Tẩy Oan Tập Lục

Chương 46: Khám Nghiệm Tử Thi Tìm Được Manh Mối ( Hạ)



“Ngươi…Ngươi ngươi quả thực đáng ghét!!” Nghe rõ Trác Tình nói, Húc Tầm Tư rốt cục nhịn không được nổi giận, nương theo kích động rống giận, Húc Tầm Tư cao gầy bóng dáng tới gần Trác Tình :”Hoang đường ! Ta sao có thể hại chính mình thân muội muội ?”

Trác Tình chỉ cảm thấy trên vai ấm áp, Lâu Tịch Nhan đem nàng kéo sang bên người, hắn thanh âm đặc biệt thanh nhuận ở bên tai vang lên :”Tam hoàng tử thỉnh bình tĩnh”.

Húc Tầm Tư hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không vui, không muốn cùng Lâu Tịch Nhan chính diện xung đột, thẳng lưng chắp tay mà đứng, giọng điệu nhưng thật ra hết sức cường ngạnh:”Nói chung nàng đã chết, các ngươi lại đối nàng làm chuyện tình tàn nhẫn như thế, khiến nàng chịu khuất nhục như vậy, sau khi chết cũng không thể yên ổn, bản vương tuyệt không đồng ý!”

Bầu không khí một lần nữa giằng co, Đan Ngự Lam trên mặt chính trực rốt cục cũng xuất hiện lo lắng khó có được, công chúa rốt cục có đúng hay không bởi vì do lỗ châm sau đầu mà chết, tất cả chỉ là suy đoán của mình nàng, không thể tiến thêm một bước kiểm nghiệm thi thể, liền không thể chiếm được nghiệm chứng, thế nhưng tam hoàng tử thái độ kiên quyết, cũng không thể mạnh mẽ giải phẫu, dù sao chết cũng là công chúa một quốc gia, này phải như thế nào thì tốt ?!

Trác Tình quay đầu nhìn lụa mỏng phía sau, nghĩ đến kia khó quên tuyệt mỹ vũ đạo, hiện tại đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, đã bắt đầu trở nên cứng ngắc không rõ lệ ảnh, Trác Tình khẽ đẩy tay che chở nàng của Lâu Tịch Nhan, ở dưới ánh mắt không hiểu của hắn hướng Húc Tầm Tư đi tới.

Ở trước mặt Húc Tầm Tư đứng lại, không để ý tới vẻ mặt chán ghét của hắn, Trác Tình chỉ vào màn trướng, lạnh giọng nói:”Lệnh muội chết không rõ, nói cách khác là bị người hại chết, nàng chết oan, hung thủ nhưng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, như vậy chết mới là khuất nhục của nàng, mới có thể khiến nàng chết không nhắm mắt, không được sống yên ổn, Khám nghiệm tử thi hoặc là giải phẫu thi thể cũng không phải đối người chết không tôn trọng cùng vũ nhục, ngược lại là đang giúp đỡ nàng, nói ra lời nàng muốn nói, nàng ở dùng thân thể của nàng nói cho ngươi, nàng, là chết như thế nào ! Mà làm ca ca của nàng, ngươi hiện tại không phải là bảo hộ nàng mà là ngăn cản nàng nói ra chân tướng!”

Thanh âm lạnh nhạt cũng không mạnh mẽ nhưng cũng đủ để cho mỗi người trên đại điện nghe rõ ràng, mà cũng đúng lúc này không biết là vừa khéo hay thật có quỷ thần, Trác Tình vừa nói xong, một trận gió lạnh từ cửa đại điện truyền tới, đem một loạt nến hai bên kim ti trường thảm toàn bộ thổi tắt, duy nhất chỗ thi thể trên hai tầng đài ánh nến không có tắt, lụa mỏng màn trướng cũng không bị gió thổi bay lên !

Tình huống đột nhiên xuất hiện khiến cho không nít cung nữ đều sợ đến ôm lấy đầu, nhắm chặt hai mắt, hoàng hậu sắc mặt cũng sợ đến tái nhợt, ngón tay không chịu khống chế khẽ run, liền ngay cả các đại thần cũng có không ít người sợ run.

Trên đại điện người kinh hãi không ít, Trác Tình sắc mặt lạnh lùng đứng ở đó, kỳ thật nàng là đang sững sờ, đây là tình huống gì a? Nàng khám nghiệm tử thi nhiều năm như vậy, chuyện kỳ quái cũng không phải không nghe nói qua, bất quá chính nàng nhưng thật ra chưa có trải qua. Nàng là một người không tin thần, chỉ tin tưởng khoa học, tin tưởng chứng cứ. Ngay cả thật có oan hồn ma quỷ, nàng không dám xưng trời sinh chính khí không cần sợ hãi nhưng cũng không sợ bọn họ hiện thân tác quái, hơn nữa đưa đến nàng hạ đao thi thể đều là chết không minh bạch, bọn họ lại thế nào sẽ công kích nàng người có thể vì họ giải oan.

Một trận gió lạnh qua, đại điện rất nhanh khôi phục bình tĩnh, chỉ là sắc mặt mỗi người đều không bình tĩnh, nhất là Húc Tầm Tư, hé ra tuấn dật hơi phiếm bạch, giữa đôi lông mày nhíu chặt, con mắt nhìn chằm chằm kiều ảnh trong màn trướng, ánh mắt phức tạp.

Đan Ngự Lam hướng Trác Tình đánh một cái nháy mắt, lúc này chính là thời cơ tốt nhất thuyết phục tam hoàng tử, Trác Tình trực tiếp bỏ qua…Không nhìn tới hắn, trải qua vừa rồi một hồi hỗn loạn, ánh mắt mọi người đều nhìn nàng vô cùng quái dị, Trác Tình thông minh không hề mở miệng, nàng là pháp y, không phải là thần côn, phải nói nàng đã nói xong.

Trác Tình triệt để không nhìn hắn, Đan Ngự Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình tiến lên đứng ở phía sau Húc Tầm Tư, thấp giọng nói:”Thất công chúa chết, đối Khung Nhạc cùng Bắc Tề đều là chuyện đáng buồn, điều tra rõ hung thủ, cấp công chúa một cái công đạo mới là chuyện quan trọng nhất hiện tại, Tam hoàng tử thỉnh suy xét kỹ”.

Húc Tầm Tư trầm mặc một lúc, vừa rồi thái độ còn kiên quyết phản đối rốt cục có thay đổi, vô lực khoát khoát tay, thở dài :”Nghiệm đi”.

Trác Tình đổ một cái bạch nhãn, xem ra ở cổ đại, vẫn là quỷ thần nói càng thêm thuyết phục! Nàng thật đúng là cảm tạ trận gió lạnh mặc danh kì diệu kia…

Xoay người xốc lên sa mỏng, Trác Tình vô cùng tự nhiên phân phó Đan Ngự Lam chuẩn bị dụng cụ giải phẫu:”Đan Ngự Lam, ta cần ba lưỡi dao sắc bén to nhỏ khác nhau, một chiếc kéo nhỏ, mấy cái khăn tay sạch cùng bát sứ, kim khâu, một chậu nước trong. Còn có đưa thêm một đôi bao tay mới”. Điều kiện ở đây cũng chỉ có thể như vậy, chấp nhận vậy.

“Ngươi nghiệm?” Phía sau Đan Ngự Lam lần nữa thật là kinh ngạc , có thể làm loại này mổ bụng khám nghiệm tử thi, toàn bộ Khung Nhạc sẽ không vượt hơn mười người, mà nàng một người nữ tử, cư nhiên cũng sẽ biết?!

Trác Tình xoay người, chính nàng không hề cảm thấy giải phẫu là chuyện tình cỡ nào kỳ quái, trước đây mỗi ngày đều làm mấy lần, tự nhiên càng không có cách nào lý giải sự kinh ngạc của Đan Ngự Lam, nhẹ nhún vai, không hiểu đáp :”Ngươi nghĩ tự mình nghiệm cũng có thể, ta đứng ngoài quan sát”. Nàng còn chưa thấy qua cổ nhân là giải phẩu như thế nào, cùng giải phẫu hiện đại chênh lệch lớn không, nàng có thể hảo hảo đối chứng chút.

Nàng còn muốn —đứng ngoài quan sát?!!

Trác Tình tùy ý nói, lại không biết một đám đại nam nhân nghe được đầu đầy hắc tuyến, hiện tại nói vẫn là giải phẫu thi thể, dù cho đối nam nhân mà nói cũng đều là chuyện tình máu tanh kinh khủng mà nàng vẻ mặt hăng hái bừng bừng, lúc này tiếng lòng bọn họ chỉ có một …

Nàng..rốt cục có đúng nữ nhân hay không?

Trác Tình lại lần nữa tự động không nhìn bọn họ, đi vào giữa màn trướng lại xoay người lại nhắc nhở :”Ta kiến nghị lúc giải phẫu tốt nhất có người nhà cùng ít nhất một người chức quan so với ngươi cao hơn giám sát, để biểu hiện công bằng”.

Nàng nghĩ nhưng thật ra rất chu đáo, thế nhưng trên toàn bộ đại điện, người chức quan so với hắn cao hơn có thể có mấy người, ai lại nguyện ý giám sát? Đan Ngự Lam ở trong lòng thầm than, cũng không từng nghĩ, ngồi ở địa vị trên cao Yến Hoằng Thiêm bỗng nhiên lớn tiếng nói :”Hảo ! Để biểu hiện tính công bằng, trẫm tự mình giám sát”.

Yến Hoằng Thiêm mới nói xong, quần thần cả kinh, đều phủ phục xuống đất cùng lớn tiếng nói :”Hoàng thượng xin hãy suy xét!”

Hoàng hậu cũng rốt cục phục hồi lại tinh thần, vội la lên :”Hoàng thượng, cái này chuyện nhiễm huyết quang, ô uế cực kỳ, vì long thể, ngài nhất định phải suy xét a!”

Ô uế cực kỳ? Trác Tình nhíu mày, đối này hoàng hậu ghét cay ghét đắng thêm mấy phần, nàng tốt nhất âm thầm cầu khẩn mình sống thọ và chết tại nhà, không cần trải qua loại này giải phẫu ”Ô uế cực kỳ”!

Yến Hoằng Thiêm cũng không có bởi vì hoàng hậu khuyên bảo cùng quần thần quỳ gối cầu xin, mà không một tia chần chờ , đứng dậy bóng dáng cao to mang theo khí tức bá đạo hướng Trác Tình đi tới. Hắn muốn nhìn, nàng còn có thể giả bộ đến khi nào !…
Chương trước Chương tiếp
Loading...