Tay Níu Chặt Tay 2: Hồi Ức Khó Phai

Chương 6: Trò chơi văn nghệ



Sau một hồi suy nghĩ, An Khuê đưa ra chính kiến: "Các cậu không phải người của khoa nghệ thuật trình diễn sao? Vậy chúng ta biểu diễn văn nghệ đi, thi xem ai thắng ai thua, người thua bị phạt, rất có tinh thần tập thể" Chuyện này dễ như ăn cháo, cả nhóm nhất trí thông qua ý kiến này.

Sau khi tắm rửa, cả nhóm đốt lửa trại, ngồi thành vòng tròn, cùng nhau nướng ngô, còn về phần hát, cả nhóm thảo luận, phải có nhạc cụ, nhưng ở đây làm gì có ai đem theo đàn, hát chay à?

"Tôi có đem sáo" Hạnh Tâm bất thình lình lên tiếng.

Hà Vũ Triết tay cầm kèn Harmonica giơ lên "Tôi có Harmonica"

"Vậy tốt rồi, nhạc cụ cũng có, chúng ta chia mỗi đội hai người, tôi bên khoa Mỹ Thuật, không rành âm nhạc, sẽ đứng ngoài làm giám khảo, đánh giá khách quan theo sự cảm nhận, thế nào?" An Khuê nói lớn để các thành viên đều nghe được.

"Chia bằng cách nào?" Lục Hy hỏi.

"Rút thăm đi, hai người không có nhạc cụ sẽ rút thăm xem mình về đội của Hạnh Tâm hay Vũ Triết, tôi sẽ là người phát phiếu. Sau khi chia đội xong, hai đội đưa ra thử thách cho đối phương trước, thi xong, đội thua sẽ phải thực hiện thử thách đội thắng đưa ra" An Khuê vừa nói vừa lấy giấy ra ghi.

"Ok" cả nhóm nhất trí.

Sau khi rút thăm xong, rốt cuộc Di Thiên chạy trời không khỏi nắng, lại rút trúng tên của Hạnh Tâm, đội còn lại là Vũ Triết và Lục Hy. Đến lúc đưa ra thử thách, cái tên Vũ Triết vô lại lên tiếng.

"Đội tôi đề nghị nếu đội của Hạnh Tâm thua, hai thành viên đội bên đó phải hôn nhau"

Di Thiên đưa cặp mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên vô lại này. Hạnh Tâm giật thót tim, trợn mắt "Cậu có bị điên không? Tôi không chấp nhận, tôi còn chưa có nụ hôn đầu, không thể!"

"Các cậu thật nhàm chán, không làm những chuyện mạo hiểm này làm sao gọi là thanh xuân, nụ hôn đầu là cái quái gì, cậu giữ khư khư đó đến già không có cái gì đáng để kể lại" Vũ Triết mạnh miệng nói.

Bạn tốt cái quái gì chứ? Hiền hòa ư? Thật sai lầm khi nhận tên này làm bạn, còn chung nhóm với hắn. Hạnh Tâm thở dài với quyết định sai lầm của mình, tên vô lại, vô liêm sỉ! Bất ngờ nghe một giọng vang lên của Di Thiên "Được, tôi đồng ý!"

Hạnh Tâm mắt tròn xoe nhìn cậu ta, lại nghe cậu nói tiếp "Chưa chắc bọn tôi thua, các cậu không được chỉnh lời thử thách. Hôn ở đâu các cậu còn chưa nói đấy nhé" đúng, tại sao mình lại quên mất, Di Thiên là thiên tài âm nhạc chứ. "Đội tôi cũng đưa ra thử thách như vậy, đội các cậu mà thua, phải hôn nhau đấy, phải là hôn môi"

Lời này vừa dứt, Lục Hy đá Vũ Triết một cái, phát cáu "Cậu xem, cậu ta còn mặt dày hơn cả cậu rồi, lần này mà thua, ông đây cho cậu không còn chỗ chôn"

Hạnh Tâm khoái chí nhìn hai người bọn họ đả kích nhau.

"Được, vậy bắt đầu. Đội Hạnh Tâm, Di Thiên trước" An Khuê nói.

Hạnh Tâm nhìn Di Thiên, hỏi: "Cậu thổi sáo, hay hát?"

"Vừa hay tôi không biết thổi sáo, cũng không biết hát"

"Cái gì?!!"

Nhìn phản ứng của Hạnh Tâm, cậu điềm tĩnh nói "Tôi chọn hát vậy, cậu thổi bài "Ánh dương vĩnh hằng" cho tôi"

"..." Hạnh Tâm ngơ ngác nhớ lời bài hát này, liền dứt khoác lên tiếng "Bài khác đi"

Di Thiên nhìn bằng ánh mắt dò xét, Hạnh Tâm cảm thấy lạnh gáy, chắc chắn tên này lại sắp nói ra những lời chẳng tốt đẹp gì "Tôi chỉ biết hát bài này, cậu đừng có mà cố tình thua"

"..." câm nín, thổi thì thổi, hát thì hát.

Vậy là hai người bọn họ chọn bài "Ánh dương vĩnh hằng" để thi đấu. Tiếng sáo vang lên dẫn dắt giai điệu trước, du dương, du dương trong không gian tĩnh mịch, trước ngọn lửa cháy sáng đỏ hồng, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, giọng ca của Di Thiên cất lên, đi sâu vào lòng người, nói không biết hát ư, ai mà tin cho được.

".....

......

Khoảng cách chỉ là một dãy bàn học ngày xưa ngắn thôi

Giờ đây khi tái diễn vẫn như chuyện hôm qua tới lớp

Chỉ lưu lại vào trái tim

Nhiều khi lật lại ký ức

Dù sao ai cũng sẽ lớn, truy giấc mộng riêng

Gặp cậu giống như điều kỳ diệu mình đã nhận suốt đời....

.....

..... "

Tới lượt đội của Vũ Triết và Lục Hy, hai người này hơi áp lực vì tài thổi sáo quá tuyệt của Hạnh Tâm, không rơi rớt một nốt nhạc nào, cộng thêm giọng hát không thể chê vào đâu của Di Thiên, tại sao bọn họ lại ăn ý quá như vậy cơ chứ? Lần này không lẽ mình phải hôn môi với tên mỹ thụ kia? Vũ Triết áp lực, mồ hôi tuôn ra trên trán.

Thật chẳng may, hai tên đàn ông này lại thua bẽ bàng. Hạnh Tâm phấn khích cười khoái chí, cả đám nhao nhao vỗ tay, đồng thanh nói "Hôn nhau đi, hôn nhau đi, hôn nhau đi!!!" làm náo động các nhóm xung quanh, với sự thích thú, đương nhiên tới góp vui. Hai tên này khó xử, thống khổ nhìn nhau, mãi vẫn không thấy hành động, Di Thiên nói: "Thế nào, mau lên, không vô lại sao gọi là thanh xuân, không mạo hiểm sao có cái đề kể về già"

"Thôi, thôi tha cho bọn tôi" Lục Hy nói.

"Không được, nhỡ bọn tôi thua, các cậu có tha không, hôn mau lên" Hạnh Tâm giơ máy chụp hình rửa liền lên, chuẩn bị sẵn để chụp lại khoảnh khắc chờ đợi.

Vũ Triết và Lục Hy đành phải chịu gậy ông đập lưng ông, vừa đưa môi kề nhau hôn, được ba giây, Hạnh Tâm nhanh chóng chụp lại, xung quanh vỗ tay la ó, huýt sáo hà rần, bọn họ buông nhau ra, cả hai đều quay đầu nhổ nước bọt, Lục Hy thúc một đấm vào bụng Vũ Triết, hai người mặt nhăn mày nhó đuổi nhau chạy làm cho không khí khắp nơi náo nhiệt hẳn lên.

