Tay Trái, Tay Phải

Chương 7.



Ánh nhìn đầu.

Lần đầu tiên Hoàng Dương nhìn thấy cô không phải một tháng trước. Tính ra, anh biết cô còn trước khi cô biết đến anh.

Một buổi sớm mùa hè, bến xe buýt không một bóng người. Hà Linh đến đầu tiên, cô ngồi một mình trên ghế đợi. Xe cộ trên đường thưa thớt, không gian tĩnh lặng hiếm có. Bầu trời sau một đêm mưa quang đãng trong lành, hít một hơi thật sâu, thậm chí còn có thể cảm nhận được mùi mưa dịu mát lãng đãng trong không khí.

Hà Linh mặc một chiếc áo phông màu lam cộc tay cùng chiếc váy trắng đơn giản, vai đeo một chiếc túi vải màu be, chân đi một đôi converse đen. Đôi mắt lẳng lặng nhìn vào khoảng không yên ắng phía trước. Dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát. Thi thoảng có cơn gió thổi qua, chiếc váy của cô khẽ lay động. Hà Linh đang đeo tai nghe, máy chuyển sang một bài hát khác, cô bất giác khựng lại, ánh mắt như phát sáng. Khóe môi cô nhếch lên, hát theo lời bài hát ấy.

Cho rằng không có ai xung quanh, nên cô yên tâm ngồi hát. Âm lượng không to, nhưng khá rõ ràng.

Có lẽ cô không ngờ rằng, anh lại đứng ở đằng sau được một lúc, nghe cô hát từ đầu đến cuối không bỏ sót từ nào.

Hơn nữa, cô còn đang hát bài hát anh vô cùng yêu thích.

Perfect của Ed Sheeran.

Chiếc đầu nhỏ của cô hơi nghiêng về một bên, vài lọn tóc rủ trên má, ánh nắng sáng sớm dịu dàng bao bọc, khiến cả người cả như phát ra một luồng sáng ấm áp. Môi cô mấp máy, phía dưới, đôi chân còn khẽ đung đưa.

Anh đút tay vào túi quần, người hơi ngả về đằng sau, ánh mắt hờ hững phóng về phía cô gái. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng vàng ươm trải trên mặt đất.

Anh cúi đầu, mặt đất vẫn còn chút ẩm ướt sót lại sau cơn mưa, vài chiếc lá còn xanh nằm rũ ở đó. Ánh nắng chiếu đến, giọt nước mưa còn đọng lại trên chiếc lá óng ánh như những hạt nhũ.

Giọng hát rất êm tai của cô gái vẫn vang lên.

Anh mỉm cười, một luồng khí trong lành mang theo chút hơi lạnh và mùi hương thoang thoảng của những bông đang nở rộ ven đường tràn vào lồng ngực anh.

I found a girl

For me

Darling just dive right in

And follow my lead

Well I found a girl

Beautiful and sweet

Oh I never knew you were the someone

Waiting for me

Cause we were just kids when we fell in love

Not knowing what it was

I will not give you up this time

But darling, just kiss me slow, your heart is all I own

And in your eyes you're holding mine

Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms

Barefoot on the grass, listening to our favorite song

When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath

But you heard it, darling, you look perfect tonight

...

Sau đó, thi thoảng anh gặp lại cô trên xe buýt, nhưng khoảng cách giữa hai người khá xa. Tầm mắt của anh lúc có lúc không đặt trên tấm lưng mảnh mai của cô. Gương mặt cô dịu dàng thanh tú, lại có vẻ xa cách lạnh nhạt. Ánh mắt cô lúc nào cũng hướng ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ bình lặng yên tĩnh, đối lập hẳn với sự ồn ào chen chúc trên xe.

Anh không hiểu sao mình lại bị cô thu hút từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ bởi khí chất rất đặc biệt của cô, hoặc chẳng bởi điều gì cả. Thượng đế luôn thích sắp đặt những điều không ngờ, chúng ta gặp nhau là bởi chúng ta nhất định sẽ gặp nhau, chúng ta ở bên nhau vì tương lai chúng ta sẽ là như vậy. Mỗi câu chuyện đều được định sẵn kết quả, việc của thượng đế là hoàn thành câu chuyện dang dở còn đang ở phía trước. Vậy nên, anh gặp cô một lần mà nhớ mãi không quên, có lẽ là một phần câu chuyện đang được ngài dẫn dắt.

Anh muốn thấy những biểu cảm khác nhau trên gương mặt cô, lúc cô mỉm cười, lúc cô buồn bã, lúc cô lo lắng không yên. Tiếc là, cô lúc nào cũng lặng lẽ như thế. Anh có cảm giác, tâm trí cô luôn trôi dạt về một nơi nào đó. Cô hờ hững, bỏ qua sự tồn tại của những người xung quanh. Đắm chìm trong thế giới do mình tạo dựng. Anh muốn bước vào thế giới của cô, khám phá thế giới nội tâm đang được ẩn giấu ấy.

Dường như cô đang mong đợi một điều đó. Trên những chuyến xe buýt một ngày có biết bao người lên kẻ xuống, có bao nhiêu người lướt qua nhau. Còn chưa trao cho nhau được một ánh mắt, bánh xe số phận lại tiếp tục lăn tròn. Có thể, cô là một hành khách mong đợi một người đồng hành với mình trên chuyến xe. Còn anh, anh muốn là người mà cô mong đợi.

Rồi một ngày, lần đâu tiên khoảng cách giữa hai người gần đến vậy. Nhưng anh không thể nhìn cô một cách không che đậy được nữa, mà vờ như đưa mắt qua cửa sổ, nhưng thực ra, là anh đang nhìn bóng cô in trên cửa kính.

Một cảm giác thật khó tả.

Giữa hai người thậm trí còn chưa nói với nhau một từ, anh còn không biết nổi tên cô, chỉ có những xúc cảm mong manh mờ hồ thôi thúc anh muốn tìm hiểu con người cô. Từng chút, từng chút tiến lại gần, như cách mà anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người trên xe buýt.

Khi nghe được tiếng máy ảnh vang lên sau lưng, anh biết là cô chụp mình. Sự ngạc nhiên bao chùm tâm trí anh, sau đó, sự dịu dàng quá đỗi lại lấp đầy trái tim.

Anh vờ quay lại tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cô đã nhanh chóng trở về dáng vẻ điềm đạm vốn có, mắt hướng ra cửa kính, vờ như không có gì liên quan đến mình. Sự bình tĩnh gượng gạo và đôi má phiếm hồng đã tố cáo hành động của cô. Nhưng anh không có động tĩnh gì, phối hợp với cô tỏ vẻ không có gì xảy ra.

Hình ảnh ngại ngùng, thấp thỏm, lo lắng ấy khiếm trái tim anh mềm đi. Đây là lần đầu tiên anh thấy sự thay đổi cảm xúc trên gương mặt cô, sự thay đổi ấy bắt nguồn từ anh, khiến trái tim anh đập mạnh.

Anh xuống bến.

Bầu trời xanh một màu vô tận.

Chuyến xe tiếp tục hành trình, chúng ta lại lướt qua nhau.

Nhưng anh biết, hai người nhất định sẽ gặp lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...