Tây Hồ Nhị Nhân Chuyển

Chương 26: Giận dỗi



*

Trước sự nhõng nhẽo không ngừng của Cố Thần, cuối cùng Họa Cốt vẫn nhận lấy viên Huyền Tinh. Tuy đã có Huyền Tinh, nhưng Họa Cốt không gấp gáp làm ngay Tử Yên Trầm, dù sao thì giá cả của Huyền Tinh rất cao, quan hệ giữa anh và gà vàng chưa thân đến mức này.

Nếu có một ngày, gà vàng ngốc trở thành người của anh…

Họa Cốt bị dọa bởi chính suy nghĩ của mình, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy phản ứng này cũng bình thường thôi mà – dường như, trong bất giác, anh đã có đôi chút quan tâm con gà vàng ngốc nào đấy.

Không, chỉ dùng từ “đôi chút” e rằng không đủ, nếu chỉ có đôi chút quan tâm, anh sẽ không bao giờ phí nhiều thời gian như thế vào một trò chơi, mỗi lần vào trò chơi thì đều ở cùng với gà vàng ngốc; nếu chỉ có đôi chút, thì anh cũng sẽ không chuyển buff vì ai đó; nếu chỉ có đôi chút…

Nhưng con gà vàng này đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện anh là con trai!

Họa Cốt vốn là một con người quyết đoán, biết nắm chắc thời cơ và không hề có chút phân vân do dự nào. Đối mặt với con gà vàng khiến mình rung động, anh lựa chọn cách ra tay trực tiếp, nhưng, đối xử với công việc và với con người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nếu sự bốc đồng của anh làm tổn thương gà vàng… Họa Cốt không dám tưởng tượng mình sẽ phải đối mặt với những thử thách gì tiếp theo.

Nghĩ sâu xa thêm một chút, thậm chí anh còn không biết người ta tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, mặt mũi ra sao. Tuy anh không quá chú trọng đến ngoại hình, nhưng nếu vẻ ngoài của gà vàng quá khác biệt so với trong tưởng tượng, nhìn sơ qua không gây cho anh cảm giác như trong trò chơi, anh không biết mình có còn cảm giác gì với cậu ta không.

Họa Cốt không sao tránh khỏi cảm giác bực bội đang dâng tràn trong lòng, những lúc tâm tình không tốt, anh sẽ không thích nói chuyện.

Lúc hai người ở cùng nhau, Họa Cốt cũng thường xuyên không nói, nhưng Cố Thần vẫn nhạy cảm nhận ra lúc này tâm tình của Họa Cốt không tốt, thế là cậu hỏi ngay trong kênh đội.

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần?

[Đội] [Họa Cốt]: ?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Hôm nay nữ thần có chuyện gì không vui sao?

Họa Cốt khẽ giật mình, thái độ của anh rõ ràng đến vậy ư?

[Đội] [Họa Cốt]: Không

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Ồ =、=

[Đội] [Họa Cốt]: [Diệp Túy Nguyệt]

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, sao nữ thần gọi cả họ tên tôi thế =、=

[Đội] [Họa Cốt]: Chẳng lẽ cậu muốn tôi gọi cậu là gà nhỏ?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: =、=

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nếu nữ thần không chê thì cứ gọi tôi là Quả Cam như Đại Hoa là được =、=

[Đội] [Họa Cốt]: Tên cậu có chữ Trành?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Không phải, tên tôi là Thần, đọc gần giống âm với Trành, nên mọi người đều gọi tôi là Quả Cam =、=

[Đội] [Họa Cốt]: Ừm

Họa Cốt muốn hỏi thêm vài vấn đề, nhưng sợ rằng hỏi quá nhiều sẽ khiến gà vàng nhỏ hoài nghi, nên anh tạm thời không hỏi nữa. Nhưng anh cũng có thu hoạch, ít ra thì bây giờ anh đã biết tên của gà vàng nhỏ là “Thần”.

Cố Thần không hề có ngờ vực gì với câu hỏi của Họa Cốt, nếu so sánh với Họa Cốt lúc nào cũng suy nghĩ cẩn thận, gà vàng Cố Thần đơn thuần hơn nhiều.

Song, trước mắt hai người họ có cùng một mục tiêu.

Họa Cốt muốn “ẵm” gà vàng nhỏ về nhà, còn gà vàng Cố Thần thì muốn “theo đuổi” nữ thần, ừm, quá nhịp nhàng rồi đấy!

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần, sắp đến Thất Tịch rồi =、=

[Đội] [Họa Cốt]: Thì?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]:  tôi muốn cùng làm nhiệm vụ với nữ thần = =

Lúc gõ dòng này, lòng bàn tay Cố Thần rướm đầy mồ hôi, cậu rất hồi hộp, vì sợ Họa Cốt sẽ từ chối.

[Đội] [Họa Cốt]: ..

[Đội] [Họa Cốt]: Thuộc tính của nhẫn nhiệm vụ rất bình thường

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi chưa làm nhiệm vụ đó bao giờ

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Muốn làm thử xem sao, không có ý gì khác = =

Cái này gọi là có ý đồ nhưng không đủ can đảm.

[Đội] [Họa Cốt]: Quả Cam

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Có!

[Đội] [Họa Cốt]: Nếu tôi nói với cậu tôi không phải nữ thì sao

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: 

[Đội] [Họa Cốt]: Nếu tôi nói với cậu, tôi là Tú gia, cậu có muốn cùng tôi làm nhiệm vụ nữa không?

Nói thật thì Cố Thần chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nữ thần là một Tú gia cả…

Nếu đột nhiên nữ thần biến thành Tú gia, cậu có muốn cùng nữ thần làm nhiệm vụ Thất Tịch nữa không?

Đây thật sự là một câu hỏi nghiêm túc sao?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tại sao lại không chứ =、=

[Đội] [Họa Cốt]: ..

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Tôi chỉ muốn cùng làm với nữ thần mà thôi = =

[Đội] [Họa Cốt]: Nếu Hạc Quy muốn cậu làm cùng với cậu ta?

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Đông Phương sẽ chuyển Hoa Gian chém tôi 

Trước đây Cố Thần từng cho rằng Đông Phương Lạc là một Ly Kinh chính gốc, nhưng hôm nọ lúc cậu đang cắm cờ ở Dương Châu thì tình cờ gặp Đông Phương Lạc; lúc Đông Phương Lạc để tâm pháp buff, cậu đánh cách nào cô ấy cũng không chết, sau đó Đông Phương Lạc nói trang bị Hoa Gian của mình không tốt lắm nên đổi sang Hoa Gian.

Sau đó nữa… không còn sau đó rồi, Cố Thần tiếp tục uống trà.

[Đội] [Họa Cốt]: ..

[Đội] [Họa Cốt]: Hồng Trang thì sao

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: nếu nữ thần không muốn làm cùng tôi thì cứ nói, không sao cả = =

Khi nói ra những lời này, Cố Thần cảm thấy mình tủi thân lắm, chắc chắn là Họa Cốt đã ghét cậu rồi, thế nên mới không muốn làm nhiệm vụ Thất Tịch cùng cậu.

Lần này Cố Thật quả thật đã hiểu lầm Họa Cốt!

Họa Cốt không hề có ý ghét bỏ Cố Thần, ngược lại còn rất có thiện cảm nữa.

Vả lại, lời của Cố Thần cũng khiến Họa Cốt trở tay không kịp. Anh chỉ muốn biết thái độ của gà vàng nhỏ sau khi biết anh là Tú gia cũng như muốn hiểu rõ hơn việc anh có chiếm vị trí đặc biệt nào trong lòng cậu không, đâu biết được rằng những lời này của mình lại khiến gà vàng nhỏ có suy nghĩ lệch lạc như thế cơ chứ.

Họa Cốt có thể cảm nhận được bầu không khí u ám đang bủa quanh gà vàng nhỏ…

[Đội] [Họa Cốt]: Quả Cam..

[Đội] [Diệp Túy Nguyệt]: Nữ thần tôi ăn trưa, vẫy

Đây là lần đầu tiên Cố Thần rời mạng trước mặt Họa Cốt một cách dứt khoát như thế, trước đây mỗi lần sắp rời mạng, cậu đều sẽ nói trước với Họa Cốt, có gấp lắm cũng phải chờ Họa Cốt trả lời rồi mới lưu luyến nhấn đăng xuất.

Thế nên, hiểu lầm đã nảy sinh như thế đó.

Hai hôm tiếp theo, Họa Cốt không thấy con gà vàng nào đó lên mạng. Anh muốn hỏi Lâm Tử Ngang, nhưng Lâm Tử Ngang nói chuyển server là chuyển ngay, họ không cùng bang, Họa Cốt cũng không biết giờ giấc lên mạng của cậu ta.

Còn về những người khác, Họa Cốt không cho rằng gà vàng Cố Thần này còn quen thân được với ai hơn mình.

Cố Thần không biết, trong hai ngày cậu “mất tích”, tâm tình của Họa Cốt tồi tệ tột cùng, tâm tình anh quá tệ sẽ khiến cho những người xung quanh cứ luôn nơm nớp lo sợ, cũng đáng thương thay cho những cái tên màu đỏ trong trò chơi.

Thật ra việc này cũng không thể trách Cố Thần được, lúc ấy cậu phải đi ăn, mà thật ra đây là nguyên nhân phụ thôi, chủ yếu là do anh trai cậu vừa đẩy cửa vào, khiến cho kẻ làm việc lén lút như cậu chỉ biết hoảng sợ đăng xuất.

Còn chuyện hai ngày liền không vào trò chơi là vì cậu phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Ngôi trường Cố Thần đang theo học hiện giờ không giống với những ngôi trường đại học khác, trường của cậu theo chế độ như nước ngoài, trong một năm có bốn kỳ nghỉ, trung bình thì cứ hai tháng sẽ được nghỉ một tháng. Kỳ nghỉ hè của học viện khác là tháng bảy và tháng tám, nhưng trường của cậu thì tháng tám mới bắt đầu được nghỉ, hai mươi tháng tám nghỉ đến hai mươi tháng chín.

Lễ Thất Tịch cũng là ngày thi đầu tiên của Cố Thần. Mặc dù đúng là phải làm kiểm tra trắc nghiệm, nhưng học tập chỉ là một lý do để biện minh cho việc cậu không vào trò chơi thôi – tâm trạng của cậu không tốt cho lắm.

Sau khi đưa Huyền Tinh Khôi Thạch cho cậu, Đại Hoa đã theo Đông Phương Lạc chuyển server, hai người cũng có nói chuyện với nhau trên QQ, nhưng bây giờ Đại Hoa đã trở thành một tên thấy sắc quên bạn rồi, thời gian trò chuyện với cậu cũng ngày càng ít hơn.

Cậu và người trong bang chẳng thân quen gì, mặc dù có đôi lúc sẽ cùng đi đánh nhau, nhưng cậu không lên YY, chỉ mỗi điểm này thôi đã ít đi biết bao nhiêu cơ hội giao tiếp làm quen rồi.

Tiếp đó, sau khi tốt nghiệp và có trang bị, cậu đều cùng Họa Cốt đến Mã Nguy Dịch, thỉnh thoảng đi bí cảnh 25 người. Tóm lại đa số thời gian đều ở cạnh Họa Cốt, người quen thì chỉ có mỗi Khúc Hồng Trang và Thiết phiến tiểu công chúa, đã thế tiểu công chúa cũng ít khi lên mạng.

Tóm lại, Cố Thần cảm thấy mình đã bị Họa Cốt ghét bỏ, cậu hoàn toàn không còn chút động lực nào để vào trò chơi nữa.

Hai ngày nay Cố Thần đóng vai một con rùa rụt đầu, đến tận thứ tư mới vào trò chơi.

Theo thói quen mở bảng hảo hữu ra xem, ID Họa Cốt màu đen, Cố Thần thở phào, đồng thời cũng cảm thấy lạc lõng.

Tới chỗ bảng nhiệm vụ nhận nhiệm vụ bí cảnh, Cố Thần bắt đầu làm những nhiệm vụ quen thuộc.

[Khúc Hồng Trang] nói nhỏ: Túy Nguyệt, cuối cùng cậu cũng lên mạng rồi!

Bạn nói nhỏ với [Khúc Hồng Trang]: Sao thế?

[Khúc Hồng Trang] nói nhỏ: Cậu không nói câu nào đã chơi trò mất tích là sao hả (╯‵□′)╯︵┻━┻

Cố Thần hơi chột dạ.

Bạn nói nhỏ với [Khúc Hồng Trang]: Tôi không chơi trò mất tích, mấy hôm nay tôi phải thi =、=

[Khúc Hồng Trang] nói nhỏ: Thi?

[Khúc Hồng Trang] nói nhỏ: bây giờ trường nào cũng cho nghỉ hè rồi, lừa tình tôi à

Bạn nói nhỏ với [Khúc Hồng Trang]: Không có 

Bạn nói nhỏ với [Khúc Hồng Trang]: Trường tôi đến ngày 20 mới được nghỉ, nghỉ hè một tháng

[Khúc Hồng Trang] nói nhỏ: trường nào mà lạ vậy?

Bạn nói nhỏ với [Khúc Hồng Trang]: Đại học Z

[Khúc Hồng Trang] nói nhỏ: Túy Nguyệt cậu là sinh viên tài năng của đại học Z hả

Bạn nói nhỏ với [Khúc Hồng Trang]: = =

[Khúc Hồng Trang] nói nhỏ: sinh viên tài năng à, mấy hôm nay không vào trò chơi, ôn bài tới đâu rồi?

Bạn nói nhỏ với [Khúc Hồng Trang]: Cũng được…

Mỗi lần lên lớp Cố Thần đều chăm chú nghe giảng, tan học về sẽ ôn tập lại thêm một lần, thế nên lúc thi cuối kỳ cậu cũng không cảm thấy có áp lực gì quá lớn. Khuôn mặt đeo kính của cậu tuy cho người khác cảm giác ngốc nghếch, nhưng không thể phủ nhận việc cậu sở hữu một bộ não thông minh, muốn lấy học bổng cũng không thành vấn đề.

[Khúc Hồng Trang] nói nhỏ: Túy Nguyệt cậu có biết…

Bạn nói nhỏ với [Khúc Hồng Trang]: Biết gì?

[Khúc Hồng Trang] nói nhỏ: Hai hôm cậu không lên, Họa Cốt rất CÔ ĐƠN…

Bạn nói nhỏ với [Khúc Hồng Trang]: ……

Trong lúc hai người nói chuyện, Họa Cốt, người đang vô cùng cô đơn theo lời của Khúc Hồng Trang, lên mạng ——
Chương trước Chương tiếp
Loading...