Hạnh Tâm ngồi trên tảng đá, đưa sáo lên thổi bản "Lạnh lẽo", tiếng sáo du dương thấm đẫm lòng, thu hút được không ít người, Di Thiên và An Khuê chăm chú lắng nghe và cảm nhận từng khúc nhạc sâu lắng ấy.

Một nam sinh tuấn tú mặc áo thun phông đen, quần short thoải mái, gương mặt đẹp sắc sảo, ánh mắt biết cười, bước tới nhóm của bọn họ, ôn nhu nhìn Hạnh Tâm, mở lời: "Bạn à, tôi là Lâm Tuệ Tinh, nhóm của tôi bên kia, bọn tôi đang tổ chức chơi nhạc một chút, nhưng lại thiếu một người chơi sáo, cậu có thể qua đó chơi cùng không?" cậu ta chỉ tay về phía nhóm của mình, toàn là nam sinh, không lấy một bóng nữ.

Hạnh Tâm cười cười, lườm cậu ta một cái, rõ là biết giả bộ, còn bày đặc giới thiệu tên, ra vẻ khách sáo, Hạnh Tâm đồng ý, qua nhóm bọn họ chơi chút vậy.

Hai người đi ngang qua Di Thiên và An Khuê, nghe có tiếng nói chuyện vọng lại.

"Bây giờ tôi mới biết, cậu cũng thổi sáo được"

"Tất nhiên, Tuệ Tinh, cậu học ở MaF à?"

"Hỏi thừa, nếu không tại sao tôi ở đây"

Hai tên kia rốt cuộc cũng quay trở lại, Vũ Triết thở hỗn hển, nhìn quanh không thấy Hạnh Tâm đâu "Ể, Hạnh Tâm đi đâu rồi?"

"Bỏ rơi đồng đội, đi chơi một mình" Di Thiên lên tiếng.

An Khuê quan sát Di Thiên, rõ là một kẻ bất bình thường, gương mặt lúc nào cũng thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng lời nói ra hình như lúc nào cũng có ý quan tâm Hạnh Tâm trong đó.

"Tại sao lúc nảy cậu không cản?"

"Tôi tại sao phải cản, cậu ta đi đâu phải tự ý thức được" Di Thiên gặm bắp.

"Này, cậu có quan hệ mật thiết nào với cậu ấy sao?" An Khuê cuối đầu ghé sát có ý tò mò.

Vũ Triết đang gặm bắp cũng không thể che giấu điều mình đã nghĩ "Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã"

Không biết lựa thời thế để nói mà, Di Thiên suýt nữa thì phun hết bắp trong miệng ra, cậu ta ngước lên phản bát "Ai bảo với cậu là thanh mai trúc mã, cụm từ ấy nghe thân thiết quá rồi đấy, ai mà thèm làm thanh mai trúc mã gì đó với cậu ta"

"Chứ là gì? Chú cậu là ba của Hạnh Tâm, vậy..." mắt Lục Hy sáng lên "hai người là anh em phía nội ư?"

Lần này thì quả là bị sặc, Di Thiên ho sặc sụa, nhăn nhó như một đứa trẻ "Đừng có đoán mò, ba mẹ cậu ta và ba mẹ tôi là bạn bè thân thiết hơn 20 năm rồi, nhưng tôi tuyệt đối không làm bạn thân với cậu ta"

"Tại sao?" Vũ Triết hỏi.

"Đừng có tò mò chuyện người" Di Thiên chọi cùi bắp lên người Vũ Triết.

Vũ Triết ngước lên, trợn mắt nhìn Di Thiên, cậu nói chuyện người, đầu óc nông cạn của Vũ Triết liền không suy nghĩ "Cậu nói chuyện người tôi không được quan tâm? Ý cậu khác nào bảo tôi là súc vật?"

Mặt mũi các thành viên tối sầm, rõ ràng Vũ Triết nông cạn đã tự mình hiểu sai ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...