Tay Níu Chặt Tay 2: Hồi Ức Khó Phai

Chương 29: Chúng ta chia tay thôi!



Chiếc taxi dừng lại, Di Thiên đưa cô ta vào rồi nói địa chỉ cho bác tài chạy đi. Khi quay lại đã không còn thấy Hạnh Tâm, anh chạy vào trong quán bar để kiếm cũng không thấy.

Hạnh Tâm quay trở về nhà với vẻ thất thần, nhìn thấy Kha Vệ, cô gục vào người anh ta như không còn sức lực. Di Thiên cũng vừa chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này, cậu không thể không lên tiếng, không thể làm ngơ như trước đây.

Tại sao cái tên Kha Vệ này cứ bám riết lấy cô, luôn xuất hiện trước mặt cô để cậu bắt gặp. Sự nóng giận không thể kìm chế, Di Thiên bước tới kéo Hạnh Tâm ra, đấm vào mặt Kha Vệ một cước, khóe miệng anh ta chảy ra một vệt máu. Hạnh Tâm chạy tới xô Di Thiên ra, tát vào má cậu một cái thật mạnh, bàn tay nóng rát dần lên "Di Thiên, anh đang làm gì vậy?"

Di Thiên không trả lời, chỉ trân trân nhìn Hạnh Tâm. Kha Vệ bước đến vỗ vai Di Thiên "Cậu hiểu lầm rồi" sau khi anh ta lái xe đi, Hạnh Tâm đứng trước mặt Di Thiên, nhìn vết thương trên đầu của cậu, nhìn vào vết máu chảy, nhìn vào dấu tay in trên gò má của cậu, muốn đưa tay lên sờ vào nó nhưng lại thôi, cánh tay bất lực buông lỏng xuống.

Con ngươi đen láy của Di Thiên bị nhuốm vào bóng tối, cô không nhìn ra sự đau khổ, bất lực của cậu. "Hạnh Tâm, em vì anh ta mà tát anh, em lo lắng cho anh ta?"

Hạnh Tâm cười khổ, không biết là cười chuyện gì, tự nhiên chỉ muốn cười, bây giờ mới cảm thấy, cười cũng là một loại việc thật khó khăn biết bao, cô lạnh nhạt nói "Đúng vậy, em lo cho anh ta, lo là anh sẽ đánh anh ta đến đổ máu, chẳng phải sao? Anh có thể vì một người con gái mà xông ra đánh nhau với những kẻ lưu manh cơ mà" Hạnh Tâm lùi ra sau một chút "Di Thiên, dừng lại ở đây đi, chúng ta chia tay thôi"

Cô mở cửa bước vào, cổ tay bị níu lại, cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay kia, bàn tay ấy đang run và cố nắm chặt, nghe thấy âm thanh khàn đặc có chút run rẩy van nài của Di Thiên "Tâm, đừng đi! Xin em đấy!"

Cô không quay người lại, trầm mặt xuống, nhìn dưới sàn nhà trống không, cô lên tiếng. Giọng nói như không còn chút sức lực, hoàn toàn đã tuyệt vọng, buông bỏ tất cả "Di Thiên, giữa chúng ta không phải là tình yêu song phương, anh mãi mãi sẽ không hiểu được như thế nào là tình yêu, mãi mãi không hiểu được, người mình yêu cần gì. Có lẽ, anh đúng như lời nhận xét trước đây của em, anh là Thánh tăng, khi Thánh tăng rũ bỏ luật giới để yêu, chắc cũng không thể hiểu được phải làm gì để yêu một người đâu"

"Hạnh Tâm, em đừng trẻ con như thế, buồn phiền chuyện gì, có thể nói với anh, anh sẽ vì em mà cố gắng sửa đổi, chỉ cần em đừng im lặng rồi nói chia tay. Anh xin em đấy, quay lại đây để nói cho anh biết, anh không thể nghe..." Di Thiên đột nhiên ngưng lại, nuốt chửng những lời còn chưa nói xong, đặt hai tay lên người cô rồi xoay cô quay lại.

Hạnh Tâm lắc đầu rồi cố thoát khỏi bàn tay của Di Thiên "Trẻ con? Đúng, là em trẻ con, chị ta mới điềm đạm, mới dịu dàng, mới nói lý lẽ, mới trưởng thành, mới là người anh cần" cô ngước lên nhìn cậu, nhìn gương mặt tĩnh lặng đến đáng sợ của cậu, giọng nói nhẹ như gió "Yêu, là gì, anh biết không?"

"...."

"Những gì muốn nói, em đã nói hết rồi, chúng ta, sau này cũng sẽ không có kết quả, bên nhau sẽ dằn vặt chịu đựng nhau mà thôi. Thế Di Thiên, anh không biết thế nào là yêu, anh không có tư cách nói đến yêu" Hạnh Tâm đóng sầm cửa lại. Cô dựa vào cửa, theo đó mà trượt người xuống, ngồi gục mặt vào đầu gối. Căn nhà nhỏ im bặt, không một ánh đèn, cứ thế mà cô khóc, trái tim đầy rẫy những kim châm, những kỷ niệm như những mảnh thủy tinh bị đập vỡ vụn, bay ngược vào người, đâm vô da thịt của cô, đau lắm, nhói lắm, buốt từng cơn.

Tại sao vậy? Em chỉ cần anh quan tâm em thêm một chút, nói người anh yêu là em, người anh cần mới là em, như vậy thì anh sẽ chết sao?! Thế Di Thiên, em hận anh!

Khóe mi ươn ướt, Di Thiên cúi đầu xuống dưới đất, trong đêm tối, gió lạnh thốc vào người, hơi thở trở nên khó khăn, lồng ngực thật sự nặng trĩu. Cậu ngồi trước cửa như kẻ điên, nhìn chòng chọc dưới đất, ngồi mãi đến tận khuya, bây giờ mới cảm nhận được, vết thương trên đầu rát rạt, gió thổi sượt qua càng làm khó chịu hơn, dần dần dường như nó đã khô.

Cậu lọ mọ đứng lên, lê bước đi trong đêm tối lạnh lẽo, đầu bỗng đau nhói từng cơn, những bước chân loạng choạng không thẳng lối, và rồi, trời đất quay cuồng, trước mắt cậu là một màn đêm không lối. Cậu ngã xuống, bỏ mặc cho tất cả, chỉ mong sao ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là mơ.

Hạnh Tâm, anh không biết yêu là gì, nhưng anh biết, trái tim này của anh đang rất đau, rất rất đau!

Mơ màng mở mắt ra, trần nhà trắng tinh, nhìn quanh là rèm cửa màu trắng, chiếc giường chật hẹp cũng màu trắng, cử động tay phát hiện ra đang phải truyền dịch. Đưa mắt nhìn qua bên trái, là Thế Cảnh cùng Bạch Nhược Hạ, bọn họ ai nấy đều hỏi thăm sức khỏe hiện tại của cậu. Sau đó là những lời trách móc, hỏi tại sao lại đánh nhau mình đầy thương tích như thế, rõ là lễ tốt nghiệp diễn ra rất tốt, rõ là cậu trước nay chưa từng đánh nhau với ai, bao câu hỏi dồn dập cũng không nghe thấy câu hỏi "Con có ổn không?!"

Di Thiên lên tiếng.

"Ba, mẹ! Yêu một người là như thế nào?"

Cha mẹ cậu đều kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, hiểu ra vấn đề, Thế Cảnh lên tiếng "Yêu một người thì con sẽ muốn dang tay bảo vệ, che chở cho đối phương, chấp nhận tất cả những khuyết điểm của đối phương, tha thứ cho những lỗi lầm của đối phương"

"Vậy tại sao con không để ý đến khuyết điểm của cô ấy, đặt hết niềm tin vào cô ấy, cho dù cô ấy có đi với người đàn ông khác trước mặt con, con cũng không chấp nhặt, như vậy mà cô ấy vẫn không cảm nhận được sao? Những điều con làm vẫn chưa phải là vì yêu cô ấy?" Di Thiên cười như không cười "Cũng đúng, nhìn lại thì con chẳng cho cô ấy được cảm giác cô ấy cần. Có lẽ là do con, là do con..."

"Đại Di, rồi sẽ ổn thôi con!"

"Mẹ, ngày mai con muốn sang Pháp, mẹ giúp con đặt vé"

"Ừ"

Sau khi cha mẹ của Di Thiên về được một lúc, Lâm Tuệ An bước vào, ngồi bên cạnh giường bệnh "Di Thiên, chị thật sự xin lỗi, vì chị mà em phải bị thương như vậy"

Di Thiên cười lạnh "Vết thương này, có cũng không sao. Tuệ An, sau này chị hãy sống cho tốt, đừng tới những nơi như vậy nữa"

"Di Thiên, chúng ta..."

"Chúng ta xưa nay vẫn luôn là chị em tốt"

"Nếu năm đó chị không bỏ đi, người bây giờ em yêu sẽ là chị, đúng không?"

"Có thể em sẽ ngộ nhận như vậy"

Câu trả lời này chứng tỏ trước nay Di Thiên chưa hề yêu cô, Tuệ An cố gắng để cười, bất lực nhìn Di Thiên, cô muốn hỏi, rất muốn hỏi tại sao cậu vẫn luôn nhìn cô khi nói chuyện, cậu không chán ghét cô hay sao, nhưng lại không cách nào mở miệng. Có thể Di Thiên không oán giận gì cô, Di Thiên là thế, vẫn luôn như thế, cậu không bao giờ tức giận với ai, trong lòng cô, Di Thiên là một thiên sứ. Và bây giờ, thiên sứ đang bị thương, rất nặng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...