Tên Ác Ma

Chương 43: Ngọn Đèn Trước Gió



Lúc hai người bước khỏi phòng, Lâm Viễn đã lột xác thành một Lâm Viễn mới, nhưng mở miệng ra vẫn cà lơ phất phơ như xưa, dáng vẻ vương tử hoàn mỹ hoàn toàn bị phá vỡ.

Hạ Vũ Thiên và Tống Hi nhìn Lâm Viễn vừa ăn kem vừa xem truyện tranh trong trang phục của một vương tử……cả hai đều nhịn không được, lắc đầu, rất mất hình tượng!

Tống Hi đột nhiên cười lên, Hạ Vũ Thiên nhìn hắn, Tống Hi nói “Chỉ cần ở cùng cậu ta, nhất định ngày nào cũng rất vui vẻ”

Hạ Vũ Thiên sửng sốt…………Mỗi ngày ở chung với Lâm Viễn có thật sự vui vẻ hay không hắn thật sự không biết, nhưng mỗi ngày sẽ bớt đi một ít lo lắng, ít nhất gã sẽ không phải lo nghĩ chuyện hắn đi tìm tình nhân để mà ứng phó không kịp.

Lâm Viễn ăn kem xong thì nghe tiếng tàu bên ngoài, tiếng còi trầm thấp vang vọng trong không khí, có thể đoán được đó là tàu của đại gia.

“Đến đây” Hạ Vũ Thiên vẫy tay.

Lâm Viễn buông ly kem chạy đến, Hạ Vũ Thiên lấy khăn tay lau miệng cho hắn “Lên thuyền cậu phải ngoan ngoãn một chút”

Lâm Viễn chớp chớp mắt “Oh, khó trách anh cho tôi ăn nhiều như vậy!”

Hạ Vũ Thiên cười “Được ăn no cậu sẽ ngoan ngay!” Nói xong gã bèn túm Lâm Viễn kéo ra ngoài.

“Tôi tự đi được, buông tay ra!” Lâm Viễn đạp gã, để lại dấu giày trên quần gã, nhìn thấy Hạ Vũ Thiên tối sầm mặt, Lâm Viễn nhanh chân bỏ chạy, nhưng vết thương vẫn chưa tốt lắm nên lực bất tòng tâm, bị Hạ Vũ Thiên tóm lại.

Lâm Viễn ai oán nhìn–Tí nữa cho ngươi tự táng dương!

Tống Hi đi theo sau hai người, Tiểu Thụy đi bên cạnh, thấy Hạ Vũ Thiên vô thức buông bỏ phẩm giá của mình để cùng Lâm Viễn làm ầm ĩ, nhỏ giọng nói thầm một câu “Tên đáng chết”

Tống Hi xoay mặt nhìn hắn, cười hỏi “Nói ai vậy?”

Tiểu Thụy liếc xéo “Anh không biết tức giận sao? Hắn đang khoe mẽ”

Tống Hi nhíu mày cười cười “Tôi không thấy vậy”

“Sao lại không thấy được chứ? Lâm Viễn đang khoe khoang Vũ Thiên đối tốt với hắn” Tiểu Thụy hung hăng nói “Tí nữa sẽ tìm cơ hội chỉnh hắn!”

Tống Hi lắc đầu nói “Nếu là khoe thì là Vũ Thiên đang khoe Lâm Viễn thân thiết với hắn”

Tiểu Thụy mếu máo chạy nhanh đuổi theo, thừa dịp Lâm Viễn không để ý đạp lên mông hắn một cái, Lâm Viễn xoa mông, khó hiểu nhìn Tiểu Thụy, tâm nói: Mình không có làm gì hắn mà?! Tiểu Thụy vẫn thấy chưa hả giận, lại chạy theo đạp thêm hai cái, cuối cùng Lâm Viễn trốn sau lưng Hạ Vũ Thiên. Tiểu Thụy bị gã trừng mắt một cái mới chịu thôi, hung dữ nhìn Lâm Viễn.

Đến bến tàu, Lâm Viễn nhìn ra xa, giữa khơi là một chiếc du thuyền lớn.

Lâm Viễn mở to hai mắt “A! Thật sự có du thuyền!”

Tiểu Thụy nói lạnh như tiền “Đồ nhà quê”

Lâm Viễn liếc mắt, khó hiểu tại sao Tiểu Thụy cứ nhằm vào hắn, chung quy là có ẩn tình gì đây!

Tống Hi đến gần, thấp giọng nói bên tai hắn “Tiểu Thụy thầm mến Vũ Thiên từ bé!”

“OH!” cuối cùng Lâm Viễn cũng bừng tỉnh đại ngộ, Tiểu Thụy nghe được lại hung hăng trừng Tống Hi, may mà Hạ Vũ Thiên đứng phía trước, với khoảng cách và âm lượng này….chắc là hắn không nghe được đúng không?!

Theo bản năng, Tiểu Thụy lại nhìn về phía Hạ Vũ Thiên, gã đang đứng đón cano, như vậy, hình như là không nghe thấy…..không hiểu sao, lại nhẹ nhàng thở ra, cũng có chút đau buồn.

Lâm Viễn đứng bên cạnh thấy thần sắc hắn, bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vỗ vỗ vai hắn “Ai nha, nguyên lai là trẻ con té ngã, đứa trẻ này, mau tỉnh ngộ đi, không cần phải hãm sâu a!”

Tiểu Thụy nhéo tay hắn…..

“Ai nha….” Lâm Viễn đau điếng người, giãy lùi về sau, không dám đến gần Tiểu Thụy, nghĩ nghĩ, vẫn là không cần đến gần, sinh vật đang yêu sẽ không nói đạo lý, sinh vật thầm thương trộm mến lại máu lạnh vô tình, thất tình thì có khuynh hướng bạo lực….huống chi, Tiểu Thụy yêu thầm còn bị thất tình thì đúng là con mãnh thú không nói đạo lý, máu lạnh vô tình còn có khuynh hướng bạo lực a! Nếu thực sự quý trọng tính mạng thì phải tránh xa mãnh thú nha!

A Thường xuống cano, Hạ Vũ Thiên lên tiếng trước “Thế nào?”

“Đều chuẩn bị tốt, thiếu gia!” A Thường nói rồi đưa 3 túi nhỏ cho Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên cầm lấy rồi ném cho Tống hi, Tiểu Thụy mỗi người một cái.

Lâm Viễn tò mò tới nhìn, mỗi người lấy từ trong bao ra—-Súng!

“Oa, các anh muốn đi làm gì a? Bài bạc hay là giựt tiền a!” Lâm Viễn trợn tròn mắt, có cảm giác mình đang đi nhầm đường.

“Tí nữa sẽ đưa cho cậu viên” Tiểu Thụy còn hù dọa hắn, Lâm Viễn giật giật khóe miệng hỏi “Ai trên thuyền cũng đều mang súng theo sao? Nhiều nguy hiểm vậy a?”

“Có máy dò kim loại” Hạ Vũ Thiên nói “Sẽ tra ra được”

” Vậy các anh còn mang theo?” Lâm Viễn khó hiểu.

“Đây là súng có thiết bị làm nhiễu sóng” Tống Hi cho Lâm Viễn nhìn “Có thể vô hiệu hóa thiết bị”

“Tiên tiến vậy a?!” Lâm Viễn tán thưởng.

“Vậy mà các anh còn mang theo?” Lâm Viễn khó hiểu.

Tiểu Thụy trả lời “Có thiết bị làm nhiễu sóng”

“Đi thôi” Hạ Vũ Thiên cất súng, nhảy lên cano của A Thường, vẫy tay với Lâm Viễn.

Lâm Viễn lùi lại, Hạ vũ Thiên đưa tay kéo hắn lên cano, khoác vai Lâm Viễn ngồi xuống, lại đốt một điếu thuốc, Tống hi và tiểu Thụy cũng lên thuyền.

Hạ Vũ Thiên nói với A Thường “Nổ máy”

Lâm Viễn ngồi bên cạnh Hạ Vũ Thiên, có chút khẩn trương, Hạ Vũ Thiên lại dùng sức ôm chặt vai hắn, ghé vào tai thấp giọng nói “Đừng khẩn trương, nếu cậu khẩn trương sẽ bị phát hiện”

Lâm Viễn càng nghe càng khẩn trương, xoay mặt nhìn “Anh nói không khẩn trương thì sẽ không khẩn trương a?”

Hạ Vũ Thiên cười, lắc đầu……..

Lâm Viễn nghe tiếng Tiểu Thụy chán nản không buồn nói ở sau lứng, thực sự sợ hắn nghỉ quẩn lấy súng bắn mình một phát, nhân cơ hội Hạ Vũ Thiên buông hắn ra bèn lấy tay xát miệng, đang muốn phát tác, lại nghe Hạ Vũ Thiên cười nói “Còn không nhanh thôi khẩn trương?”

