Tên Ác Ma

Chương 15: Vấn Đề Tình Cảm



Sau khi Tôn Lâm hàn huyên vài câu với Lâm Viễn thì mời Lâm Viễn đi ăn cơm, Lâm Viễn nhìn đứa trẻ đang nắm tay Tôn Lâm kia, có chút do dự, hắn mới không nghĩ cùng ăn cơm với trẻ con.

Tôn Lâm nở nụ cười, nói “Nhà nó ngay gần đây, tôi đuổi nó về nhà sau đó chúng ta đến bờ biển ăn vặt thì thế nào?”

“Bờ biển?” Lâm Viễn có chút giật mình hỏi “Nơi này có thể thấy biển sao?”

“Có thể a” Tôn Lâm nở nụ cười “Tôi thường xuyên ra biển câu cá, cùng đi?”

“Tốt” Lâm Viễn thấy tất cả trẻ con đều đã trị liệu xong, nhìn nhìn Lí Cố, Lí Cố xua tay, nói “đi thôi đi thôi, để tôi cô đơn một mình đến chết ở đây cũng tốt”

Lâm Viễn cởi áo blouse, đi ra ngoài với Tôn Lâm.

Ra đến cửa, quả nhiên nhìn thấy xe đậu cách đó không xa, còn có mấy men in the black khẩn trương theo sát, tựa hồ có chút hoài nghi thân phận Tôn Lâm.

Tôn Lâm có vài phần khó hiểu hỏi Lâm Viễn “Tôi sớm đã muốn hỏi, nhà cậu có phải điều kiện tốt lắm hay không? đã vậy còn có nhiều vệ sĩ đi theo”

“Ai, cái gì vệ sĩ a” Lâm Viễn nhún nhún vai, nói “Nếu có vệ sĩ tôi cũng không phải đến làm ở phòng khám, là như vậy, gần đây tôi gặp phải chút phiền toái, cho nên những người này là người bảo hộ của tôi”

“Cậu gặp chuyện phiền toái gì?” Tôn Lâm khó hiểu.

“Nga, bò lên mặt sau của một tên xã hội đen mặt than chỉ số IQ rất thấp” Lâm Viễn thuận miệng nói.

“Khụ khụ……..” Hạ Vũ Thiên đang xem tư liệu ở văn phòng bị sặc một ngụm cafe đến ho khan, không hiểu sao lỗ tai phải lại nóng lên…..mí mắt trái giật giật. Đột nhiên trong đầu lóe lên dáng vẻ cà lơ phất phơ của Lâm Viễn, bất đắc dĩ thở dài.

Ngay lúc này, trợ lí gõ gõ cửa đi vào, nói với Hạ Vũ Thiên “Ông chủ, Trầm tiên sinh đến đây”

Hạ Vũ Thiên vừa ngẩng đầu, nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơmi trắng, quần bò đứng ở cửa. Thanh niên này hơi giống con lai, dáng vẻ vô cùng anh tuấn, tóc ngắn màu vàng, làn da trắng như tuyết, ngũ quan rõ ràng, cũng không quá gãy gọn………tinh xảo như búp bê.

Hạ Vũ Thiên gật gật đầu, nói “Cậu chính là Trầm Dực?”

“Đúng vậy, ông chủ Hạ” Trầm Dực đi đến, cầm một tập văn kiện trên tay, thoạt nhìn có chút cẩn thận.

Hạ Vũ Thiên nhìn nhìn tập văn kiện trên tay, nói “Bảng thiết kế đó là do cậu làm?”

“Vâng” Trầm Dực gật gật đầu “Tôi rất hứng thú với hạng mục này, tuy rằng biết có một phòng ban thực hiện việc này, tôi vẫn muốn thử một lần”

Hạ Vũ Thiên gật gật đầu, nói “Tôi rất vừa lòng với thiết kế của cậu, cậu có thể tham gia chương trình thiết kế lần này, từ hôm nay trở đi”

Trầm Dực tươi cười, Hạ Vũ Thiên gật gật đầu với hắn, nói “Chuẩn bị một phần theo kế hoạch đã định cho tôi”

“Tốt” Trầm Dực nhận tư liệu Hạ Vũ Thiên đưa cho, xoay người đi ra ngoài.

