Tên Ác Ma

Chương 54: Nhớ Mong.



Lúc Hạ Vũ Thiên đến thị trấn F trời đã tối đen, gã dừng xe trước tiệm ăn, Tiểu Thụy đang ngồi bên trong.

Tiểu Thụy ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Vũ Thiên, còn có một chú chó vàng….hắn cười cười, lắc đầu—-Tên nhóc Lâm Viễn cậu tột cùng có phép thuật gì mà đến con chó lưu lại cũng được Hạ Vũ Thiên quý trọng như vậy.

“Cậu thấy hắn khi nào?” Hạ Vũ Thiên vọt vào hỏi ngay vào vấn đề.

Tiểu Thụy cũng không nghĩ Hạ Vũ Thiên sẽ cho hắn một lời hỏi thăm ân cần hay gì gì đó nên trả lời ngay “Hôm qua a…..Sau đó về nhà ngẫm nghĩ vẫn thấy có gì đó không đúng nên quay lại đây”

“Hắn thế nào rồi?” Hạ Vũ Thiên hỏi.

“Tôi không biết đó có phải Lâm Viễn hay không a” Tiểu Thụy nói “Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, không khác trước mấy” Vừa nói Tiểu Thụy vừa chỉ ông chủ “Đem ảnh cho ông ta nhìn xem đi, biết đâu ông ta biết”

Hạ Vũ Thiên lấy ảnh Lâm Viễn trong ví đưa cho ông chủ rồi hỏi “Ông có biết người này không?”

Ông chủ nhìn nhìn Hạ Vũ Thiên, lắc đầu.

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Tiểu Thụy, Tiểu Thụy liền lên tiếng “Này…..hôm qua hắn có đến đây mua thức ăn mà”

Ông chủ tiếp tục lắc đầu nói “Chưa từng gặp”

Hạ Vũ Thiên cất tấm ảnh, có chút ủ rũ.

“Aiiii” Tiểu Thụy nóng nảy nói “Tôi thật sự gặp hắn mà, thật sự rất giống a! Tôi gọi “Lâm Viễn” hắn liền bỏ chạy!”

“Aiiii, chắc là người giống người thôi” Ông chủ cười nói “Ở đây có nhiều tên côn đồ, ai gọi chúng cũng bỏ chạy”

Tiểu Thủy ngồi bên cạnh Hạ Vũ Thiên, thấy gã khe khẽ thở dài vuốt đầu Chíp bông rồi buông lời “Có lẽ không phải hắn…” Nói xong đứng lên xoay người ra ngoài.

“Aiiii………..” Tiểu Thụy đuổi theo.

Ông chủ thấy hai người đi rồi mới lấy di động ra cửa sau gọi điện thoại “Này anh Bảy, có hai người mới đến đây…..bọn họ mang theo ảnh rồi hỏi thăm về cậu em kia. Được….Tôi biết rồi”

Ông chủ vừa cúp điện thoại, mở cửa…..Hạ Vũ Thiên và Tiểu Thụy đang đứng bên ngoài lạnh lùng nhìn ông.

Ông chủ sửng sốt, Hạ Vũ Thiên giật lấy điện thoại trên tay ông.

“Này….” Ông chủ muốn lấy lại điện thoại thì bị Tiểu Thụy đá cho một cái nói “Dám giỡn tôi hả, không muốn sống sao?!”

Hạ Vũ Thiên mở điện thoại lục danh bạ từ trên xuống dưới.

Hai chữ “Tiểu Lâm” hiện ra, Hạ Vũ Thiên thấy tim mình như hụt một nhịp, gã sửng sốt cầm điện thoại một lúc lâu, cuối cùng nhấn nút goi….áp điện thoại lên tai.

Lâm Viễn vừa gọi thức ăn, hắn đang nhớ đến hương vị cá hấp với mấy món ăn lúc trước, đặt biệt là món cá hấp a.

Điện thoại vang lên.

Lâm Viễn lấy điện thoại…..là ông chủ hàng ăn.

Lâm Viễn chớp mắt mấy cái, tâm nói….tìm mình làm gì a? Bình thường hắn vẫn ăn cơm ở đây, hôm nay không đến nên mới gọi mình đây, ông chủ này là anh em với ông chủ tiệm cầm đồ, bình thường hay cho hắn ăn.

Nghĩ nghĩ, Lâm Viễn nhận cuộc gọi nói “Này….A Ba a, hôm nay tôi không đến ăn cơm, mấy hôm nay tôi có việc rồi nha”

Hạ Vũ Thiên lẳng lặng nghe âm thanh bên kia điện thoại, là giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, bên kia điện thoại còn có tiếng trận bóng đá….Hạ Vũ Thiên có thể tưởng tượng ra cảnh Lâm Viễn đang tựa mình vào sopha, ăn gì đó rồi uống bia, vừa xem đá bóng vừa nghe điện thoại.

“Này?” Lâm Viễn khẽ nhíu mày, A Ba sao lại không nói lời nào a?

“Này?” Lâm Viễn gọi vài tiếng, đầu bên kia thủy chung không ai trả lời.

Lâm Viễn nghĩ nghĩ, đột nhiên có chút chột dạ, nhất thời ngây ngẩn cả người…..Hôm qua hắn gặp Tiểu Thụy cũng ở chỗ A Ba, không phải là……

Đúng lúc này, kim mao bên cạnh Hạ Vũ Thiên đột nhiên kêu lên hai tiếng.

Lâm Viễn cảm thấy bầu không khí im lặng bao phủ lên mình, vội vã cắt cuộc gọi.

Một lúc lâu sau…..

“Xong rồi! Cứu mạng a!” Lâm Viễn nhảy dựng lên, thu dọn đồ đạc.

Điện thoại lại reo, Lâm Viễn thiếu chút nữa đã làm rơi đồ trên tay, hắn liếc mắt nhìn ra xa xa……Là Tiểu Dịch gọi, nhẹ nhàng thở ra, Lâm Viễn nhận cuộc gọi, không đợi Tiểu Dịch nói chuyện hắn đã ồn ào “Tiểu Dịch, hình như tôi bị phát hiện rồi”

Sau một lúc lâu trầm mặc, Tiểu Dịch mới mở miệng mắng chửi “Anh con mẹ nó sao lại vô dụng như vậy hả? Mới về có một ngày đã bị phát hiện rồi?!”

Lâm Viễn cầu xin hỏi “Làm sao bây giờ a?”

Tiểu Dịch nói “Tôi biết phải làm sao rồi, trốn đi”

“Uhm….Tốt nhất là Lào a, Myanmar cũng được” Tiểu Dịch nói.

“Tôi không muốn a” Lâm Viễn vuốt vuốt sopha “Tôi phải ở nhà”

Tiểu Dịch trả lời “Anh cứ ở đó đợi tôi, tôi thương lượng với anh Dương một chút”

Lâm Viễn nghe xong trả lời “Nhưng mà….tôi sợ liên lụy các cậu”

Tiểu Dịch thở dài nói “Hạ Vũ Thiên rất khôn khéo, chắc chắn hắn có thể nhận ra, nhưng cũng không phải không có cách gì, chúng tôi cứ chối thì anh thì anh ta cũng không có cách nào”

“Anh ta là xã hội đen a” Lâm Viễn nhỏ giọng nói thầm.

“Không phải bây giờ đã hoàn lương rồi sao? Hơn nữa, còn có anh Dương thì không ai dám động đến tôi đâu, anh yên tâm đi” Tiểu Dịch nói.

“Anh Dương là đầu bếp mà bảnh vậy a?” Lâm Viễn hơi giật mình.

“Aiiii, anh đừng quan tâm” Tiểu Dịch nói “Nếu đến lúc không còn cách nào thì tôi nhất định sẽ trở mặt bán đứng anh để tự vê, anh yên tâm đi” Nói xong, cắt điện thoại.

Lâm Viễn méo mó nhìn điện thoại—-Thật là vô tình a.

Tiểu Thụy sau khi đánh A Ba một lúc thì nhìn sang Hạ Vũ Thiên, gã đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại…..

“Này” Tiểu Thụy hỏi “Có phải không a?”

Hạ Vũ Thiên không phản ứng.

“Aiiiii!” Tiểu Thụy kêu lên bất mãn, Hạ Vũ Thiên lại đột nhiên cười lên.

“Này, anh không bị bệnh chứ?” Tiểu Thụy lại gần. Hạ Vũ Thiên cất điện thoại, ngồi xổm xuống đất kéo Chíp bông đến trước mặt.

Chíp bông vẫy đuôi nhìn gã, Hạ Vũ Thiên nâng đầu nó lên hỏi “Có phải hôm qua mày thấy cậu ấy không?”

Chíp bông vẫy vẫy đuôi, ư hử hai tiếng.

“Mày thấy rồi?” Hạ Vũ Thiên vuốt lông nó, vẻ mặt phức tạp không nói nên lời, vừa như mừng rỡ, vừa như sầu não, cuối cùng là vừa lắc đầu vừa cười không ngừng.

Tiểu Thụy đứng nhìn, nhíu mày—-Hắn thật sự không biết Lâm Viễn đến tột cùng đặc biệt chỗ nào mà Hạ Vũ Thiên lại vì hắn thay đổi nhiều như vậy? Tiểu Thụy cùng gã lớn lên, hắn hiểu người này, chỉ có tình nhân thay đổi vì gã chứ gã chưa bao giờ thay đổi vì bất cứ ai, chưa một lần!

Hạ Vũ Thiên cười đến mức Tiểu Thụy nghĩ hắn lên cơn điên…..

Đến khi Hạ Vũ Thiên thôi cười, Tiểu Thụy vừa định hỏi thì thấy A Ba đứng lên định bỏ chạy, hắn liền nhanh tay lẹ mắt bắt người lại, ném xuống dưới chân Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên nhìn nhìn, ngăn Tiểu Thụy đang muốn đánh người, hỏi a Ba “Lâm Viễn đang ở đâu?”

A Ba cũng nhận ra gã không phải người bình thường nên lên tiếng “Đại ca có khuất mắc gì với Tiểu Lâm sao?”

“Nói nhiều lời vô nghĩa vậy làm gì, hắn ở đâu?!” Tiểu Thụy tiếp tục mắng chửi, Hạ Vũ Thiên liếc hắn làm Tiểu thụy nhảy dựng lên kinh ngạc,dù Hạ Vũ Thiên đã thay đổi nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể hù chết người….Quả nhiên Hạ Vũ Thiên là Hạ Vũ Thiên!

Hạ Vũ Thiên phủi bụi trên người A Ba, kéo hắn dậy nói “Mang tôi đến chỗ cậu ấy ở, nói cho tôi biết một chút về cuộc sống cậu ấy dạo gần đây đi”

“Ách….” A Ba xoa xoa cằm, gật gật đầu nói “Có thể, có thể, nhưng mà….các anh sẽ không gây bất lợi cho cậu ấy chứ? Quan hệ giữa tôi với cậu ấy không tồi, tôi không thể hại cậu ấy”

Hạ Vũ Thiên nhìn nhìn, gật gật đầu nói “Ông yên tâm đi, giờ cậu ấy không ở đây, tôi chỉ muốn biết cậu ấy sống như thế nào”

A Ba ngẩn người, ông từng gặp không ít người, Hạ Vũ Thiên này vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện, nhưng có vẻ điềm tĩnh, khép kín, thứ có thể khiến người khác sợ hãi đã được giấu kín rồi, ông biết rõ, người như vậy càng không thể đắc tội…..Xem ra, vẫn là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt đi.

A Ba rất phối hợp dẫn Hạ Vũ Thiên với Tiểu Thụy đi đường tắt đến nhà Lâm Viễn.

Cừa khóa ngoài, Tiểu Thụy định phá cửa, Hạ Vũ Thiên nhẹ nhàng đưa tay cản hắn, gã nhẹ nhàng sờ dọc theo tường……Đụng đến một gờ nổi, Hạ Vũ Thiên dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nhấc viên vạch…..bên trong là một đồng xu.

Tiểu Thụy không nhịn được nhíu mày, “Tên này nghĩ gì vậy?”

Hạ Vũ Thiên nhìn trái nhìn phải, bên cạnh có một thùng thư nhỏ, viền đồng xu này thật sự rất sắc….Gã ngẫm nghĩ, đi đến hòm thư, nhét đồng xu vào bên trong…..Một tiếng động nhỏ vang lên, cửa hòm thư mở ra, bên trong….có vài tờ tạp chí.

Hạ Vũ Thiên lấy hết số báo ra, sâu bên trong có nửa viên gạch.

Lấy viên gạch ra, Hạ Vũ Thiên xoay đầu nhìn cửa nhà Lâm Viễn, trên cửa có một bảng nhỏ ghi số nhà.

Gã trở lại, xoay xoay tấm bảng….Tất nhiên là nó còn hoạt động, dưới cửa có một hốc nhỏ, Hạ Vũ Thiên đặt viên gạch vào….lại một tiếng động nhỏ vang lên, tấm bảng chuyển động….một chiếc chìa khóa hiện ra.

“Làm sao anh biết cơ quan này?” Tiểu Thụy mở to hai mắt nhìn Hạ Vũ Thiên “Tên nhóc này đúng là điên a!”

Hạ Vũ Thiên lấy chìa khóa mở cửa, thản nhiên nói “Lúc trước hắn có xem một bộ phim….có cảnh giấu chìa khóa….hắn thật sự làm giống như vậy”

Tiểu Thụy có một loại xúc động muốn bóp chết Lâm Viễn….Hắn thật sự ghen tị đến chết.

Vào phòng Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên lập tức cảm nhận một bầu không khí quen thuộc….đây là nhà Lâm Viễn, một lần nữa gã khẳng định điều đó.

Phòng không lớn, một phòng ngủ, một phòng khách, có toilet riêng, còn có một phòng bếp nhỏ.

Phòng khách không lớn nhưng có sopha, bàn trà, TV với thảm, thêm vài thứ nhu yếu phẩm….Trên sopha còn có truyện tranh, từ góc độ này hắn có thể sưởi nắng.

Hạ Vũ Thiên dạo một vòng quanh phòng khách rồi đi đến phòng ngủ…..vô cùng bình thường, một chiếc giường lớn, một tủ quần áo, ngoài ra không có gì khác….Trên đầu giường có hai khung ảnh nhỏ, Hạ Vũ Thiên cầm lên xem, ảnh đã bị lấy ra nhưng Hạ Vũ Thiên biết đây là ảnh mẹ Lâm Viễn, là bảo bối của hắn lúc nào cũng mang theo mình, cái còn lại không biết là ảnh ai.

Hạ Vũ Thiên cười tự giễu rồi ngồi xuống bên giường, bức ảnh còn lại có thể là của Chíp bông, cũng có thể là gã chăng?

Tiểu Thụy hỏi Hạ Vũ Thiên “Aiiii, Chúng ta đi bắt hắn chứ?”

Hạ Vũ Thiên nhìn nhìn Tiểu Thụy nói “Lần này cảm ơn cậu, cậu có thể đi rồi, đừng gây phiền toái cho Lâm Viễn”

Tiểu Thụy nháy mắt mấy cái hỏi Hạ Vũ Thiên “Cứ như vậy thôi sao?”

Hạ Vũ Thiên gật gật đầu, cởi giày nằm xuống giường xem truyện tranh, Chíp bông cũng nhảy lên giường nằm cạnh gã.

“Vậy thôi sao?” Tiểu Thụy kinh hãi nhìn Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên vẫn gật đầu như cũ, nói với A Ba đang trợn mắt há mồm bên cạnh “Ngồi xuống đi, kể cho tôi nghe một chút về cuộc sống Lâm Viễn dạo gần đây”

A Ba do dự một chút rồi ngồi xuống, kể chuyện Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên lẳng lặng nghe, Tiểu Thụy ngồi trên sopha hờn dỗi, tâm nói….Lâm Viễn, đừng để tôi gặp lại cậu không thì tôi sẽ bóp chết cậu!

Lâm Viễn lo sợ ngồi trên sopha ăn cháo….Chẳng buồn xem bóng đá, hắn còn thật sự lo lắng chuyện chạy trốn, lưu vong.

Điện thoại báo có tin nhắn đến.

Lâm Viễn lấy điện thoại, là số của Hạ Vũ Thiên, hắn lập tức bưng mặt khóc thê thảm, ôm điện thoại lăn qua lăn lại “Xong rồi, xong rồi, lần này chết chắc, nhất định là tin nhắn khủng bố, bảo mình cẩn thận cái mạng nhỏ này hay gì gì đó”

Lâm Viễn nơm nớp lo sợ mở tin nhắn chỉ thấy ba chữ ngắn gọn—-Anh yêu em!
Chương trước Chương tiếp
Loading...