Tên Ác Ma

Chương 12: Đầy Rẫy Nguy Cơ



Lâm Viễn có chút chật vật đi đến trước cửa khách sạn lớn, ngẩng đầu nhìn lên một chút, tâm nói :Hạ Vũ Thiên như thế nào luôn có mối quan hệ với các tòa nhà cao tầng nhìn đến đau cổ? Quả nhiên là người nhân phẩm có vấn đề lớn. Đi vào đại sảnh, có tiếp tân đi đến tiếp đón, hỏi “Tiên sinh, khách sạn đã đủ khách, xin hỏi có hẹn trước không?”

Lâm Viễn sờ sờ đầu, nói “Nga, tôi tới tham gia một bữa tiệc từ thiện”

“Nga!” Tiếp tân cười nói “Ở đại sảnh tầng trên cùng, xin hỏi tiên sinh có thiếp mời không?”

“Thiếp mời?” Lâm Viễn lắc đầu, trong lòng tính toán có phải không có thiếp mời sẽ không được vào? Vậy rõ ràng về nhà thôi, sau đó nếu Hạ Vũ Thiên về nhà nổi bão thì nói là bị tiếp tân đuổi đi……..dù sao tiếp tân này cũng không phải nhân viên của Hạ Vũ Thiên……..Khách sạn này chắc không phải của hắn chứ? xã hội đen đều mở sòng bạc, kỹ viện, không nên mở khách sạn a.

Nghĩ đến đây, Lâm Viễn chuẩn bị xoay người bỏ đi, tiếp tân kia lại hỏi “Tiên sinh họ gì, có phải đến cùng người khác không?”

Lâm Viễn có chút ủ rũ, đành nói “Tôi họ Lâm, Hạ Vũ Thiên bảo tôi đến”

“A, nguyên lai là bạn ông chủ Hạ” Tiếp tân lập tức cung kính dẫn Lâm Viễn đến thang máy, nói “Hạ tiên sinh đích xác có phân phó, bảo chúng tôi chờ một vị tiên sinh họ Lâm, sau đó trực tiếp mang ngài lên tầng cao nhất, thật sự là chậm trễ”

Lâm Viễn thấy dáng vẻ nơm nớp lo sợ của người kia, cảm thấy có chút không thích hợp, liền hỏi “Cái kia…….sẽ không phải……Hạ Vũ Thiên là ông chủ ở đây chứ?”

“Khách sạn này đích thật là của Hạ tiên sinh” Tiếp tân trả lời “Tiệc từ thiện lần này tổ chức để bán một số di vật của Hạ lão tiên sinh quá cố, số tiền bán được sẽ chuyển vào quỹ học bổng mà lão tiên sinh thành lập khi còn sống”

Lâm Viễn nghe xong le lưỡi, tâm nói “Thông minh, Hạ Vũ Thiên đúng là cái lưu manh, mở khách sạn còn không ngừng mở tiệc từ thiện…..Phi! Sói đội lốt cừu a!”

Rất nhanh, cửa thang máy mở ra, tiếp tân mời Lâm Viễn ra khỏi thang máy, chỉ một cánh cửa rộng lớn, uy nghiêm phía trước, nói “Phía sau chính là đại sảnh, đẩy cửa đi vào là được, chúc ngài vui vẻ” Nói xong, ấn thang máy đi xuống.

Tiếp tân đi rồi để lại Lâm Viễn một mình đứng trên thảm đỏ, nhìn nhìn phía sau là cửa thang máy đóng chặt, lại nhìn nhìn trước mắt là cánh cửa lớn màu vàng hoa lệ, bên trong có tiếng nhạc dập dìu, trong không khí đầy mùi nước hoa. Lâm Viễn ngẩng mặt, nhìn chùm đèn treo bằng thủy tinh thật lớn thắp sáng hành lang, nhìn hoa văn thủy tinh thật lớn trên đó, giãy gụa lần cuối, thế nào mới có thể không cần đi vào đây?

“Lâm Viễn?” lúc này, một người đàn ông từ đầu kia hành lang đi đến, mặc âu phục xanh đen, nhân mô cẩu dạng, Lâm Viễn nhìn hắn một cái, chớp mi “Hạ Vũ Khải?”

“Gọi tôi Vũ Khải là được, nghiêm túc vậy làm chi, đều là người một nhà cả” Hạ Vũ Khải cười ha hả nói “Anh đến một mình? Vào đi thôi, đại ca vừa mới nhắc tới anh”

Lâm Viễn bất đắc dĩ cúi mặt, tâm nói − −Thực là vận xui.