Hạ Vũ Thiên châm một điếu thuốc, ngẩng đầu, nhìn theo bóng dáng Trầm Dực, mặt không chút thay đổi hút thuốc.

……

Lâm Viễn cùng Tôn Lâm mua một đống lớn đồ ăn vặt đến bờ biển, đây cũng không phải bờ cát gì, chẳng qua là bờ đá, còn có một cái đập lớn chưa hoàn tất, Lâm Viễn cùng Tôn Lâm tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống ăn.

Tôn Lâm quay đầu nhìn nhìn mấy men in the black không nhanh không chậm đi phía sau, hỏi Lâm Viễn “Bọn họ sẽ theo cậu đến khi nào? như vậy có gò bó quá không a? Đều không có tự do”

“Tôi cũng không biết” Lâm Viễn nhún nhún vai.

“Ân…..cậu đắc tội với tên xã hội đen nào?” Tôn Lâm hỏi “Tôi có thân thích là người quen biết rất rộng, người đó cũng thương tôi, tôi hỏi giúp cậu một chút xem có thể giải quyết được hay không?”

Lâm Viễn cười, ngẩng đầu liếc Tôn Lâm một cái, xua tay, nói “Ai nha, không có việc gì, không phải chỉ là thêm hai cái men in the black theo sau thôi sao, ngày nào đó nếu gặp người ngoài hành tinh thì còn có người hỗ trợ, không cần để ý”

“Thật sự không phiền toái sao?” Tôn Lâm nói “Cậu là bạn tôi, không cần khách khí với tôi”

Lâm Viễn cười gật gật đầu “Yên tâm, có việc cần nhất định tìm anh”

Sau đó, hai người hàn huyên sôi nổi, bời vì đều thích thể thao, bóng rổ, bóng đá đều rất thích, có thể bàn tới bàn lui, sau đó là điện ảnh, game và vân vân……tán gẫu đến quên thời gian, mắt thấy đã gần chạng vạng, hai người vỗ vỗ mông đứng lên, tận hứng về nhà.

Hai người một đường đi trở về, Tôn Lâm nói “Ngày mai có trận bóng rổ ở trường học, cậu có đến được không? hôm đó sau khi cậu đi, các anh em đều nói lần sau gọi cậu đến”

Lâm Viễn nghĩ nghĩ hỏi “Lại ở trong trường học?”

“Đúng vậy”

“Vậy để xem ngày mai có cơ hội không, nếu tôi không vội thì sẽ đến” Lâm Viễn vui tươi hớn hở trả lời.

Ngẩng đầu đã thấy trước cửa phòng khám Lí Cố đậu một chiếc xe màu đen.

Lâm Viễn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hạ Vũ Thiên một tay đút túi quần, miệng ngậm thuốc lá tựa vào bên ngoài xe, ngẩng đầu nhìn hắn.

Lâm Viễn thấy không ít mỹ nữ đi qua đều liếc mắt ngắm Hạ Vũ Thiên một cái, tâm nói :đừng nhìn, người này mặt người dạ thú, nhân mô cẩu dạng, bất quá chỉ là xã hội đen a, các đồng chí con gái, không cần tới gần hắn!

“Lâm Viễn” Lúc băng qua ngã tư đường, Tôn Lâm đưa cho Lâm Viễn một túi hoa quả, nói “Tôi đi về trước, ngày mai cậu nhớ đến a!”

“Đi, tôi có thời gian rãnh nhất định sẽ đến” Lâm Viễn gật đầu một chút, Tôn Lâm vỗ hai cái trên vai hắn, xoay người rời đi, Lâm Viễn mang theo túi nhựa hiên ngang quay về phòng khám, tâm không cam tình không nguyện đi về phía Hạ Vũ Thiên.

Đến trước cửa xe, Lâm Viễn hỏi “Sao anh lại đến đây?”

Hạ Vũ Thiên nhíu nhíu khóe miệng, nói “Tôi đợi không lâu lắm”

Lâm Viễn có chút buồn bực, hỏi “Vậy sao anh không gọi điện thoại?”

Hạ Vũ Thiên nhún nhún vai “Đã nói tôi đợi không lâu lắm, ăn cơm không? Lên xe”

Lâm Viễn hồ nghi nheo mắt, hỏi “Tâm tình anh hôm nay không tồi a?”

Hạ Vũ Thiên gật gật đầu, nói “Đi thôi”

Lâm Viễn buồn bực trong lòng, Hạ Vũ Thiên hôm nay thoạt nhìn đặc biệt hòa ái dễ gần a, hoàn toàn không giống với sắc mặt cùng hung cực ác trong dĩ vãng a.

Hạ Vũ Thiên ngồi trong xe, bắt chéo chân, nói “Lâm Viễn, cậu thích đàn ông hay phụ nữ?”

Lâm Viễn chun mũi, nói “Vô nghĩa, lão tử là thẳng, về sau phải sinh nhân dục nữ”

Hạ Vũ Thiên xoay mặt nhìn nhìn hắn, hỏi “Vậy cậu vẫn là thích có con gái?”

Lâm Viễn ngẩng người, cười nói “Con gái”

Hạ Vũ Thiên chớp mi, hỏi “Vì cái gì? Người bình thường đều thích con trai không phải sao?”

“Sao phải là một thằng nhãi con đầu bóng lưỡng?” Lâm Viễn cười nói “Sinh con gái thật tốt a, nhu thuận lại hiếu thuận, hơn nữa sau khi trưởng thành, cho dù thành tích học tập không tốt, không tìm được công việc tốt……….. nhưng dù sao nói về di truyền thì gien tôi không tồi, tìm một người vợ đẹp một chút, vậy đứa con phỏng chừng là một cô bé xinh đẹp, còn có thể để nàng chọn được một người đàn ông tốt, thật tốt đúng không?”

Hạ Vũ Thiên nhìn chằm chằm Lâm Viễn, thật lâu sau, hỏi “Vậy cậu muốn gì nhất trong kiếp người? Tỷ như lý tưởng hay muốn linh tinh gì đó a?”

“Tôi không có lý tưởng a” Lâm Viễn phớt tỉnh nói “Từ nhỏ đến lớn đều không có”

“Như vậy tựa hồ không cầu tiến?” Hạ Vũ Thiên tựa hồ cảm thấy buồn cười.

“Ai nói người không lý tưởng sẽ không cầu tiến a?” Lâm Viễn ngiêng đầu nhìn Hạ Vũ Thiên, nói “Anh có biết hay không a, Tề Đạt Nội năm năm tuổi, khi bắt đầu đá cầu ngay cả giày cũng không có….. khi đó hắn đá cầu chỉ là vì sở thích mà thôi, ai nói hắn đã sớm kiên định với lý tưởng trở thành ngôi sao đá cầu? Mỗi người đều phải đi từng bước đến thành công, tôi đây chỉ biết việc hôm nay, ngày mai muốn làm mà thôi, còn lý tưởng thuộc loại chuyện của ngày mai. Tôi làm sao biết hôm nay với ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì? Nói không chừng ngày mai sẽ chết, vậy suy nghĩ kia cũng bỏ không”

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, hỏi “Cậu trẻ tuổi như vậy, đột nhiên chết đi không biết là đáng tiếc sao?”

“Việc này với việc trẻ tuổi có quan hệ gì?” Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên xem thường, nói “Anh muốn chết khi còn trẻ con hay chết khi hai mươi tuổi a?”

Hạ Vũ Thiên nhìn hắn.

“Nếu chọn một trong hai, vậy tôi sẽ chết khi còn trẻ con, tuyệt đối có ưu đãi với bản thân cùng cha mẹ, khi đó anh không nhận thức sâu sắc thế giới, không nếm mệt mỏi cũng không làm người khác nếm mệt mỏi, không thích người khác cũng không làm cho người khác quá thích mình, cho nên chết hay không chết đều không sao cả. Thứ hai là cha mẹ cũng trẻ tuổi, nhìn anh mới sinh ra đã chết đi rồi, bọn họ còn có thể sinh lại một đứa trẻ khác, không chậm trễ” Lâm Viễn nhún nhún vai “Nếu hơn hai mươi tuổi mới chết, vậy sẽ rất thảm, sẽ luyến tiếc thức ăn, tiếc nuối không xem được tập phim truyền hình ngày mai, không đợi được trận chung kết bóng đá, nếu có người yêu…..oa, vậy là bi kịch nhân gian”

“Cậu có người yêu hay không?” Hạ Vũ Thiên hỏi tiếp.

Lâm Viễn liếc gã một cái, nói “Tôi mới không tìm đâu”

“Vì cái gì?” Hạ Vũ Thiên truy vấn “Tuổi cậu cũng không nhỏ”

“Tôi vốn là có bạn gái” Lâm Viễn thuận miệng nói “Bất quá lúc ấy mẹ tôi sắp chết, cho nên tôi tìm một người mang về nhà cho nàng thấy để nàng ra đi thanh thản, sau khi mẹ tôi chết thì tôi cũng không dậy nổi hưng trí, bản thân tôi thì không thể được, lại dường như đã làm cô nương người ta chậm trễ hơn một năm, hiện tại thấy tôi giống như nhìn thấy kẻ thù, hoàn hảo sau đó giải quyết rất tốt, bằng không tôi phải lầm người ta chung thân với mình…….cho nên nói, nếu không phải thích thật sự thì vẫn là đừng tìm”

“Vậy lúc sinh lý cần thì cậu giải quyết như thế nào?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn nhíu nhíu mày, nói “Tôi với anh tuy rằng là người trưởng thành, nhưng quan hệ hai ta hữu hạn, không cần đề cập đến vấn đề nhạy cảm này với tôi!”

Hạ Vũ Thiên nở nụ cười, nói “Lúc cậu cần, tôi có thể tìm loại phụ nữ cậu thích cho cậu”

Lâm Viễn sắc mặt trở nên khó coi, trắng mắt liếc Hạ Vũ Thiên một cái, nói “Tôi mới không cần, anh cho tôi là ai a?”

Hạ Vũ Thiên cười, nói “Tận hưởng lạc thú trước mắt, những lời này chưa từng nghe qua sao?”

“Tôn chỉ sống của chúng ta không phải là tận hưởng lạc thú trước mắt sao?” Lâm Viễn nhìn ngoài cửa xe “Bất quá tận hưởng lạc thú trước mắt cũng đừng tạo nghiệp chướng, cho dù anh trả thù lao không trả tiền thì cái loại sự tình này tôi thủy chung cảm thấy cùng với người mình thích vẫn tốt hơn, bằng không đợi đến ngày nào đó thật sự thích một người, lúc làm, sẽ cảm thấy có lỗi với nàng”

Hạ Vũ Thiên bật cười, tựa hồ cảm thấy logic của Lâm Viễn rất có ý tứ, trả lời “Cậu làm sao khẳng định người cậu gặp sẽ là người cậu thích nhất?”

Lâm Viễn nhìn gã, tâm nói: ngươi phù não a, thích hay không thích cũng không phân biệt được.

Hạ Vũ Thiên còn thật sự hỏi “Cậu nghĩ xem, nếu hôm nay tôi gặp cậu, cảm thấy cậu rất được, tôi thích……..sau đó ngày mai tôi gặp người khác, còn đẹp hơn cậu, tôi càng thích……….suy luận như vậy, ngày mốt tôi có thể gặp được người thích hơn nữa………..vậy đâu mới là người thật sự? Chẳng lẽ vì sau này mà phải buông tha tất cả ở hiện tại?”

Lâm Viễn thở dài, cảm thấy vẫn là không cần để ý đến Hạ Vũ Thiên, chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài, Hạ Vũ Thiên còn tiếp tục truy vấn “Như thế nào, bí rồi?”

Lâm Viễn nhìn nhìn Hạ Vũ Thiên trêu chọc, hỏi “Đúng rồi, tôi thấy trong sân có nuôi vài con chó, anh thích?”

