Tên Biến Thái, Anh Đứng Lại Cho Em
Chương 17: Tàn Độc (1)
Yêu mù quáng là thếTàn ác là vì yêu?Vẻ ngoài thì tuyệt mỹLòng thì vướng gọng tình Tại một biệt thự đầy sương mù. Những giọt mưa lạnh lẽo dường như vẫn còn đâu đó chạy tí tách trên sườn nhà. Cái cổng to cồng kềnh làm người ta lạnh đến tím tái xương tuỷ. Những tiếng cười khúc khích bao quanh một căn phòng tối, nơi những bộ não của băng GIRLS nổi tiếng của trường Lavine tụ họp về để bàn kế tính mưu. Nhưng điều kỳ lạ rằng, hôm nay mọi thứ đều theo một sự tĩnh lặng nào đó đến lạnh lẽo. Những áng mây xám xịt bịt kín cả lối đi. Nơi đó, một sự việc được bày tỏ. “Có gì mới?” Một người con gái dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt V-line sắc sảo, hàng nét trên khuôn mặt hoà hợp đến tuyệt hảo, mái tóc dài màu đỏ khói, uốn lọn. Đường cong trải dài từ đầu đến chân, một đôi chân trắng nõn, đầy ma mị. Làn da trắng như tuyết phủ, tỏa sáng trong đêm đen. Khoác lên bộ đầm thời thượng, chiếc váy đỏ quyến rũ bó sát thân hình hoàn hảo, khiến ai ai cũng bị mê hoặc. Chiếc vòng cổ bạc tỷ đính kim cương khoác lên chiếc cổ trắng nõn. Nhưng giọng nói thì lạnh tựa như băng, xen một chút đanh đá của tiểu thư nhà danh giá, và cũng không kém phần hiểm độc, khiến những thuộc hạ đều phải e dè. Nhân vật đó không ai khác là thủ lĩnh của GIRLS, Vương Tuệ San “Đại tỷ à, hôm nay trời không có giông, nhưng e rằng, sự việc này sẽ làm cho cuồng phong dậy sóng” Một chất giọng lạnh lùng nhưng đầy quỷ kế vừa phô ra nanh vuốt của mình, làm cho cả khán phòng tò mò. “Đại tỷ à, hôm nay trời không có giông, nhưng e rằng, sự việc này sẽ làm cho cuồng phong dậy sóng” Một chất giọng lạnh lùng nhưng đầy quỷ kế vừa phô ra nanh vuốt của mình, làm cho cả khán phòng tò mò. “Chuyện gì?” Vương Tuệ San nhếch môi, nhìu mày, nhìn người con gái đang ngồi phía dưới kia một cách khó hiểu nhưng vẻ ngoài thì chỉ là sự lạnh lùng vốn có. “Nếu là chuyện liên quan đến Thi Hạo, chị sẽ thế nào?” Lâm Mỹ Tuyền cười nhếch môi đầy hiểm ác. Nếu như cô mà nói chuyện này ra thì giang sơn này có thể sẽ bị lật đổ ngay trong tích tắc. Đại tỷ sẽ bóp chết con nhỏ đó ra làm trăm mảnh. Nhân cơ hội đó, Vĩ Phong sẽ chỉ nhìn một mình cô, và cô có thể hiên ngang trở thành Lạc phu nhân cũng không chừng. Thế thì, cô sẽ lơi dụng điều này. “Hôm nay, em vừa định đến bar, thế là bắt gặp một cảnh tình tứ không nên thấy. Thật kinh tởm. Một con nhỏ quê mùa, thối nát, bẩn thỉu vừa mới nói chuyện thân mật với con người vàng ngọc mà chị hằng mơ ước kia, Tống Thi Hạo. Điều đáng trách chính là, cô ta lại nói về chị” Lâm Mỹ Tuyền khoe vuốt. Tiếng nói của cô ta vang vọng cả khan phòng. Trong giọng nói không giấu nổi sự mưu mô. Một ngọn lửa dường như đang đun nấu cái nồi của sự hận thù. Đôi mắt xanh ngọc bích thoáng chốc lại hoá đỏ gai