng ta còn có thể lựa chọn, chúng ta vẫn còn có cơ hội để bắt kịp và vượt lên.

Dựa vào mình, và cũng dựa vào đàn ông

Phụ nữ hiện đại có rất nhiều người đề xướng rằng phái yếu nên tự dựa vào chính mình, không nên phụ thuộc vào đàn ông. Vậy dựa vào đàn ông thì có gì không tốt nhỉ? Có cho mình một người đàn ông để dựa dẫm, quả là một điều rất hạnh phúc.

Tôi tán thành việc phụ nữ cần dựa vào chính mình, thế nhưng nếu như họ muốn dựa vào đàn ông, đó cũng đâu có phải là một tội ác tày trời. Phương thức sống tốt nhất, đó là tôi thích khi nào cần dựa vào mình thì hãy dựa vào mình, khi tôi thích dựa vào đàn ông thì dựa vào đàn ông.

Tôi sẽ dùng khoản tiền của mình để lập nghiệp, không cần anh phải cho tôi, thế nhưng chẳng may lập nghiệp thất bại, tôi hy vọng rằng anh sẽ nuôi tôi.

Tôi sẽ cố gắng làm việc, tiêu xài bằng đồng lương mồ hôi công sức của mình, không cần anh phải nuôi tôi. Thế nhưng nếu có một ngày, khi tôi đã chán ghét công việc hiện tại, khi tôi không còn muốn tiếp tục đi làm, tôi hy vọng anh sẽ tạm thời săn sóc tôi.

Tôi có lý tưởng và mục tiêu riêng của mình, dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng không cần anh áo gấm đi đêm, âm thầm trợ giúp. Thế nhưng nếu tôi đã mệt mỏi, tôi hy vọng anh sẽ dịu dàng nói với tôi rằng: “Em có thể dựa vào anh.” Khi tôi cảm thấy mệt mỏi và vô định, tôi hoàn toàn cần đến những lời khuyên và ủng hộ từ anh.

Anh không cần chăm sóc cho người thân của em, thế nhưng khi tôi mệt mỏi, tôi hy vọng anh sẽ nói rằng: “Người thân của em cũng là người thân của anh.”

Tôi bị người khác lừa gạt, và đây cũng không phải lần đầu. Mặc dù anh rất tức giận và mắng tôi: “Cái gì em cũng nói rằng muốn dựa vào chính mình, không cần anh để ý đến , cuối cùng kết quả lúc nào cũng như vậy.” Thế nhưng, sau câu nói này, tôi vẫn hy vọng anh thay tôi thu xếp mọi việc.

Khi biết rằng có một người đàn ông có thể để tôi dựa vào bất cứ lúc nào, tôi sẽ càng nỗ lực để dựa vào chính mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...