Tây Môn Bạch Hổ

Chương 2



“Một… một tháng?” nàng thiếu chút nửa thì thét chói tai.

“Quá ngắn sao? Ta cũng cảm thấy như vậy!” hắn nghĩ nghĩ còn gật đầu một cái, cảm giác mình rất thua thiệt “nhưng mà ta rất có lương tâm, để cho nàng làm thị nữ của ta quá lâu thì ta cũng cảm thấy thương tiếc, cho nên…”

“Là quá lâu đó!” nàng trực tiếp cắt lời của hắn. nàng cũng đường đường là nữ nhi của Cốc chủ Phong Lăng Cốc, tại sao có thể làm tùy tùng cho người khác được!

“Có không?” hắn cau mày nhìn nàng “Thế nhưng trong một tháng này, ta còn phải bao ăn bao ở, gánh nặng chi phí của nàng, một tháng sau sẽ cho nàng hai mươi lượng bạc làm lộ phí về nhà, ta có thể coi như là một chủ nhân quá hào phóng rồi!” người bình thường trong 2 năm cũng không thể kiếm được đến hai mươi lượng!

Phong Sơ Tuyết tạm ngừng một chút, xác nhận lại một lần “Bao ăn bao ở, một tháng sau lại cho ta thêm hai mươi lượng?”

“Ừ!”

“Nơi ngươi phải đi sẽ để cho ta chọn?” Nàng được voi đòi tiên yêu cầu.

“Ừ…” hắn suy nghĩ một chút” nếu như mà ta không có chuyện gì làm, có thể để cho nàng chọn!” trên căn bản là hắn phải đi làm việc trước, cho nên địa điểm đầu tiên là do hắn quyết định.

“Được, ta đồng ý!” Phong Sơ Tuyết cuối cùng cũng đồng ý. Căn cứ vào việc nàng cần người đài thọ ăn ở cho mình, cũng cần có tiền cho nên hai mươi lượng không kiếm cũng uổng phí.

Cái này gọi là làm người phải biết thức thời, lúc cần thiết nàng phải biết gác thân phận thiên kim tiểu thư của cốc chủ lại, giải quyết vấn đề thực tế trước mắt trước.

“Rất tốt, tiểu tùy tùng, nàng tên là gì?” Hắn cũng cười hài lòng.

“Tiểu Tuyết!” Nàng mới không cần nói cho hắn biết tên thật của nàng.

“Tây Môn Bất Hồi!” hắn không hỏi nhiều, nói lên tên của mình.

“Ngươi chính là Tây Môn Bất Hồi?” giọng nói của nàng bỗng nhiên trở nên là lạ, chỗ ngồi đột nhiên cách hắn một đoạn xa, từ trên xuống dưới cẩn thận dò xét hắn.

“Đúng!” hắn vẫn ổn định như núi Thái Sơn gật đầu.

“Ngươi rất nổi tiếng ở đây sao?” Nàng lại hỏi.

Hắn vừa nghe cũng đã biết nàng đang muốn hỏi cái gì.

“Thật ra thì ta chỉ mới tới nơi này có mấy lần, những quan sai kia biết ta họ Tây Môn là bởi vì có một lần ta đã giúp họ bắt được một cường đạo, cho nên bọn họ liền nhớ ta!” Nhưng là vẻn vẹn bọn họ chỉ biết hắn là họ Tây Môn, những chuyện khác hắn không hề lộ ra.

Hóa ra là như vậy, đầu nàng chuyển một cái, lập tức nói: “Đúng rồi, ta muốn thêm vào một điều kiện!”

“Điều kiện gì?”

“Trước tiên ngươi phải đồng ý, còn điều kiện thì một tháng sau ta mới nói cho ngươi biết!” nói giỡn, bây giờ mà nói ra, thì nàng làm gì còn cái đầu?

Tây Môn Bất Hồi chuyển ý định một cái, cười: “Được rồi, cho nàng thêm một điều kiện!”

“Coi như là ngươi cũng có khí khái! Đáng được gọi là một nam tử hán!” nàng miễn cưỡng khen ngợi hắn một câu.

“Nàng bây giờ mới biết?” hắn vốn chính là một nam tử hán.

