Tề Bạch Pháp Y

Chương 11: Ngày Thứ Hai Nhậm Chức



"Mọi người đều nhìn thấy bạn trông như thế nào nhưng chỉ có một số người thực sự biết bạn là người như thế nào." - Niccolo Machiavelli

- ---

Sáng hôm đó, Tề pháp y dậy rất sớm. Cô vừa chiên ốp la trứng để ăn sáng vừa lướt di động xem một số tài liệu. Nhưng nhà mới vẫn chưa quen dùng bếp điện loại này, quá lửa trứng liền bị cháy, tạo nên một mảng đen thui ở lòng chảo.

Tề Bạch tắt bếp, đứng khoanh tay nhìn cái chảo mặt không vui.

- --

Tần cảnh quan bắt xe buýt đến sở cảnh sát, đêm qua cô đã tra được một chuyến xe công cộng đi ngang nơi làm việc. Xe buýt vừa đến nơi, Tần Quân Vi bước xuống liền thấy chiếc Mercedes EQS màu đen hôm qua cũng vừa dừng. Cùng một biển số, là người hôm qua ở hiện trường đây mà.

Cửa trước xe mở ra, nam tài xế bước xuống mở cửa cho người ngồi phía sau.

Là Tề Bạch.

Chiếc măng tô Burberry màu nâu đã đổi sang của Fendi, xem ra vị pháp y này rât thích áo măng tô màu nâu. Cô mặc sơ mi bằng lụa màu trắng, đi kèm quần tây có ống dài tận giày màu đen. Tề Bạch chậm rãi bước xuống xe, lúc này đã thấy được Tần Quân Vi qua gương hậu. Mà Tần Quân Vi đang diện áo sơ mi đen hệt như hôm qua, Tề Bạch có chút nghi ngờ tủ đồ của cô ta toàn bộ chỉ là sơ mi đen. Vì lẽ gì cô ta thích mặc áo màu đen đến vậy? Mà nhắc màu đen khiến Tề Bạch nghĩ ngay đến buổi sáng chiên trứng bị cháy.

Bỗng Tề Bạch muốn mang Tần Quân Vi ra trút giận cho quả trứng gà của mình.

Rồi Cố Tịnh không biết có phải đầu có vấn đề muốn mai mối cho cô khúc gỗ kia?

Tần Quân Vi không hề biết mình đứng yên cũng dính đạn, vẫn bình thản bước vào sở cảnh sát, trong kế hoạch làm việc ngày hôm nay còn đã lên lịch gặp gỡ Tề pháp y. Nếu nói Tần Quân Vi là khúc gỗ, thì Tề Bạch hẳn là độc phụ. Vì lý do gì, Tần Quân Vi mặc đồ đen cũng bị ghét?

Tần Quân Vi phớt lờ Tề Bạch, đi đến phòng làm việc của đội trọng án. Ngoài Vĩ Kỳ ra thì mới chỉ có cô đến nơi. Vĩ Kỳ trông thấy Tần Quân Vi liền vui vẻ chào hỏi.

"Chào đội trưởng, sớm như vậy đã đến nơi."

Tần Quân Vi lịch sự trả lời: "Chào buổi sáng, tôi làm sao đến sớm bằng anh."

Vĩ Kỳ nghe thây thế chỉ biết cười, anh muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tần Quân Vi nhìn ra được nhưng không muốn nói. Chỉ gật đầu chào rồi bước về phòng riêng làm việc. Cô biết Vĩ Kỳ cũng chỉ xoay quanh vấn đề nội bộ của đội trọng án hiện tại mà thôi.

Mà Tần Quân Vi có thể giỏi rất nhiều thứ, nhưng để học cách xây dựng quan hệ với cấp dưới thật sự khó. Một cấp trên không được thiên vị mình thích ai hơn, tránh để chia bè phái. Cũng không được tỏ ra quá lạnh lùng xa cách, thật sự mệt mỏi. Niccolo Machiavelli nói "Con người được thúc đẩy bởi hai nguồn động lực cơ bản, hoặc sự yêu thương, hoặc nỗi sợ hãi." nhưng Tần Quân Vi lại thấy ông đã nói thiếu một điều. Chúng ta còn được thúc đẩy bảo vệ những người yếu thế hơn mình. Với cảnh sát, nếu họ không có tâm lý muốn bảo vệ người dân thì không xứng đáng bước vào hàng ngũ.

Tần Quân Vi thả một hơi dài, cô dùng tay buộc nhanh mái tóc dài, rồi tự pha cho bản thân một cốc cà phê đen. Mùi hương cà phê toả ra khiến cô có chút dễ chịu. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng kết thúc, kéo cô về hiện tại.

Mọi người đã đến, đồng hồ đã điểm tám giờ sáng.

Tần Quân Vi khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi, gương mặt nghiêm túc thêm vài phần mở cửa bước ra ngoài.

Mọi người trong thấy đội trưởng thì đứng dậy chào.

Tần Quân Vi chủ động lên tiếng: "Trong sáng hôm nay, Lập Tân cùng Di Hoà điều tra thêm về bác Trương quản lý bãi rác."

Lập Tân nghe đến tên mình ánh mắt liền đanh lại. Rất nhanh cất giọng nói: "Đội trưởng Tần, tôi có thể hỏi tại sao phải điều tra bác Trương không?"

Lời vừa nói ra khiến căn phòng chìm trong im lặng. Khi cảnh sát điều tra một vụ án, họ sẽ khoanh vùng các đối tượng khả nghi, còn với bác Trương, từ lâu đã xếp vào nhân chứng, mà người đưa ra phán đoán này chính là Lập Tân. Tần Quân Vi đưa ra mệnh lệnh điều tra lại bác Trương chẳng khác nào một đòn đánh vào Lập Tân.

"Tôi cho rằng việc điều người đi điều tra nhân chứng là không cần thiết." Lập Tân tự tiếp lời, giọng nói có chút cao ngạo muốn khẳng định vị trí của bản thân.

Tần Quân Vi đã đoán trước điều này, gương mặt không biến sắc.

Những người khác trong lòng ít nhiều cũng có suy nghĩ riêng, nhưng một điều họ nhìn ra, đó là từ lúc này đội trọng án đã chia rẽ thành hai phe.

"Bãi rác này có diện tích ít nhất 10.000m2, tôi không tin rằng ngẫu nhiên có thể tìm ra thi thể. Đêm qua tôi đã xem rât nhiều vụ án tương tự ở bãi rác, những thi thể được tìm ra ở bãi rác trên toàn thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu có thì cũng chỉ ở những bãi rác nhỏ. Với nạn nhân là người lớn, còn Lưu Bình chỉ mới là cậu nhóc lớp 6, nằm co quắp trong một chiếc bao tải."

Tần Quân Vi nghiêm túc nói, mọi khi cô đã lạnh lùng thì lúc này còn tăng thêm nhiều phần. Vẻ mặt này khiến người ta không rét mà run. Căn phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ.

"Các anh có biết một ngày bãi rác đó tiếp nhận bao nhiêu rác không?" Tần Quân Vi hỏi. Lời sắc bén, đánh thẳng vào trọng tâm. Rằng ngay từ đầu họ đã không chú ý đến những chi tiết này.

Lập Tân im lặng, răng nghiến chặt.

Những người khác không nói gì. Minh Thành biết câu trả lời, nhưng anh biết là vì hôm qua được lệnh của Tần đội trưởng đi lấy mà thôi.

Không một ai lên tiếng, mọi người đều né đi ánh mắt của Tần Quân Vi.

Vài giây im lặng lại dài như cả tiếng.

"Bãi rác đó mỗi ngày tiếp nhận từ 2 đến 3000 tấn rác mỗi ngày." Tần Quân Vi tự trả lời. Ánh mắt vẫn cô đọng đáng sợ.

