Tay Trái, Tay Phải

Chương 5.



Ba giây trôi qua, Hà Linh cảm giác như trải qua cả một đời người. Trái tim loạn nhịp chưa từng có, linh hồn như không thuộc về cô nữa mà bồng bềnh giữa những xúc cảm đẹp đẽ. Thậm trí trong ba giây ngắn ngủi đó, cô có một suy nghĩ thật điên rồ với một người vừa gặp chưa biết nổi tên.

Vừa mới gặp gỡ, đã muốn chung bước cả đời.

Hà Linh vẫn là một cô gái chưa hiểu sự đời, đối cới chuyện tình cảm vẫn còn rất ngây ngô đơn thuần. Khi cô nói với bạn bè về quy tắc ba giây. Bọn bạn cười cô không thực tế, mơ mộng viển vông. Bạn cô cho rằng, trên đời nằng không bao giờ có tình yêu như thế. Còn Hà Linh lại không hiểu nổi cách yêu của lũ bạn mình. Rõ ràng nói không thích đối phương, nhưng vẫn đi chơi, nhắn tin tình cảm. Có đứa có người yêu rồi, nhưng vẫn thả thính bâng khuơ với người thích mình. Còn có đứa, tìm hiểu nhau 6 tháng trời mới yêu, cuối cùng một tháng sau chia tay vì hai chữ "không hợp". Khi chia tay, không đứa nào buồn được lâu ngày, sau đó lại đắm chìm trong những mối quan hệ lỏng lẻo khác.

Hà Linh nghĩ, tình yêu không thể hiện ở con số, dù 1 giây, 1 tháng, hay một năm, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ để quyết định yêu một ai đó. Vào một ngày nào đó không biết trước, chúng ta tình cờ gặp được người, đem lòng say đắm người, linh hồn của ta với người giao hòa với nhau.

Và hình như, ngày ấy của Hà Linh đã đến.

Người đến, tình yêu đến.

Hoàng Dương cúi đầu nhìn cô gái đang ngẩn ngơ trước mắt. Gương mặt trắng noãn của cô ửng đỏ, biến hóa không ngừng, ánh mắt long lanh trong suốt không ngừng xao động như muốn nhìn thấu linh hồn anh. Anh cảm thấy cánh tay phía dưới lòng bàn tay anh còn khẽ run rẩy, khiến đáy lòng anh cũng bồn chồn theo.

Cánh tay anh bất giác xiết lại.

Bỗng nhiên cô gái ấy cụp mắt, bờ môi hơi mấp máy.

- Đau...

Lúc này Hoàng Dương mới nhận ra mình dùng lực hơi mạnh, khiến cô bị đau. Anh vội vàng buông tay ra.

Cô vẫn cúi thấp đầu, khiến anh chỉ nhìn được mái tóc màu nâu cà phê của cô.

Mặt cô vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt, hồng hồng như người bị sốt, một mảng phiến hồng lan đến tận tai.

Đỉnh đầu cô vang lên một tiếng cười khe khẽ.

- Sao mặt em đỏ thế?

Giọng nói của người con trai đối diện kéo cô trở về thực tại, thanh âm trầm ấm lôi cuốn đặc trưng của người Hà Nội.

Anh nói xong, mặt cô còn đỏ hơn.

Hà Linh lần đầu tiên đứng trước một người con trai mà tim đập chân run, không biết làm thế nào cả. Chỉ có thể đứng đờ người ra, đôi mắt không tập chung vào một điểm nào cả, trong lồng ngực, trái tim vẫn đập mạnh mẽ.

Hà Linh thầm nghĩ.

Cô xong rồi!

Hà Linh không biết làm thế nào, đành ngượng nghịu ngoảnh lên, trong lòng rối bời không thôi. Cô rất muốn quay sang làm quen với anh, nhưng mà... cô ngại.

Hoàng Dương nhìn tấm lưng mảnh mai trước mắt, khóe mắt vương đầy ý cười.

Xe chạy thêm một đoạn, người trên xe càng đông, hai người gần như bị ép sát vào nhau. Lưng cô dán vào lồng ngực anh, cô thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ, mùi hương và nhịp tim mạnh mẽ của anh. Giống như anh đang ôm cô vào lòng vậy. Suy nghĩ này khiến gương mặt khó khăn lắm mới bình thường được của Hà Linh lại nóng lên.

Hà Linh bị người trên xe chen lấn đến khó thở, cô muốn nhích ra một chút, nhưng trên xe chật cứng người không còn chỗ hở. Hà Linh thầm cảm thán, đúng là ác mộng mỗi buổi sáng.

Trong lúc Hà Linh vừa cố gắng hết sức giữ thăng bằng trên xe, vừa chịu đựng cảm giác như bị "ép giò", bỗng nhiên cảm thấy xung quanh rộng rãi thoải mái hơn hẳn. Hà Linh nghi hoặc quay đầu, bắt gặp gương mặt nghiêng nghiêng của anh. Một tay anh bám hẳn lên thanh tay cầm, một tay chống lên chiếc cột phía trước, cả người dùng sức ép về phía sau, tạo ra một khe hở nhỏ giúp cô đứng thoải mái hơn. Đôi mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh quay đầu lại.

Ánh mắt hai người lần nữa chạm nhau.

Hà Linh cuống quýt quay đầu lại.

Trong lòng dấy lên một chút niềm vui khó hiểu.

Bầu không khí xung quanh được bao bởi mùi hương của anh, thoang thoảng, dễ chịu, làm cho cô cảm thấy hít thở cũng thấy khó khăn.

Hà Linh không dám quay lại một lần nào nữa, mặc dù cảm thấy rất căng thẳng, nhưng cô cố gắng trấn tĩnh lại. Nhìn bên ngoài trông cô như đã khôi phục sự bình tĩnh thản nhiên, chỉ cô mới biết, lòng bàn tay mình đang rịn đầy mồ hôi.

Ánh mắt Hoàng Dương vẫn lặng lẽ chiếu lên người con gái phía trước. Cô hơi gầy, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Gương mặt biểu lộ vẻ bình thản, hờ hững như những lần anh gặp cô trước đó. Chính bởi gương mặt tĩnh lặng như nước ấy đã thu hút anh, khiến anh mong ước hóa thân thành viên sỏi nhỏ bé, khuấy động mặt hồ yên lặng vốn có của cô.

Chiều cao của Hà Linh vừa vặn với chiều cao của tay cầm, Hoàng Dương để ý cô nghiêng đầu mấy lần tránh chiếc tay cầm vướng trên đỉnh đầu, dường như cô khá khó chịu. Một tay Hoàng Dương vẫn bám trên thanh chắn, một tay anh vươn lên nhấc tay cầm đang vướng trên đầu cô lên. Sau đó, giữ nguyên như vậy. Cô thôi không nghiêng đầu nữa.

Mọi người trên xe để ý thấy, chàng trai với chiều cao nổi bật, một tay anh nhấc tay cầm lên cao suốt một quãng đường, gương mặt thấp thoáng nét dịu dàng mềm mại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...