Hừ! nàng buột miệng cười. Tây Môn Bất Hồi, chờ xem, ta biết rõ ngươi, mà ngươi lại không biết thân phận của ta, đây chính là vũ khí có lợi nhất cho ta.

Hai người trong bụng đều có tính toán riêng, cuộc giao dịch này đến cuối cùng rốt cục thì ai mới là người chiếm được tiện nghi? Sợ rằng tới cuối cùng mới biết được!!!

Một tên tùy tùng cần phải làm chuyện gì, Phong Sơ Tuyết hoàn toàn không biết, nhưng ngược lại nàng biết một chút làm sao có thể giảm bớt gánh nặng cho chính mình.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thời điểm muốn rời khỏi khách sạn, nàng cũng không nói chủ tử mua cho nàng một con ngựa, chỉ là quyết định mang toàn bộ hành lý đặt ở trong túi bên hông ngựa.

Tây Môn Bất Hồi thấy động tác của nàng, chẳng qua là cười cười để mặc nàng thôi.

“Lên ngựa thôi!” hai người đứng ở cửa khách sạn, Tây Môn Bất Hồi để cho nàng lên ngựa trước.

“Chúng ta muốn đi đâu?” Nàng hỏi trước.

"Phái Thanh Thành." Hắn trả lời nàng.

“Ngươi cũng muốn đi tham gia đại hội võ lâm?” Nghe nói Vân Lưu Cung ở Bắc võ lâm, chẳng lẽ đối với vị trí Minh Chủ kia rất có hứng thú!?

“Muốn tới giúp vui thôi!” hắn nhún nhún vai. Muốn sinh tồn được trên giang hồ, nghe nhiều, nhìn lâu, biết nhiều hơn một chuyện là tuyệt đối cần thiết.

“Được rồi!” Miễn cưỡng nhận lấy đáp án này, nàng lưu loát tung mình lên thân ngựa, kéo lấy dây cương.

Tây Môn Bất Hồi cũng nhảy lên lưng ngựa, đem chân đặt ở phía sau chân nàng, đôi tay vòng qua người nàng cầm lấy dây cương, khẽ quát một tiếng, con ngựa ngay lập tức ôn thuần đi về phía trước.

Lần đầu tiên cùng người khác cưỡi chung một con ngựa, Phong Sơ Tuyết cảm thấy thật là kỳ quái, hơi thở của hắn rất dễ chịu, hàm chứa một loại hương vị nam nhân rất thanh tịnh, cùng với những nam nhân đầy mồ hôi nàng gặp ở trên đường hương vị hoàn toàn bất đồng.

Cực kỳ… Tốt như vậy hình như là không được tốt lắm? Nam nữ khác biệt, mặc dù nàng ở trong cốc bị ngăn cách mà lớn lên, nhưng mà nam nữ khác biệt, cũng không thể trắng trợn bị người ta ăn đậu hủ như vậy!

“Này… như vậy không tốt lắm?” nàng vừa mới mở miệng, liền bị hắn dùng quạt gõ nhẹ lên đầu “Oh!” nàng xoa xoa đầu, xoay người lại nhìn hắn.

“Không có lễ phép, dầu gì bây giờ ta cũng là chủ tử của nàng, nàng không gọi ta một tiếng công tử, thì cũng nên gọi ta một tiếng đại ca chứ?”

“Công tử? đại ca? vậy thì không phải ta quá thua thiệt sao?” nàng mới không cần.

“Nếu không thì ít nhất nàng cũng không thể dùng một chữ “Này” gọi ta, nếu như sợ thua thiệt thì ta cho nàng gọi tên của ta!” hắn rộng rãi nói.

“Cho phép?” Hai chữ này nàng ghét cực kỳ “Ngươi nghĩ ngươi là ai, ta thích gọi ngươi là gì thì liền gọi như vậy, ngươi…”

“Ta bây giờ là chủ tử của nàng, nàng là tùy tùng, không được phép lựa chọn!” hắn chặn lại câu nói của nàng, hại nàng chỉ có thể hờn dỗi.

“Ngươi khi dễ ta!” ánh mắt của nàng liền biến đổi, tức giận biến thành chỉ trích tố cáo, cộng thêm hốc mắt mơ hồ có ánh nước, pháp bảo của nữ nhân không chỉ có tranh cường tranh thắng mà thôi, quan trọng nhất còn có 1 khóc, hai nháo, ba treo ngược, bảo đảm là đem hắn phiền chết.

"Ta? !" Khi dễ nàng? Hắn lúc nào thì khi dễ nàng?

“Đúng, ngươi mới ra lệnh cho ta!”

“Ta là chủ tử, chẳng lẽ còn phải mời mọc cầu xin nàng? Tiểu Tuyết, nàng không phải là đang bắt chước mấy nữ nhân khác bắt đầu khóc lóc, ép nam nhân phải nghe lời chứ?” hắn chau mày lại, mang một bộ dáng suy nghĩ sâu xa.

Ghét! Bị hắn lật tẩy rồi! không sao, nàng còn có chiêu thứ hai!

“Ta mới không biết. Mặc dù ta là tiểu tùy tùng, nhưng ta cũng là người, ngươi cũng phải tôn trọng ta, lời nói với ta cũng phải khách khí một chút, không thể cứ ra lệnh tới ra lệnh lui, ta cũng không phải là sủng vật của ngươi!” nàng liến thoắng nói, hắn nói hai câu nàng trả về tới sáu câu.

Đến tột cùng hiện tại ai là chủ tử? Tây Môn Bất Hồi chỉ có thể than thở, lắc đầu một cái.

“Được, như vậy về sau nàng cũng sẽ tôn trọng ta sao?” hai chủ tớ cùng ngồi trên lưng ngựa, thảo luận cách xưng hô lẫn nhau, đây là tình huống gì???

“Được rồi” nàng là một cô gái có hiểu biết, dĩ nhiên là ngươi kính ta một phần, ta kính lại ngươi nửa phần, ai cũng không có thiệt thòi.

“Vậy bây giờ gọi thử một lần cho ta nghe thử!’

“Bất… Hồi” Thật là khó đọc.

“Có thể bỏ đi trọng âm không?” Hắn nói.

“Bất Hồi!” Nàng kêu thêm lần nữa, lần này thuận một chút.

“Cái này còn không sai biệt lắm!’ Có một tùy tùng, thật đúng là không phải phiền toái thông thường.

“Bây giờ trở lại đề tài lúc nãy chúng ta nói!” nãy giờ thương lượng với hắn, làm cho nàng thiếu chút nữa quên đi lời muốn nói lúc đầu.

“Đề tài gì?”

“Hai chúng ta là cô nam quả nữ, nam chưa lấy vợ, gái chưa gả chồng, lại ở trước mặt đám đông cưỡi chung một con ngựa nhìn không hay lắm đâu!” bởi vì nàng ngồi ở trước người của hắn, không thể nhìn thẳng vào hắn, nàng không thể làm gì khác hơn là không ngừng quay đầu lại, cổ thật là đau.

“Bây giờ nàng mới nghĩ tới vấn đề danh tiết?” hắn buồn cười hỏi.

“Không được sao?” nàng lại hạ mắt xuống, không có gì tại sao hắn lại cười gian tới như vậy làm gì?

“Dĩ nhiên là được!” bằng vào việc hắn nói hai câu, nàng trả lời sáu câu, trừ phi hắn muốn cùng nàng đôi co, nếu không làm sao hắn dám nói không được “Chỉ là, tối hôm qua chúng ta cùng ở trọ trong khách sạn, lại là do ta trả tiền, bây giờ hai ta lại đồng hành, người khác có thể đã sớm nghĩ giữa hai chúng ta có vấn đề rồi!”

“Người khác là người khác, hai chúng ta trước tiên phải phủi sạch quan hệ đã!” thật ra thì nàng cũng không quan tâm người khác nhìn nàng như thế nào, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi, nàng chỉ không muốn để cho hắn quá đắc ý thôi.

“Vậy nàng muốn làm sao?”

“Nếu không thì ngươi mua cho ta con ngựa, chúng ta mỗi người cưỡi một con, còn không cả hai đều không cưỡi, xuống dặt ngựa đi bộ!” nàng cho hắn hai cái lựa chọn.

“Còn một lựa chọn nữa, đó là chúng ta không cần quan tâm tới người khác, tiếp tục gấp rút lên đường!” hắn nhìn nàng khẽ mỉm cười, đáp lời nàng.

Phong Sơ Tuyết thấy sửng sờ!!!

“Này, ngươi coi thường quyền lợi của ta!” nãy giờ nàng nói nhiều như vậy, đều là nói với không khí sao? Hắn căn bản là không cho nghe vào tai!

“Nàng còn gọi ta là “Này!”” hắn lại gõ nhẹ vào đầu nàng.

“Đó!” nàng nheo mắt lại “Sẽ đau!” hắn một chút cũng không có dịu dàng.

“Không đau thì ta đánh làm gì?” Đau thì nàng mới chịu nhớ lâu.

“Tây Môn Bất Hồi!”

“Tiểu quỷ không có lễ phép, lại gọi cả tên họ của ta!” hắn lại gõ nữa.

“Ngươi mới không có lễ phép, ta là cô nương xinh đẹp, làm sao ngươi có thể gọi là tiểu quỷ?” nàng vung mạnh tay muốn kháng nghị.

“Ai kêu lời nói của nàng cùng với số tuổi không hề tương xứng với nhau!”

“Ta thấy ngươi cũng chẳng có mấy phần thành thục, uổng phí ngươi hơn ta mấy tuổi, chỉ biết cậy vào người cao ngựa lớn, lớn tuổi hơn ta, lại có tiền, đi khi dễ tiểu nữ tử đáng thương vô tội bất hạnh gặp rủi ro như ta!” nàng không khách khí trả lời.

Tây Môn Bất Hồi trừng mắt nhìn nàng, đối với việc cãi vả nàng thật đúng là cãi không biết mệt!!!

"Tiểu Tuyết." Hắn trịnh trọng kêu lên một tiếng.

"Làm gì?"

“Có người nào nói với nàng khi nàng tức giận nhìn nàng rất đẹp không?”

Hắn đột nhiên thốt lên một câu ca ngợi, hại nàng ngây người tại chỗ, thiếu chút nữa là ngã xuống ngựa.

Bọn họ vẫn còn đang cãi nhau chứ? Hắn tại sao lại đột nhiên khen ngợi nàng? Có _ quỷ rồi! nàng cau mày.

“Đừng tưởng là rót mật cho ta, ta sẽ quên đi thói quan của lão đại ngươi, mau xin lỗi, hơn nữa mua một con ngựa tới cho ta cưỡi để bồi tội!” Nàng cao ngạo nói.

“Đây chính là yêu cầu của nàng?” Hắn vừa cười cao thâm khó lường, hại nàng không tự chủ được đề phòng hắn.

"Yêu cầu gì?"

“Hôm qua nàng đòi ta một cái điều kiện!” hắn nhắc nhở, chuyện ngày hôm qua nàng không phải đã quên rồi chứ?

“Không phải!” nàng bừng tỉnh hiểu ra.” cái này cùng cái đó chẳng có can hệ gì với nhau cả, cái này là cái này, cái đó là cái đó!!!”

Cái gì là cái này và cái đó, nàng cho là nàng có thể ra lệnh sao? Hắn cảm thấy mắc cười.

“Nếu không phải là yêu cầu kia, vậy thì không đáng suy nghĩ, đừng quên bắt đầu từ hôm nay nàng là tùy tùng của ta trong một tháng. Thân là tùy tùng phải học được một chuyện, đó chính là đừng có yêu cầu quá nhiều, phải hiểu được làm sao cho chủ nhân vui, như vậy mới có thể sống tốt qua ngày!”

“Đây là đạo lý gì…”

“Đây là đạo lý thông thường!” nàng còn đang muốn kháng nghị, hắn liền cắt đứt lời nàng. “Hay là nàng muốn nói không giữ lời, hiện tại muốn trốn đi?”

“Ai nói ta muốn trốn đi?” Giống như một con nhím vậy, mới vừa kích nàng một cái, nàng đã lập tức kịch liệt phản ứng.

“Vậy thì tốt! ngoan ngoãn ngồi yên, đừng có nói nhiều nữa!” hắn cười cười nói, giống như bất kể nàng muốn gây sự cái gì hắn cũng chỉ mỉm cười đáp lại.

Cười cười cười cái gì! Nàng nghĩ thầm trong lòng.

Ở trong Phong Lăng cốc, không có người nào nói qua được nàng. Tại sao vừa đụng phải hắn, mỗi câu của nàng đều bị hắn khắc chế chứ? Thật là ghê tởm!!!

Được rồi, hiện tại nàng ở dưới cơ hắn, không thể không cúi đầu, chờ một tháng sau đến ngày đó, bảo đảm nàng sẽ cho hắn biết sự lợi hại của nàng, nàng tuyệt đối không phải là dễ chọc!

Tiểu hài tử! đó là từ đầu tiên hiện ra trong đầu khi mà Tây Môn Bất Hồi nhìn thấy Phong Sơ Tuyết lần đầu tiên!

Ở trong mắt của phần lớn người, nàng là một cô nương vô cùng xinh đẹp tỏa ra ánh sáng mê người, nhưng mà hắn đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, trong mắt nam nhân lão đời như hắn thì những che dấu của nàng đều bị bại lộ, trong mắt hắn nàng vẫn chỉ là một đứa bé.

Không nên hỏi hắn làm sao lại biết nàng chính là Phong Sơ Tuyết, bởi vì ở Phong Lăng cốc hắn đã nhìn thấy hình vẽ của nàng, nàng cùng cô gái trong tranh dáng dấp không sai, nhưng chẳng qua nàng có phần linh hoạt hấp dẫn động lòng người hơn! Một bức tranh không thể vẻ ra được thần thái như vậy!!!

Tốt lắm, hiện tại hắn đã bắt được tiểu gây sự trốn nhà rồi, có nên lập tức đưa nàng trở về không?

Hắn dám lấy đầu hắn ra đánh cuộc, chỉ cần hắn để cho nàng biết là hắn đã biết rõ thân phận của nàng, tên tiểu tử này nhất định ở trên đường sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để trốn thoát, hơn nữa là trốn không còn bóng dáng!

Đầu óc nàng xoay chuyển rất mau, lại có thân thủ rất nhanh nhẹn, nếu như không phải hắn hơn nàng mười năm kiến thức cùng với kinh nghiệm thì hắn sẽ không có dễ dàng như vậy khiến cho nàng ngoan ngoãn nghe lời.

“Tên quan sai kia kìa!” nàng đột nhiên khẽ gọi một tiếng, sau đó tính toán muốn nhảy xuống ngựa.

Tây Môn Bất Hồi kịp thời ôm ngang hông nàng, vừa trấn an ngựa, cố gắng duy trì bước chân bình thường.

“Nơi này là ở trên đường cái, nếu như nàng lộn xộn khiến cho ngựa mất đi không chế, thì hãy nghĩ xem có bao nhiêu người gặp nạn?” Hắn thấp giọng cảnh cáo nàng.

Phong Sơ Tuyết lập tức cứng đờ, không dám lộn xộn nữa.

“Là tên quan sai ngày hôm qua, ta muốn đi lấy túi tiền của ta trở về!” mặc dù đã hạ thấp giọng, nhưng nàng vẫn còn rất tức giận.

“Làm sao mà lấy? không có chứng cứ, cho dù ta có thể làm nhân chứng đi chăng nữa, thì vật chứng đã sớm bị hắn quăng đi nơi nào, nàng làm sao có thể khiến cho người ta tin tưởng nàng?”

Nhắc nhở của hắn khiến cho nàng chợt tỉnh táo lại.

“Nhưng mà ta không có cam lòng!” mặc dù hiểu lời của hắn, nhưng mà nàng vẫn còn rất tức giận.

“Nàng ngoan ngoãn đừng có gây chuyện, ta liền giúp nàng hả giận, như thế được không?” cánh tay của hắn vẫn còn ôm ngang lưng nàng, cảm giác này thật là tốt!

“Thật sao?” chuyên tâm vào chuyện này khiến cho Phong Sơ Tuyết nhất thời không có để ý, cứ như vậy bị người ta ăn đậu hủ!

“Ta có lúc nào gạt nàng không?” Hắn hỏi ngược lại. Cho tới bây giờ, hắn nói chuyện luôn giữ lời, người thỉnh thoảng nói đi nói lại chính là nàng!

Nàng linh hoạt đảo mắt, đột nhiên hỏi: “Chúng ta bây giờ ra khỏi thành đúng không?”

"Đúng." Hắn gật đầu.

“Vậy thì không cần ngươi, tự ta cũng có thể báo thù!” nàng cầm lấy bọc quần áo, lục lọi một hồi sau đó móc ra một chiếc bình sứ.

Tây Môn Bất Hồi buông tay ôm nàng ra, kéo dây cương lại, chuẩn bị nhìn nàng biểu diễn.

Thật ra thì bọn họ vào thành và ra khỏi thành không cùng một cửa, nhưng quan sai ở đây thì luân phiên đổi chỗ, cho nên hôm nay nàng mới gặp lại tên quan sai này, có thù không báo không phải là thục nữ, lấy đức báo oán trước giờ không có trong phương châm sống của nàng, cho nên.. hắn thảm rồi!!!

“Tây Môn đại gia, người phải đi sao!” Tên quan sai đắc tội Phong Sơ Tuyết trưng ra khuôn mặt nịnh nọt nói.

“Ừ!” Tây Môn Bất Hồi không có xuống ngựa, trực tiếp ngồi trên ngựa đi ra ngoài.

“Vậy Tây Môn đại gia đi thong thả!”

Bởi vì lúc này nàng cưỡi chung một con ngựa với Tây Môn Bất Hồi, cho nên không có ai dám lộ ra biểu tình thèm thuồng với nàng, cũng không dám để ý tới đồ của nàng, toàn bộ cung kính đứng qua một bên đưa mắt nhìn bọn họ đi ra khỏi thành.

Đi ngang qua tên quan sai đó, Tây Môn Bất Hồi chợt nghe thấy một mùi hương tản đi từ người của nàng, mà ống tay áo của nàng vung lên, mùi thơm kia lại thổi trúng vào tên quan sai đó!

Hắn vừa cảm thấy có gì không đúng, thì tên quan sai kia đột nhiên sợ hãi kêu lên, chỉ thấy tóc trên đầu hắn đột nhiên rụng xuống một mảng lớn, hắn hoảng sợ la hét nhảy lên.

“Tóc của ta, tóc của ta!”

Quyết định thật nhanh, Tây Môn Bất Hồi giục ngựa bỏ chạy, Phong Sơ Tuyết rốt cục cũng không nhịn được cất tiếng cười to.

Ha ha ha, để cho hắn biến thành tên trọc, xem hắn sau này có dám tùy tiện loạn trộm tiền của người khác không.

Chờ con ngựa chạy rời khỏi phạm vi của thành, Tây Môn Bất Hồi mới ghìm lại cương ngựa, khiến cho con ngựa chạy chậm lại.

“Nàng biến hắn thành đại đầu trọc?” Hắn suy nghĩ sâu xa hỏi.

“Đúng!” tiếng cười của nàng lại vang lên.

Tây Môn Bất Hồi suy nghĩ một chút. Khi bọn hắn đi qua cửa thành, tên quan sai kia chỉ đơn giản nhìn nàng một vài lần, ánh mắt mang theo vẻ bất chính, nhìn một cái cũng biết tên quan sai này tâm thuật bất chính, bình thường không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện xấu. Nàng chỉnh hắn như vậy, cũng coi như thay mọi người hả giận.

“Trên người nàng mang theo không ít thứ!” lại nghĩ tới nàng, hắn nghi ngờ không biết bản thân mình có nên cẩn thận một chút hay không.

Cốc chủ Phong Lăng cốc từng được xưng tụng là đệ nhất khéo tay, cộng thêm bản thân ông thông hiểu kiến thức về thảo dược, công phu chế luyện ám khí, trong thiên hạ không người nào có thể so sánh, ngón nghề này của nàng hẳn là kiệt tác của nhạc phụ tương lai.

Nếu được đặt biệt danh là “Đệ nhất khéo tay”, dĩ nhiên sẽ không dùng bột thuốc rụng lông Thái Minh Lộ, hắn suy đoán, mùi thơm kia chính là thuốc rụng tóc, về phần làm sao làm được, sợ rằng phải hỏi bản thân người chế dược thì mới biết được!

“Cũng không có gì, đủ phòng thân mà thôi!” Nàng khiêm tốn nói.

“Như vậy, ta không phải là nên đề phòng sao, nói không chừng một ngày kia sẽ bị nàng chỉnh?” Tây Môn Bất hồi làm ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

“Ngươi đúng là nên đề phòng!” nàng gật đầu một cái, nói lên cảnh báo “Cẩn thận, nếu như ngươi dám đối với ta không tốt, ta liền sẽ biến ngươi thành ra giống như tên quan sai đó vậy!”

"Dạ dạ, thật là thật là sợ ngươi, tại hạ sẽ ghi nhớ." Hắn gật đầu một cái phụ họa, kết quả giọng nói cùng vẻ mặt một chút cũng không hợp.

Nàng quay lại liếc xéo hắn: “Tâm và miệng không đồng nhất!”

“Có sao?” hắn lại trưng ra vẻ mặt thành khẩn.

“Người ta nói ngươi là ‘ tiếu diện hổ’ trên mặt luôn treo một nụ cười nhưng thật ra trong bụng nghĩ cái gì căn bản là không ai đoán được, ngươi là nhân vật rất kinh khủng!” đây là kết luận của nàng.

"Ai nói ta là Tiếu Diện Hổ?" Nàng nghe được những lời này ở đâu?

“Trên giang hồ đều đồn đại như vậy!” hắn đừng hòng đánh trống lãng.

“Ta đây là người thiện lương, còn thu dụng nàng, không phải là một nhân vật kinh khủng gì cả, nàng đừng có tin vào lời đồn bậy bạ!” khuôn mặt hắn tỏ ra uất ức.

“Tin ngươi thì ta thật ngu ngốc!” nàng lại không ngu ngốc, vậy nên mới không tin hắn thiện lương. Chỉ là, nếu hắn không phải là nhân vật thiện lương gì, tại sao lại phí tâm chiếu cố nàng … Có bẫy!!!

“Vậy nàng nhìn ta một chút, nếu không phải trời sanh tính tình thiện lương, ta còn có mục đích gì khác?” Hắn nghiêng đầu nhìn nàng.

“Ngươi trời sanh tính tình thiện lương?” nàng chê cười “Bất kể ngươi có mục đích gì, tuyệt đối không có liên quan gì tới hai chữ “Thiện lương”. Hơn nữa, những người giang hồ các ngươi, trong bụng ẩn giấu bao mưu mô, ta đơn thuần ngây thơ như vậy thì làm sao có thể đoán được?”

Nàng đơn thuần ngây thơ? Làm ơn, đó là câu để hình dung người khác thì tốt hơn! Chung đụng gần một ngày, hắn rất rõ ràng tính tình nàng tinh ranh, chỉ có tướng mạo có thể lừa mắt người khác, nhưng thật may mắn hắn nhìn người thì nhìn mắt trước, ánh mắt sẽ không có giả dối, cộng thêm nàng kinh nghiệm trên đời này không sâu, không biết cách che giấu, hắn có thể nhìn ra được tính cách chân thực của nàng.

Nhưng….Tính tình của nàng tự biên tự diễn cũng không có làm cho hắn cảm thấy chán ghét. Chỉ cảm thấy đáng yêu và mắc cười. Ừ! tiểu nữ nhân này thật là đúng hợp với hắn.

Một điểm này, hắn thừa nhận!

“Ta chứa chấp nàng, đúng là có mục đích!”

“Ta biết ngay mà!” khôn khéo như ngươi, chuyện lỗ vốn tuyệt đối sẽ không làm.

“Còn lý do… Ta không nói cho nàng biết, chờ một tháng sau nàng sẽ biết!” hắn dừng lại ngay chỗ hấp dẫn, tiếp tục đi về phía trước.

“Treo lại tò mò của người khác là một hành động rất thất đức!” nàng trừng trừng mắt nhìn hắn.

"Cũng vậy thôi." Hắn cười toét miệng, "Đừng quên là ai nói yêu cầu kia cũng phải chờ một tháng sau mới nói, cho nên chúng ta là tám lạng nửa cân!”

Ách! Nam nhân này thật là gian trá, Phong Sơ Tuyết ngẫm nghĩ, hơn nữa, nàng ở trước mặt hắn giống như là suy nghĩ gì cũng đều không giấu được, hắn làm sao nhìn ra được?

Không được, không được! như vậy đối với nàng quá bất lợi, ngộ nhỡ ngày nào đó hắn muốn bán nàng, thì nàng sẽ gặp nguy hiểm, nàng phải suy nghĩ biện pháp đối phó với hắn mới được!

Trên con ngựa hai người cùng ngồi, lại bắt đầu tính toán riêng của mình!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...