Khi bị vạch trần sai sót, có người sẽ nghiêm túc nhận lỗi. Cũng có người lại đổ lỗi hay trách ngược lại người đã nói ra cái sai của mình.

Trong căn phòng nhỏ này đang tồn tại đủ những loại suy nghĩ ấy.

Tần Quân Vi vốn không giỏi giao tiếp với con người, chính vì thế cô lựa chọn việc nói ít để sai ít. Nhưng cô hiểu cái gì gọi là trách nhiệm, bọn họ là cảnh sát, nơi này không phải là một công ty tư nhân mà có thể lơ là, trốn tránh hay thậm chí là kết bè chống đối.

Lập Tân hơi thở nặng nề, tay nắm chặt.

Một người đã trên 35 tuổi, lại bị một oắt con 27 tuổi nắm quyền. Lúc này trong đầu Lập Tân nhớ đến việc ở sở cảnh sát cũ Tần Quân Vi bị trêu chọc với chính cái tên của mình. Suy cho cùng cũng đáng đời.

"Vâng đội trưởng, tôi và Lập Tân sẽ đi điều tra ngay." Di Hoà ở bên cạnh lên tiếng xua đi không khí. Ánh mắt Di Hoà khẽ ra hiệu Lập Tân nên nhẫn nhịn.

Lập Tân thở hắt ra, lấy lại bình tĩnh lên tiếng: "Vâng đội trưởng."

"Đồng nghiệp của cha mẹ Lưu Bình cũng cần mở rộng điều tra, mọi người phân công đến lấy lời khai của họ rồi báo cáo lại."

Tần Quân Vi đều giọng nói. Những người còn lại nhận lệnh liền "vâng" một tiếng rồi bắt đầu giải tán làm việc.

Minh Thành tuy rằng có hơi sợ nhưng lòng lại có chút vui, suy cho cùng đây mới là một đội cảnh sát mà anh muốn được làm việc. Nơi mọi người có thể ra ngoài tận lực điều tra, không phải chỉ ở quanh quẩn trong lòng bàn chuyện linh tinh mỗi ngày.

Hôm qua khi trở về, trên nhóm trò chuyện chỉ toàn lời đùa cợt về Tần đội trưởng. Lúc đó muốn nói lại chỉ dám im lặng. Bây giờ trong lòng Minh Thành có chút hả hê.

Sáng ra đã một trận long trời lỡ đất ở đội trọng án. Mới ngày thứ hai đi làm lại thị uy như thế có vẻ không tốt. Nhưng bây giờ là họ đang điều tra án mạng, một kẻ sát nhân đang ở ngoài để giết người. Không có thời gian cho những người chỉ muốn ngồi không lãnh lương.

Tần Quân Vi thừa hiểu chuyện này sẽ đồn khắp sở cảnh sát, và cô sẽ không thể nào khống chế được các phiên bản khác nhau được thiêu dệt.

Không thể nào biết bản thân ra sao trong lời người khác. Nên cách tốt nhất là làm tốt trách nhiệm của bản thân.

Có một câu nói rất hay: "nếu không mù thì đừng quen biết tôi qua miệng người khác nói."

- --

Tiểu Thái - trợ lý của Tề pháp y vừa uống cà phê sáng vừa lướt di động. Họ đang ngồi trên chiếc bàn dài, được trang bị kính hiển vi và các loại máy phân tích.

"Sếp, sếp biết chuyện bên tổ trọng án chưa?" Tiểu Thái hào hứng lên tiếng. Đứng trước thị phi ai mà không tò mò. Nếu không chủ động tham gia bàn tán thì cũng lén lút ở ngoài nghe lén thôi.

Tề Bạch không quan tâm.

Chỉ số tò mò của cô là bằng 0.

Mà Tiểu Thái thì quá quen thuộc với sự lạnh lùng của sếp mình, tự mình độc thoại riết cũng thành quen.

"Sếp Tần bên đó ngày thứ hai đi làm đã thị uy, nghe nói Trung uý lâu năm ở đội trọng án bị lôi ra mắng oan một trận." Tiểu Thái vừa đọc tin nhắn trong nhóm vừa hào hứng kể. Đây gọi là kim không đâm trúng tay sẽ không đau, thị phi của người khác là niềm vui của kẻ ở ngoài.

"Làm việc đi." Tề Bạch lạnh lùng nói. Kéo Tiểu Thái về hiện tại. Mà Tiểu Thái thì đang chờ kết quả từ máy xét nghiệm nên tương đối rảnh rỗi hơn Tề Bạch.

"Sếp, laptop của tôi lại bị đơ rồi, có thể cho tôi mượn laptop của sếp xem nhanh tài liệu không?" Tiểu Thái nói. Tề Bạch gật đầu, ra hiệu Tiểu Thái mau mau làm việc.

Tiểu Thái ngồi trên ghế, dùng chân đẩy đẩy để di chuyển, vớ tay lấy chiếc laptop Surface pro của sếp mình.

Tầm vài phút sau thì có tiếng gõ cửa. Người bước vào là Tần Quân Vi. Tiểu Thái có chút tò mò liền quay sang nhìn. Một thân sơ mi đen, mái tóc dài buộc hờ một phần tóc. Đây đúng là Tần Quân Vi, cái tên có phần nam tính nhưng lại khá xinh đẹp, nếu cô ấy mà chịu trang điểm một chút thì có thể làm người mẫu không chừng.

"Tề pháp y, tôi muốn hỏi đôi chút về ve sữa, loài Brood ở Lưu Bình." Tần Quân Vi nói vào trọng điểm.

Tề Bạch đang nhìn vào kính hiển vi trên bàn, chậm rãi xoay nhìn Tần Quân Vi, gương mặt Tề Bạch mọi khi vố đã cao ngạo thích giễu cợt người ta, đối diện với Tần Quân Vi thì lại thêm nhiều phần cảm xúc chán ghét.

"Tần cảnh quan, cô muốn hỏi gì?" Tề Bạch lạnh giọng. Tiểu Thái ở bên lén lút nhìn trộm. Sếp của anh luôn có ánh mắt giết người, mà đối diện với Tần Quân Vi ánh mắt ấy còn thêm vài phần chán ghét. Hiếm khi có người khiến Tề pháp y ghét như vậy, Tần cảnh quan này cũng tài năng thật.

"Hôm qua cô có đến bãi rác ngoại thành, tôi tin là cô đến quan sát địa hình tìm khu rừng có thể sinh trưởng ve." Tần Quân Vi phớt lờ hoàn toàn thái độ thù địch, chỉ toàn tâm tập trung vào vụ án. Biệt danh "Tần khúc gỗ" mà Tề Bạch thầm đặt cho cô thật đúng người đúng tên.

Tề Bạch khẽ nhấc gọng kính trên mũi. Đúng là hôm qua cô đã đến hiện trường để quan sát, nhưng với kinh nghiệm là pháp y cô đã biết sẽ không có kết quả tại bãi rác. Điều khiến cô đến đó chỉ là để xem địa hình và mật độ ẩm.

Tề Bạch lấy lại laptop của mình từ Tiểu Thái ngồi bên cạnh.

Cô đã đánh dấu những điểm có khả nghi vào bảng đồ, vừa định gửi sang cho đội trọng án. Thôi thì tiết kiệm thời gian, đưa Tần Khúc Gỗ xem trước cũng được.

"Có 5 điểm tôi đã đánh dấu, cô tự mình xem qua." Tề Bạch thao tác trên laptop rồi đẩy nhẹ sang bàn cho Tần Quân Vi.

Tần cảnh quan bước đến, nhớ đến hôm qua đây là màn hình cảm ứng. Cô liền chạm ngón tay vào một điểm đỏ được dánh dấu bên cạnh. Nhưng ngay lúc chạm tay vào thì một thông báo nổi từ góc chạy qua, đó là đoạn trò chuyện nào đó. Tần Quân Vi vô ý chạm vào, vừa định tắt thì hiện lên màn hình trò chuyện nhóm mà cái tên "Tần Quân Vi" lên tục bị nhắc đến.

Người ta thì luôn đặc biệt nhạy cảm với tên gọi của mình.

Tần Quân Vi ánh mắt vốn đã nhạy bén hơn người, chỉ cần lướt vài giây đã thấy đây là nhóm trò chuyện đang nói xấu cô. Và cái tên "Quân Vi" lại bị mang ra truê đùa.

Tề Bạch nhìn sang, cũng đã thấy điều Tần Quân Vi đang thấy.

"Tề pháp y, tôi không nghĩ cô cũng tham gia việc bắt nạt người khác như thế?" Tần Quân Vi lạnh giọng. Ánh mắt đanh lại nhìn về Tề Bạch.

Mà Tề Bạch thì chỉ nhẹ nhàng chống tay trên bàn ngã đầu tựa vào. Ánh mắt không thua kém đối đáp lại Tần Quân Vi "Tôi làm sao? đây là nhóm trò chuyện do người trong tổ cô lập ra, vậy chính cô nên quản lý tốt lại đội viên của mình."

Tề Bạch sắc bén đáp lại.

Tần Quân Vi muốn nói gì đó rồi lại lựa chọn im lặng, bản tính trời sinh của cô vốn không thích tranh cãi với người khác. Kể cả bây giờ cũng không ngoại lệ.

Không khí căng thẳng thật khó chịu. Hai người như sao Hỏa đụng Địa cầu. P

Tiểu Thái bên cạnh nuốt nước bọt, đây là lỗi của anh. Lúc nãy mượn laptop của Tề Bạch đã tiện tay đăng nhập ứng dụng trò chuyện. Ai ngờ vừa mới dùng thì Tần cảnh quan lại đến. Cho dù bây giờ có chút đáng sợ nhưng cũng phải lên tiếng đính chính. Anh không muốn sếp mình bị vu oan.

"Tần... Tần... cảnh quan." Tiểu Thái vừa lên tiếng thì bị Tề Bạch chặn lại, cô lạnh lùng lên tiếng:

"Phương thức đầu tiên để đánh giá trí tuệ của người cầm quyền là quan sát những kẻ anh ta tập hợp quanh mình."*

*câu nói của Niccolo Machiavelli

Tiểu Thái há hốc mồm, sếp anh không phủ nhận, còn gián tiếp thừa nhận rồi công kích Tần cảnh quan. Có phải Tần Quân Vi đã làm gì đắc tội Tề Bạch không? Nhưng lúc này Tiểu Thái mới nhớ ra một điều, Tề Bạch cực kỳ ghét bị hiểu nhầm, bị vu khống. Một người quá thông minh, quá kêu ngạo sẽ không đứng ra giải thích. Mà sẽ dùng gáo nước bẩn bị hất vào người công kích lại đối phương.

Tiểu Thái e sợ Tần Quân Vi sẽ công kích lại, nói gì thì nói, sếp mình có điểm yếu chí mạng trên người là chân phải bị tật, trăm lạy trời đất mong Tần cảnh quan đừng đem chuyện đó ra nói.

Tần Quân Vi giữ im lặng, không ai biết cô đang nghĩ gì. Nhưng chỉ vài giây gương mặt đã giãn ra vài phần.

Cô ẩn đi phần tin nhắn, rồi xem tiếp bảng đồ mà Tề Bạch đã ghim các điểm khả nghi.

"Có thể giải thích cho tôi hiểu tại sao cô lại nghi vấn 5 khu vực này không?" Tần Quân Vi trở lại trạng thái điềm tĩnh nói.

Tiểu Thái ở bên cạnh trong lòng thán phục, bị sếp mình chọc tức tới như vậy nhưng chỉ 30 giây có thể khôi phục như cũ. Người này là ma quỷ phương nào vậy?
Chương trước Chương tiếp
Loading...