Sau đó, Hạ Vũ Khải đẩy ra cánh cửa màu vàng thật lớn, nghênh diện đánh tới trước mặt Lâm Viễn là một làn gió xa hoa lãng phí, mang theo hương vị nước hoa đắt tiền, Lâm Viễn nhịn không được đánh hai cái hắt xì, giương mắt, Hạ Vũ Khải đang cười theo dõi hắn.

Lâm Viễn nắn nắn mũi, nhìn kỹ trong đại sảnh, chỉ thấy một đống người ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé đều có, xuyên qua đám người có thể thấy một chiếc bàn mạ vàng điêu khắc tinh xảo, phía trên có chiếc hòm thủy tinh đặt một ít vật phẩm trang sức tinh mỹ, Lâm Viễn cảm thấy buồn nôn, Hạ lão nhân không phải người già sao? Vì cái gì di vật lại nhiều châu báu trang sức như vậy − −hay là lão nhân có sở thích khác người? Thích cải trang phụ nữ?

Lâm Viễn miên man tưởng tượng chuyện ghê tởm, vội vàng đưa tay lấy một ly đồ uống phục vụ mang đến, uống một ngụm lại bị ho khan, Lâm Viễn vừa mới thấy màu vàng óng còn tưởng rằng nước chanh, không nghĩ đến lại là Champagne (Sâm panh).

“Có nước chanh, hoặc nước dừa, hay nước táo……hay không? Chỉ cần là nước không có cồn, loại nào cũng được” Lâm Viễn hỏi phục vụ.

Phục vụ sửng sốt một chút, nói “Ách, có, tôi đổi cho ngài”

Lâm Viễn cười tủm tỉm “Có thể uống là tốt rồi!” Hắn thích nước ngọt, nước ngọt làm cho hắn vui vẻ, cũng không biết vì cái gì! Tóm lại hắn yêu thích tối cuối tuần, ôm nước ngọt, ăn khoai tây xem đua xe, đương nhiên, cũng có thể ôm dưa hấu, uống bia lúa mạch cũng thực hạnh phúc, dù sao cũng là buổi tối, cho dù hơi váng đầu đi ngủ cũng tốt hơn so với uống thứ nước vàng rực thối hoắc này, không phải, là làm ma-nơ-canh đứng ở nơi hào nhoáng uống sâm panh vừa nhạt nhẽo vừa khó uống mới đúng!

“Có” Phục vụ chuẩn bị chuyển sang phục vụ khách khác thì có người cầm một ly sâm panh trên khay, Lâm Viễn cảm giác có một bàn tay sau lưng, sau đó một bóng ma kề sát sau vai, là một oan hồn lạnh lẽo.

Mí mắt giật giật, Lâm Viễn quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy bộ mặt u ám của Hạ Vũ Thiên, vẻ mặt như thể Lâm Viễn ăn quịt tiền của gã.

Nhét sâm panh vào tay Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên lành lạnh nói một chữ “Cầm”

Lâm Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể vươn hai tay cầm hai ly, có chút buồn bực liếc phục vụ kia một cái.

Phục vụ hiển nhiên cũng bị khí thế Hạ Vũ Thiên dọa cho hoảng sợ, vội vàng xoay người chạy đi.

Lâm Viễn ngẩng đầu thấy Hạ vũ Thiên cau mày nhìn mình, sau một lúc lâu trầm mặc, Lâm Viễn trấn tĩnh nói “Có thể uống bia không? Màu sắc không khác biệt lắm!”

Hạ Vũ Thiên hơi nheo mắt, Lâm Viễn ngoan ngoãn cầm ly sâm panh uống một ngụm, tâm nói: tửu lượng lão tử cũng không tốt, chốc lát uống rượu say khướt thì tự ngươi tìm xúi quẩy! Lâm Viễn muốn nhổ ra nhưng lại uống thêm hai ngụm, cảm thán − −danh rượu với thức ăn nổi tiếng đều giống nhau: để ngắm chứ không để ăn!

Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Thiên đón khách không ngớt, Lâm Viễn cảm thấy bản thân giống như chó cưng được Hạ Vũ Thiên dắt theo cho mọi người chiêm ngưỡng. Sau khi Hạ Vũ Thiên đón tiếp một người đến, kẻ đó sẽ liếc mắt một cái, như là nói − −Uy, ông chủ Hạ, đây là chó gì a? Giống nào vậy?