“Ân” Hạ Vũ Thiên gật gật đầu, nói “Tôi thích giống Đỗ Tân, hung mãnh, nghe lời”

“Hai con trong nhà thật sự rất hung dữ a” Lâm Viễn có chút bất mãn nói “Ngày đó thiếu chút nữa cắn tôi”

“Tí nữa tôi mang cậu đi chào hỏi chúng nó” Hạ Vũ Thiên mỉm cười “Bọn chúng sẽ không hung dữ với cậu nữa”

“Nga? Nghe lời như vậy?” Lâm Viễn giật mình.

“Tất nhiên“Hạ Vũ Thiên gật đầu.

“Vậy nếu tí nữa có người đem đến hai con Đỗ Tân phối giống rất tốt, diện mạo rất tốt, tình tình cũng rất tốt, đổi với anh, anh đổi hay không đổi?” Lâm Viễn hỏi.

Hạ Vũ Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu “Không có khả năng”

“Vì sao?” Lâm Viễn cười nói “Logic của anh là yêu con tốt nhất”

“Hai con chó kia đã là tốt nhất” Hạ Vũ Thiên nói “Không có con chó nào tốt hơn bọn chúng”

“Anh làm sao dám khẳng định?” Lâm Viễn nhún vai “Trên tivi có rất nhiều con Đỗ Tân giật giải trong các trận đấu chó, Đỗ Tân huyết thống hoàng thất, hoặc là Đỗ Tân có thể nói chuyện…..”

“Đỗ Tân làm sao có thể nói?” Hạ Vũ Thiên chán ghét liếc Lâm Viễn một cái.

Lâm Viễn giật giật khóe miệng nói “Dù sao cuối cùng vẫn có tốt hơn, sao anh lại không đổi”

Hạ Vũ Thiên cúi đầu, tựa hồ suy tư.

“Anh còn rất ngốc” Lâm Viễn lấy tăm xỉa răng, thấy Hạ Vũ Thiên nheo mắt nhìn hắn, tâm tình nguyên bản không tồi xem ra đã bị hắn làm cho hỏng bét, vội vàng trả lời “Tôi chỉ là muốn nói, anh có tình cảm với hai con chó săn kia sao? Có tình cảm thì sẽ cảm thấy chúng nó tốt nhất, cho dù người khác đến đổi anh cũng không chịu”

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn, nói “Không thể đánh đồng chó với người”

Lâm Viễn cười cười, gật đầu “Thật sự không thể xem chó như người……bất quá tiểu tử ngươi thật quá kém cỏi”

“Tôi làm sao?” Hạ Vũ Thiên khó hiểu.

“Anh nghĩ xem a, anh có thể có tình cảm thực với một con chó, nhưng với người thì không được như vậy, dường như xem con người hàng hóa” Lâm Viễn nhún vai “Bất quá cái này gọi là báo ứng, anh không cần thiết phải hiểu người khác, nhưng lại hiểu bản thân mình rất rõ, bởi vì anh đối xử với người khác như vậy, cho nên anh cũng cho rằng người cũng sẽ như vậy với anh, trong thế giới của anh, con người không có tình cảm, không sánh bằng một con chó”

“Cậu còn dương oai” Hạ Vũ Thiên nắm cằm Lâm Viễn cười lạnh “Tôi hỏi cậu, tình cảm tính cái gì? Tình cảm có thể ăn no mặc ấm sao? Có thể giúp cậu thoát khỏi gian nan sao?”

Lâm Viễn đưa tay vuốt ve tay Hạ Vũ Thiên nói “Tình cảm là thứ mà anh nói vô dụng, nó sẽ không có chỗ nào đúng, nhưng nếu anh nói nó hữu dụng thì không có gì nó không làm được”

“Vớ vẩn” Hạ Vũ Thiên cười, tựa hồ không cùng chung nhận thức với Lâm Viễn.

Lâm Viễn vô tư nói “anh tin hay không tin cũng không sao cả, nhưng tôi tin”
Chương trước Chương tiếp
Loading...