Lâm Viễn sửng sốt, cano đã dừng lại.

Du thuyền đã ngay trước mặt, có chỗ neo cano bên hông thuyền, Hạ Vũ Thiên dập thuốc, lên thuyền, Lâm Viễn theo sau, cuối cùng là Tống Hi với tiểu Thụy.

Lên đến boong, Lâm Viễn vừa đảo mặt một cái đã hiểu tại sao bị gọi là đồ nhà quê……

Du thuyền trước mặt thật xa hoa a, trước kia thường nghe người ta nói sống trong vàng son a…..làm sao mà mỗi viên gạch đều như dát vàng thế kia a?

Hạ Vũ Thiên đưa tay nhéo hông hắn một cái, Lâm Viễn hồi phục lại tinh thần, lại nghe Hạ Vũ Thiên nói “Mắt cậu vừa hiện hình $$, mau lau nước miếng!”

Lâm Viễn lau miệng theo bản năng, sau đó mới nhận ra là bị Hạ Vũ Thiên trêu, giương mắt, quả nhiên Hạ Vũ Thiên đang cười hắn, dáng vẻ vừa hư đốn lại không đứng đắn.

Lâm Viễn nheo mắt, tâm nói: Phụ nữ tốt chính là để cho loại đàn ông này lừa đây mà, cho nên nói đàn ông thành thật không ai yêu, những tên hoa ngôn xảo ngữ, lhư hỏng lại được yêu mến, dựa dẫm!

“Này! Vũ Thiên!” Từ chỗ neo cano, một tốp nhân mã đang đi đến, Lâm Viễn nghe giọng có chút quen tai, xoay mặt nhìn—–Hắc, đây không phải Tôn gia sao?!

Lâm Viễn liếc mắt, quả nhiên, theo sau Tôn lão gia là Tôn Lâm.

“Lão gia tử” Hạ Vũ Thiên đi đến chào hỏi, nhân tiện liếc mắt nhìn Tôn Lâm ở phía sau, hắn đang giật mình vì nhìn thấy Lâm Viễn, hai mắt mở to không chớp lấy một cái, vội vã chạy về phía Lâm Viễn. Hạ Vũ Thiên tuy rằng muốn kết quả này nhưng dáng vẻ Tôn Lâm như vậy lại làm gã có chút không thoải mái,quay đầu lại còn thấy Lâm viễn ngây ngô chào hỏi Tôn Lâm, Hạ Vũ Thiên giận…..Đồ trêu hoa ghẹo nguyệt!

“Vũ Thiên a, vết thương thế nào rồi? Tôi còn nghĩ cậu không đến chứ!” Tôn lão nhân vừa nói vừa nhìn Hạ Vũ Thiên “Có vẻ gầy đi, nhưng tinh thần không tồi”

“Đã tốt lắm rồi ạ” Hạ Vũ Thiên nửa đùa nửa thật “ Hơn nữa cha nuôi vừa rửa tay chậu vàng, chuyện lớn như vậy con làm sao có thể không đến, đừng nói là bị thương nhẹ, cho dù chết cũng phải đến a”

“Ha ha…..Hiếu thuận, quả nhiên hiếu thuận a!” Tôn lão nhân nói “Cha nuôi cậu thật có phúc, nuôi dưỡng được mấy đứa con tốt như các cậu, đứa nào cũng có tiền đồ cả rồi, cũng nên rửa tay chậu vàng, về hưu thật là tốt a, tôi muốn về hưu cũng không được a”

“Tôn lão gia tử về hưu rồi, cha nuôi chắc chắn sẽ chờ người đi ra biển câu cá a” Tống Hi cũng đến chào hỏi.

“Tiểu Tống a, đã lâu không gặp” Tôn lão gia tử cười ha ha “Tôi cũng không tốt phước như vậy a”

Tống Hi vốn dĩ vẫn để tâm Lâm Viễn, phát hiện Tôn Lâm dường như rất chú ý Lâm Viễn khiến hắn hơi giật mình. Hắn không rõ nội tình của Tôn Lâm, nhưng vừa thấy hắn đi cùng với Tôn gia, trong lòng có hơi lộp bộp một chút —–Họ Tôn với họ Âu Dương đều không có gì tốt! Tống Hi không khỏi bất mãn với Hạ Vũ Thiên, tâm nói: Anh thật đem Lâm Viễn thành con cờ, có chuyện gì cũng đổ lên đầu hắn trước tiên sao?

Sau vài câu hàn huyên, Hạ Vũ Thiên gọi Lâm Viễn, cách làm này giống như tuyên bố một chút chủ quyền , nói cho tất cả những kẻ bị kinh diễm bởi sắc đẹp của Lâm Viễn, đây là người của Hạ Vũ Thiên gã.

Mọi người đồng loạt vào khoang thuyền, quả nhiên có người dùng máy dò kim loại đến kiểm tra, kỳ thật cũng không phải kiểm tra gì quá nghiêm ngặt, chỉ là tất cả đều phải đi qua một cánh cửa, chỉ là lúc A Thường đi qua, báo động kêu lên một tí, A Thường cùng mấy tùy tùng phía sau đồng loạt lấy súng giao cho bảo an bảo quản, sau khi xuống thuyền sẽ được trả lại. Kỳ thật đó chỉ là hình thức, trong lòng Lâm Viễn biết rõ, súng thật đều được giấu kỹ rồi. Ai nha, thật kích thích.

Hạ Vũ Thiên đến khiến không ít kẻ chú ý, đặc biệt gần đây đồn đãi gã đã chết, giờ lại xuất hiện khiến người khác ngạc nhiên không thôi.

Lâm Viễn còn thấy hai anh em Triệu gia lần trước muốn giết Hạ vũ Thiên ở buổi đấu giá, sắc mặt hai người trắng bạch, mặt đầy thất vọng, Lâm Viễn tâm nói…..Nếu các người biết một chút da thịt hắn cũng không bị thương nhất định lại càng tức giận!

Hạ Vũ Thiên đến chào hỏi các vị chủ chốt các băng nhóm, Lâm viễn đứng đợi, Tống Hi nhẹ nhàng kéo hắn “Đứng đợi ở đây thật vô nghĩa đúng không? Đi ăn gì đó không?”

Lâm Viễn tủm tỉm gật đầu đi cùng Tống Hi, Tiểu Thụy cũng đi theo bên cạnh, Lâm Viễn sợ hắn đánh lén bèn đi sang bên kia, hỏi Tống Hi “Này, không phải đánh bạc sao? Vì sao lại không thấy gì cả?”

Tống Hi cười cười “Sòng bài ở lầu trên với lầu dưới, trên lầu đại đổ, dưới lầu tiểu độc *không dịch được >”

Lâm Viễn chớp chớp mi, thì ra là thế a, hắn còn tưởng có thể nhìn thấy thần bài, thánh bạc gì đó chứ.

“Ai, Lâm Viễn cậu có muốn chơi bài không?” Tiểu Thụy túm Lâm Viễn.

“Để làm gì?” Lâm Viễn cảnh giác “Tôi không có tiền”

“Tôi cho cậu mượn a” Tiểu Thụy cười tủm tỉm.

Lâm Viễn tâm nói, tôi còn chưa có bán thân, ai biết đến lúc đó cậu có muốn mạng của tôi hay không a?! “trân ái sinh mệnh, rời xa hoàng đổ độc.” *yêu quý bản thân thì không cờ bạc đó mà*

Tiểu Thụy giật giật khóe miệng “Tầng cao nhất còn có đấu g ía, đi không?”

Lâm Viễn lắc đầu như cũ, tâm nói: tôi mới không thèm mắc mưu cậu! Ai biết lên đó có bị mang bán đi hay không!

Tống Hi nói với Tiểu Thụy “Đừng làm loạn, cha nuôi đâu?”

“Không biết” Tiểu Thụy nhăn nhó “Đoán là đang ở trên lầu, anh hỏi làm gì? Muốn đi chào hỏi a? Sẽ ra ngay thôi, không chừng đang bàn chuyện riêng”

Tống Hi gật gật đầu.

Lâm Viễn cắn một miếng pudding, cảm thán mỹ vị này, nhân tiện hỏi 2 người kia “Lúc nãy nghe nói tối nay cha nuôi các anh sẽ rửa tay chậu vàng a?”

“Đúng vậy” Tống hi gật đầu “Từ hôm nay trở đi, cha nuôi thoái ẩn, trong giới có quy định, vô luận trong quá khứ có bao nhiêu ân oán, từ hôm nay xem như bỏ qua hết, sẽ không ai truy cứu, vậy nên nếu có nhiều ân oán thì phải báo thù sớm một chút, nếu đợi cho người kia về hưu mới tìm đến gây phiền phúc thì về sau sẽ không có đường lăn lộn trên giang hồ”

“OH! Thật khoa học a!” Lâm Viễn sợ hãi cảm thán chế độ xã hội đen thật hoàn thiện “Nhưng mà nếu gọi là về hưu thì phúc lợi về sau làm sao được bảo đảm a? Bảo hiểm dưỡng già có thể không có nhưng nhà dưỡng lão có không a? Nói với anh a, tôi sau khi rời khỏi bệnh viện liền mất bảo hiểm a, Tìm khắp nơi cũng không có chỗ nhận, chuẩn bị phải tự mua bảo hiểm, nếu các anh có cái này….tôi cũng nhập bọn”

Tống Hi có chút bất đắc dĩ cười lắc đầu “Mua bảo hiểm gì a? Tôi nuôi cậu”

Lâm Viễn nháy mắt mấy cái “Gió lớn quá a”

Tống Hi xúc động muốn nhéo hắn một cái, xoay mặt, Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày nhìn hai người, ánh mắt kia có chút dọa người.

Tống Hi âm thầm giật mình, Vũ Thiên sẽ không thật sự làm trò khôi hài chứ…..làm hỏng bét nghi thức rửa tay chậu vàng của cha nuôi? Lại nhìn Lâm Viễn, hắn vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế cán cân, một tay là bánh pudding khoai, tay kia là pudding đường đỏ, giống như đang cân nhắc xem nên ăn cái nào trước.

Tiểu Thụy nhẹ nhàng huých Tống Hi.

Tống Hi nhìn hắn, Tiểu Thụy sâu kín nói “Cái gì tôi cũng mặc kệ, tôi chỉ có một người chị, nếu chị ấy thật sự bị người ta hại chết, mối thù này tôi không thể không báo! Tôi mặc kệ Vũ Thiên muốn gì, dù sao cũng coi như hắn giúp tôi báo thù, anh đừng quấy rối, hôm nay, cho dù ra sao cũng không thể để lão gia kia thành công rửa tay chậu vàng!”

Tống Hi nhíu mày, gật gật đầu, xoay mặt, Lâm Viễn đang khui bánh pudding khoai, lại mở pudding đường đỏ, sau đó vừa lòng gật đầu. Vẻ mặt tự nhiên, nhưng cũng có thể nhìn ra hơi hơi khẩn trương, Tống Hi cảm thấy đau lòng, đưa tay vỗ nhẹ vai hắn.

Lâm Viễn phiêu mắt liếc “Có thể bị người phát hiện không?”

Tống Hi thật sự nói “Đừng lo lắng, cậu sẽ không sao đâu”

Lâm Viễn nháy mắt mấy cái “Là sao? tuy là ăn pudding, nhưng dù sao cũng là pudding của xã hội đen a! Bằng không cứ ăn đều hai cái luôn?!”

Tống Hi sửng sốt thật lâu, sau đó mới hiểu được không phải Lâm Viễn hoang mang thời cuộc mà đang bối rối với bánh pudding, hắn bất đắc dĩ thở dài, có chút bội phục nhìn Lâm Viễn, Lâm Viễn cười cười “Đừng khẩn trương như vậy chứ” Nói xong nhét một miếng pudding vào miệng.

Tống Hi ngốc lăng, vốn tưởng có thể làm Lâm Viễn an tâm, không nghĩ trái lại Lâm Viễn khiến hắn an tâm……Tống Hi có chút không hiểu người này, đến tột cùng hắn là hồ ly hay giả vờ hồ đồ……đang muốn hỏi, lại thấy Lâm Viển vẻ mặt say mê nói “Uhm…..Bánh pudding này thật ngon a!”

Câu hỏi đến trên môi lại nuốt trở lại, người này thật đúng là………

Lâm Viễn còn đi xem người khác ăn, trong lòng nhẹ thở dài———Ai,làm sao tìm được gương một chiếc gương, soi soi, đáng thương thân hắn a, bị người lợi dụng, nguy hiểm nhiều, giống như ngọn đèn trước gió…..

Nghĩ đến đây, Lâm Viễn buông bánh, chuẩn bị tìm nhà vệ sinh….!!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...