Bị nhìn đến có chút ngứa ngáy, Lâm Viễn nghĩ tìm một chỗ trốn đi, bất quá nhiều lần thực hiện ý đồ bỏ trốn đều bị Hạ Vũ Thiên túm áo kéo lại, nhíu mày “Cậu không thể im lặng một lúc được sao?”

Lâm Viễn ngoáy ngoáy tai, Hạ Vũ Thiên trừng mắt liếc, Lâm Viễn thả tay xuống, nhìn trái nhìn phải, hỏi “Phải đứng đây đến khi nào a?”

“Còn chưa bắt đầu bán đấu giá”

“A?” Lâm Viễn ủ rũ, xoay người muốn chạy.

“Đứng lại” Hạ Vũ Thiên nhìn hắn “Đi đâu?”

Lâm Viễn trở mình xem thường, nói “Đi WC, anh không cho tôi đi thì tôi tùy ý ngay tại đây!”

Hạ Vũ Thiên nhíu nhíu mày, nói “Đi đi”

Lâm Viễn bĩu môi, xoay người ly khai đám đông, ra cửa lớn, rốt cuộc cũng đến hành lang vắng vẻ, nhẹ nhàng thở ra. Nhìn trái nhìn phải, thấy cuối hành lang có chữ toilet, Lâm Viễn chắp hai tay vào nhau, ung dung tự tại đi đến.

Rửa mặt xong, Lâm Viễn cảm thấy không bằng vào đi phương tiện một chút? Làm đại một cái đi, dù sao có thể về trễ một chút thì cũng tính là một chút, đỡ phải nhìn thấy cảnh phiền lòng.

Mở cửa ra, Lâm Viễn vào một phòng WC, vừa mới đóng cửa lại chợt nghe ngoài cửa “Đương” một tiếng.

Sau đó truyền đến tiếng hai người đàn ông khắc khẩu “Cậu điên rồi?!” Một người đóng cửa lại, hạ giọng nói “Nơi này là địa bàn của Hạ Vũ Thiên, cậu không muốn sống nữa?”

Lâm Viễn nghe thấy ba chữ Hạ Vũ Thiên, không tự giác vểnh tai, có chút hứng thú, sắp có bát quái?

“Thì thế nào?” Người kia cắn răng nói “Cùng lắm thì đồng quy vu tận!”

Lâm Viễn sửng sốt, tâm nói − −cái gì đồng quy vu tận? Say rượu a?

“Cậu bình tĩnh một chút! Làm sao cậu mang súng vào?” Sau đó vang lên một trận tiếng quần áo ma sát, tựa hồ đang giành súng…….

Lâm Viễn khẽ nhíu mày………súng?

“Anh đừng quản!” Người kia lạnh lùng nói “Hôm nay tôi và Hạ Vũ Thiên nợ máu sẽ trả bằng máu!”

“Cậu đừng hồ đồ, bên cạnh hắn nhiều người như vậy, cậu chưa đến gần đã bị đánh chết!”

“Tí nữa sẽ bắt đầu bán hàng từ thiện, một mình hắn sẽ đi lên đài, tôi cũng không tin hắn sẽ mang theo người lên cùng!”

“Cậu cất súng trước đi, vạn nhất có người…….”

Hai người nói đến đây cũng không lên tiếng.

Lâm Viễn cả kinh, theo bản năng lùi về sau, tâm nói : không phải chứ? nếu bọn họ biết có người ở đây nghe bọn họ nói chuyện, còn không bắn một phát diệt khẩu a, Hạ Vũ Thiên, ngươi hại chết lão tử!

Quả nhiên, có tiếng bước chân tới gần “Rầm” một tiếng, cánh cửa đầu tiên mở ra, sau đó là cánh cửa cách vách………Lâm Viễn đảo mắt, nghĩ nếu cánh cửa vừa mở ra liền đá một cái, sau đó bỏ trốn.

Nhưng ngay khi có người muốn mở cửa phòng hắn ra, đột nhiên, chợt nghe có người mở cửa đi vào, là hai người, vừa nói vừa cười, hình như thảo luận tí nữa sẽ mua đồ vật nào.

Người vào tựa hồ nhìn thấy hai người bên trong, đại khái thấy bọn họ có chút quái dị, liền im lặng, nhìn thoáng qua.

“Đã nói cậu uống ít một chút” Một người thuận miệng nói một câu, giúp đỡ người có huyết hải thâm thù với Hạ Vũ Thiên đi ra ngoài.

Lâm Viễn nghe được tiếng hai người ra ngoài, lập tức ngã ngồi trên bồn cầu, thở ra một hơi…..bị hù chết!

Nhưng sau đó Lâm Viễn lại có chút lo lắng……người nọ không phải là thật sự muốn giết Hạ Vũ Thiên chứ? Tuy rằng Hạ Vũ Thiên chết cũng không sai, cũng tính là vì dân trừ hại…….Lâm Viễn sờ sờ cằm, mở cửa WC thoáng nhìn qua bên ngoài, thấy không còn ai, hai người vừa vào phỏng chừng cũng vào hai phòng bên cạnh đi phương tiện.

Hắn đi ra khỏi WC, mở cửa liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, phát hiện hành lang cũng không có ai, nhanh chóng rời khỏi Wc chạy về đại sảnh.

Lâm Viễn tâm trạng nặng nề về tới đại sảnh, thấy Hạ Vũ Thiên còn đứng tại chỗ hàn huyên với người khác, nhìn trái nhìn phải…….hắn không biết dáng vẻ hai người kia, chỉ nhớ rõ giọng nói, có nói cho Hạ Vũ Thiên hay không đây?”

“Chậm như vậy?”

Lâm Viễn đang miên man suy nghĩ chợt nghe thấy âm thanh lạnh băng quen thuộc bên tai, giương mắt nhìn thấy mặt Hạ Vũ Thiên như táo bón, có chút chán ngán, tâm nói: thực sự làm thịt gã cũng tốt, có lợi cho hòa bình thế giới sau này.

“Cậu đang nghĩ gì?” Hạ Vũ Thiên khó hiểu nhìn Lâm Viễn, cảm thấy hắn tựa hồ không quá thích hợp.

“Ách……“Lâm Viễn sờ sờ lỗ tai, nói “Anh…..tí nữa phải lên diễn thuyết a?”

Hạ Vũ Thiên hơi chớp mi, nhìn hắn, hỏi “Thế nào?”

“Ông chủ Hạ!”

Không đợi Lâm Viễn mở miệng chợt nghe có người ở phía sau kêu một tiếng, một người trung niên hói đầu mang theo hai người trẻ tuổi đi đến.

Hạ Vũ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, gật đầu “Vương bá phụ”

“Ha ha” Người kêu Vương bá phụ cười lên bắt tay với Hạ Vũ Thiên, nói vài lời khách sáo.

Lâm Viễn ở một bên nghe, vừa nghĩ biện pháp xem tí nữa làm sao nói Hạ Vũ Thiên đừng lên đài. Tiểu tử này chết cũng không sao, bất quá bản thân hắn phỏng chừng cũng không được tốt a, Hạ gia trừ bỏ gã, sẽ có tên biến thái khác lên thay!

“Đến, Triệu Nhân, Triệu Dực a, đây là Hạ Vũ Thiên, các con gọi là đại biểu ca” Lão nhân gọi hai người trẻ tuổi phía sau đi lên.

Hạ Vũ Thiên liếc nhìn bọn họ, có chút khó hiểu nhìn Vương bá phụ kia.

Vương bá nụ cười, nói “Triệu Nhân là con của Triệu bá phụ, Triệu Dực là cháu ông ấy”

Hạ Vũ Thiên hiểu rõ gật gật đầu, cười với hai người, Triệu Dực cũng cười cười nói “Ông chủ Hạ” Người gọi là Triệu Nhân tấm tắc nói một câu “Không dám trèo cao”

Lâm Viễn chau mày, trắng mặt………là giọng hai người kia a! Người có súng là Triệu Nhân!

Lúc này, người chủ trì trên đài nói “Chúng tôi xin mời người tổ chức buổi tiệc tối nay, mời Hạ Vũ Thiên tiên sinh lên phát biểu”

Đám người lập tức vỗ tay, Triệu Nhân xoay người đi ra xa xa, Triệu Dực lập tức đuổi theo.

Lâm Viễn có chút lo lắng mà không làm gì được, thấy Hạ Vũ Thiên giao ly rượu cho mình, lên tiếng “Cái kia……đừng đi không được a?”

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn khó hiểu, cầm ly rượu đặt vào tay Lâm Viễn, đến gần cười nói “Cậu nên hôn tôi một chút mới đúng” Nói xong xoay người lên bục.

Ở đây không ít người bị động tác của Hạ Vũ Thiên hấp dẫn, lại bắt đầu chú ý tới Lâm Viễn tựa hồ rất thân mật với gã, mà Lâm Viễn lại gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Nhìn thấy Triệu Nhân ở xa xa, thấy tay hắn chậm rãi bỏ vào túi……Tai nạn chết người, đừng bắn a!
Chương trước Chương tiếp
Loading...