góc, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cái “sinh vật” vừa được nêu tên kia. Bất kể là ai, thì cũng đừng bao giờ dòm ngó đến thê quân của cô (t/g: theo cô nghĩ là vậy). Con nhỏ bần tiện, mặc dù không biết danh tính, dáng vóc như thế nào, những lại có thể ở bên cạnh thê quân của cô mà tán gẫu vui vẻ. Anh ấy không cự tuyệt mà còn đáp lại. Trong khi cô chưa bao giờ được một lần gọi tên, được bắt chuyện, chỉ có thể nằm đó, nhung nhớ hằng đêm. Đối với những ai ngoài cô, dù chỉ là cái liếc mắt thôi cũng đừng hòng. Cô sẽ cho sống không bằng chết, phải bị đoạ đầy, bị quỷ dữ ăn thịt. Thấy một sự yên lặng đến đáng sợ của người ngồi trên tấm ghế đỏ, bất kể người nào cũng muốn chuồn ra khỏi cái nơi nóng hổi này. Một luồng áp khí nhưng đang đè nén trong tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, ở lại cũng chết mà đi ra cũng chết. Ai cũng hận người đã khơi màu cái ngọn lửa tựa quỷ dữ trên kia, nói những lời độc địa nhằm khiêu khích đại tỷ. Thấy một sự yên lặng đến đáng sợ của người ngồi trên tấm ghế đỏ, bất kể người nào cũng muốn chuồn ra khỏi cái nơi nóng hổi này. Một luồng áp khí nhưng đang đè nén trong tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, ở lại cũng chết mà đi ra cũng chết. Ai cũng hận người đã khơi màu cái ngọn lửa tựa quỷ dữ trên kia, nói những lời độc địa nhằm khiêu khích đại tỷ. “Bằng chứng?” Nãy giờ, ai cũng mong giây phút, cái giây phút được nghe tiếng của cô, để được trút cái cảm giác “sống không bằng chết” này. Nhưng tệ hại làm sao, mối nguy hiểm lại tăng vọt theo cấp số nhân. Có số người chịu không nổi đã chạy ra ngoài để hít khí mát mẻ, đều bị bắt vào ngục. Không ai dám động đậy. Nhưng có người thì lại càng thích thú, mong đợi vào cái không khí chèn ép. Cô nhếch môi cười, đưa một phong bì màu nâu ra. Người đàn ông cao to hướng về phía vật như đang phát sáng trong căn phòng tối tăm, như một cái máy mà mang lên cho chủ nhân. “Đây, thưa cô” người đàn ông to con đưa cái phong bì cho Tuệ San, chỉ dám ngước xuống đất, không muốn chạm mặt cái ánh mặt ngờn lửa của đại tỷ. Bao phong thư bị xé toạc, đến cả mảnh vụn cũng không có, như hoà tan với không khí. Lật từng bức ảnh được chỉnh rõ nét nhất, mà vuốt mạnh. Từng bức từng bức một rơi vương vãi xuống nền, trông như cỏ rác. Cô dừng lại ở bức cuối cùng, tay nghiến mạnh vào tấm hình, vò lại một cách không thương tiếc. Đây chính là lúc, Thi Hạo dựa vào nó để thủ thỉ gì đó. Nhưng cô thì lại thấy, anh như đang hôn vào má nó mà nở nụ cười. “Khôn kiếp, con tiện nhân, khốn kiếp” bức ảnh bị xé toạc, bị quăng một cách thảm hại xuống đất. Cơn giận đã vươn tới cả ngàn độ, khói bốc ngùn ngụt, chỉ chờ được chữa cháy. Đáng chết, mày đáng chết lắm, dám tâm tình với thê quân của cô. Để xem mày còn được ở lại cái trường này cho tới khi nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương