Tên Biến Thái, Anh Đứng Lại Cho Em
Chương 14: Chỗ Ngồi
Liệu em có còn nhớCậu bé của ngày xưaHãy nhận lời xin lỗiMong em hãy thứ tha Nó bây giờ đang tung tăng tiếp tục tìm lớp học thân yêu của mình. Nó hỏi hết người này rồi tới người khác. Cũng phải, do trường này quá to nên sắp qua trưa rồi mà vẫn chưa tìm được cái lớp học của mình. “10A1 ơi, mày ở đâu?” nó cứ lặp lại cái câu nói ấy nãy giờ. Sau 10 phút lần mò, cuối cùng cái bảng 10A1 cũng hiện ra trước mặt nó. Cái cửa lớp thật là to. Kiến trúc thì vô cùng trang nhã, nhìn cứ như hoàng gia vậy. Nó bước vào thật trịnh trọng, thi thoảng thì quay qua quay lại. Nhưng hình như, mọi người đều hướng ánh mắt của mình về những thứ khác. Nó cũng không quan tâm mấy về mấy thằng con trai mà chỉ muốn kết bạn với mấy nhỏ con gái thôi. “Bạn ơi, cho mình làm quen với” nó hớn hở đến bắt chuyện cùng mấy cô bạn để cố gắng hoà nhập cùng đám đông. “Xí, cái con nhỏ nghèo, bày đặt học bổng gì đó. Bẩn quá đi.” Nhỏ HS1 kiêu ngạo hất tay nó ra khỏi cái áo đắt tiền của mình. “Nó còn quen với anh Phong nữa. Tức quá.” Con nhỏ HS2 chen vào còn thêm dầu vào lửa nữa. “Tao còn nghe nói là nó là bạn gái ảnh nên mới được vô trường này nè..” thằng con trai nhiều chuyện nào đó bay vô nói này nói nọ. Nó thì đứng chết trân, nhìn vào bọn con gái và lũ con trai mà cảm thấy tủi thân. Nó mà bị xem là hạng “đào mỏ” để vô học được trường này hay sao. Trong lòng nó đầy rẫy nỗi hận thù với cái tên “biến thái” hôm nọ. Hôm này mới biết hắn tên Phong. Nó bây giờ như đinh đóng cột, không một chút sợ hãi trước mấy cái mồm lẽo mép đó nữa. Đang định chửi thêm trận nữa thì tiếng chuông lớp vang lên, phá tan hồi gây cấn. nó hậm hực quay về chỗ ngồi. Ý chết! nó nhớ ra, mình còn chưa giới thiệu nữa. Làm sao mà có chỗ ngồi bây giờ. Nó đành bước ra khỏi lớp, đợi cô giáo vào lớp. Nó đang bước theo hướng dãy bàn học thì bỗng bị trượt chân mà té. Chắc chắn không phải sơ ý, vì nó rất ít khi trượt chân vô cơ. Nó nhìn xuống chân mình thì thấy một bàn chân đưa ra và rút lại và một ánh mắt gian xảo nhìn nó mà mỉm cười. Không ai khác chính là Lâm Mỹ Tuyền. Nó đứng dậy, tự phủi bụi vào bước ra ngoài. Nó nhìn xuống chân mình thì thấy một bàn chân đưa ra và rút lại và một ánh mắt gian xảo nhìn nó mà mỉm cười. Không ai khác chính là Lâm Mỹ Tuyền. Nó đứng dậy, tự phủi bụi vào bước ra ngoài. “ Đây chỉ là khởi đầu. Tao sẽ bắt mày trả giá gấp ngàn lần” Mỹ Tuyền tức giận nghiến răng nói. Cuối cùng cô giáo cũng bước vào lớp và nó cũng bước theo. “Đây là bạn Lữ My, mong các con giúp đỡ.” Cô giáo nói “Con sẽ ngồi ở đâu?” cô nhấn giọng hỏi. “Nó không đáng vào cái lớp này” “Đúng là cái thứ “đĩa mà đòi đeo chân hạc” hahaha” Ai trong lớp cũng chỉ trích nó mà nói nó là thứ này thứ nọ. Nó giận lắm nhưng không muốn gây ấn tượng xấu vào ngày đầu tiên đi học nên nó đành kìm hãm cơn tức này lại. “ Con sẽ…” “Cô ấy sẽ ngồi ở đây.” Một giọng nói lớn làm phá tan sự ồn ào của khán phòng. Một giọng nói nó ghét phải nghe nhất. “ Anh Phong kìa. Anh ấy học lớp này đó. Sướng quá.” Con nhỏ chãnh choẹ réo lên với cái giọng điệu “nữ tính”. nó tự trách cái số phận “hẩm hiu” của mình. Nhưng ai ngờ rằng chính định mệnh này sẽ đưa nó vào một sự sắp đặt tình yêu. Hắn bước đến gần bục giảng, kéo tay nó về phía chỗ ngồi cạnh mình và đặt nó xuống ghế ngồi. “Này anh có bị gì hay không, bỏ ra!” nó đứng dậy nhưng bị tay hắn khoá chặt. “Nó ngồi chỗ đó kìa, mình định ngồi mà….” HS1 “Nó dám ngồi chỗ của tao” HS2 “Đó là chỗ của Lâm Linh, bạn gái trước của ảnh mà. Người ảnh định suốt đời đó. Ưm… Ưm ” HS3 “Đó là chỗ của Lâm Linh, bạn gái trước của ảnh mà. Người ảnh định suốt đời đó. Ưm… Ưm ” HS3 “Suỵt, im coi. Anh Phong nhìn mày kìa” HS4 Hắn nhìn qua cô học sinh xấu số vô cùng tức giận. Mọi người ai cũng biết hắn rất ghét phải nhắc lại về cô gái kia. Giận hơn là còn có nó ở đây, hắn càng không thể để nó hiểu lầm. Nhưng… vì sao hắn lại không muốn nó hiểu lầm? Chỉ là kế hoạch thôi hay sao? Hay là hắn lo nó sẽ buồn? Không, không thể nào. Hắn không thể đổ trước nó được. Chỉ là kế hoạch để cưa đổ nó thôi. Đôi lúc, hắn cũng không hiểu được chính mình. nó hướng cái nhìn khinh bỉ về phía hắn. Một ánh mắt không phải là buồn, là khó hiểu mà là thất vọng. Nó thất vọng vì đã từng một lần tin tưởng người con trai này. Thế là dùng hết sức của mình đẩy hắn ra. Vì cũng học võ nên cũng có sức khoẻ tốt. Nó đứng phắt dậy. “Xin lỗi nhưng vừa nãy tôi đã chọn chỗ ngồi của mình rồi. Tôi sẽ ngồi gần anh ta.” Nó chỉ tay về hướng chàng trai ngồi đối diện, đang nhìn chằm chằm vào nó. Cả hắn, chàng trai mà nó hướng đến, và cái lớp ngạc nhiên và tỏ ra nghi hoặc. Nó là người đầu tiên dám từ chối cái yêu cầu mà cô gái nào cũng mơ ước muốn có được. Nó gạt sự ngạc nhiên của mọi người sang một bên, xách cặp của mình qua ghế ngồi gần nguời con trai đối diện. Hắn thì vô cùng tức giận, chỉ cò thể ngậm cuc tức này trong lòng. Hắn rất ghét phải thừa nhận nhưng hắn đã bị lùi lại một bước sau kế hoạch của mình. Nó giờ đây đã tạo một khoảng cách vô cùng lớn, không biết có thể hàn gắn hay không? Mà hắn cũng muốn biết lý do vì sao mà nó lại đột nhiên tỏ ra xa vời với hắn như vậy. “Xin chào, mình là Nguyễn Thác Lữ My. Rất mong được giúp đỡ.” Nó vui vẻ chào hỏi người con trai bên cạnh. “Mình là Tống… à không… Vũ Thi Hạo. Xin chào.” Anh ta cũng lịch sự chào lại.Nó cười về phía cậu con trai đó. Không hiểu sao nó cảm nhận được ấm áp quen thuộc từ chàng trai này. “Nó lại ngồi gần anh Hạo của tao. Sao số nó hên vậy? Nó được anh Hạo cho ngồi Tiết học chiều trôi qua một cách êm ấm. Nhưng nó thì cảm thấy vô cùng ngạt thở vì luôn bị nhưng tia “lửa điện” của con người đối diện chiếu vào. Hắn đang nhìn nó chằm chằm, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Vì thế, sau khi giờ học kết thúc thì nó vội vàng thu dọn tập vở và chạy một mạch ra khỏi lớp. “Này, khoan đã…” hắn cố níu tay nó một cách khó hiểu khi thấy nó chạy ra khỏi lớp một cách vội vã như vậy. Hắn chỉ muốn biết lý do. Hạo thì cũng nhìn nó suốt tiết nhưng nó lại không hề thấy phiền phức vì thấy mải lo tập trung về hắn. Anh ta đã luôn cố gắng kiềm nén nỗi lòng của mình suốt mấy năm qua, chỉ mong có thể khôi phục lại tình cảm trước đây. Hạo thì cũng nhìn nó suốt tiết nhưng nó lại không hề thấy phiền phức vì thấy mải lo tập trung về hắn. Anh ta đã luôn cố gắng kiềm nén nỗi lòng của mình suốt mấy năm qua, chỉ mong có thể khôi phục lại tình cảm trước đây. “Anh sẽ làm cho em phải nhớ được anh, My à” anh nhìn vào con gấu trong “cặp” mà cười gian. Anh không định sẽ nói nó bí mật này. Anh muốn nó phải nhớ ra anh mà thích anh một lần nữa. Anh đã luôn nghĩ thế khi rời xa nó 10 năm trước. Khi đó anh chỉ là một cậu nhóc 6 tuổi, chưa thể đứng lên vì ai. Nhưng giờ thì anh đã có đủ dũng khí để đối mặt với cha, với nó và hàn gắn tình cảm của mình.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hạo ra về với khuôn mặt vô cùng khó hiểu, đang thắc mắc vì sao nó lại chạy đi như vậy. Thoang thoáng đâu đó, một sự thất vọng và buồn bã đã ngự trị trong trái tim vốn đã băng giá suốt những năm qua. Định bụng rằng sẽ bắt nó nhớ lại nhưng anh lại luôn muốn chính mình nói cho nó. Nhưng đau buồn hơn chính là việc nó đã quên hắn cùng những kí ức ngày đó. Chẵng lẽ những kỷ niệm ngày còn bé giữa nó và anh phai nhạt vậy sao? Nó có thể dễ dàng quên như vậy, trong khi hắn thì luôn nhớ mong nó từng ngày. Anh đã không tiếp xúc với cô gái nào kể từ khi anh đi, luôn giữ con gấu nó làm bên mình để có thể nguôi đi nỗi nhớ nó. Anh sẽ cố gắng bên nó hết sức có thể, chỉ mong nó có thể hồi tưởng lại những kí ức thời bé. Nhưng anh không thể ngờ rằng, đã tổn thương đến tận 3 lần, với ba, với anh và với Thiên. Và anh cũng là một trong những lý do vì sao nó ghét con trai. “Thiếu gia, xe đã đến” người thư ký mở cửa xe và trịnh trọng nói. “Đưa tôi đến công viên” anh ra lệnh cho tên thư ký một cách lạnh lùng.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Còn hắn, vì không thể hỏi nó lúc này nên hắn cũng đành tay không về. “Thiếu gia, mời lên xe” tên tài xế nói Như mọi khi, anh trở lại với vẻ lạnh lùng vốn thấy của mình và bước lên xe. “Đến Đường 123#$, sau đó đợi tôi” “Vâng” tên tài xế gật đầu nhưng cũng khá là khó hiểu. Bình thường thì không qua Bar cũng qua nhà bạn hoặc về nhà. Hắn không bao giờ đi qua nhà ai đó. “Xin lỗi nhưng tôi không thể đợi được, đành phải trực tiếp qua thôi” hắn nhoẻn miệng cười nửa miệng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương