Tên Đáng Ghét ! Anh Muốn Em Sống Sao

Chương 42



---

" Sau hơn một tháng không ngừng nổ lực, ngày hôm qua, thông tin về sản phẩm mới của tập đoàn nổi tiếng thế giới Dương Hạ đã tung quảng cáo chính thức, đây được xem là cú lật lại tình thế kinh điển có tiếng vang nhất từ trước đến nay. Từ đà sụp không điểm dừng, Dương Hạ sau một đêm đã khôi phục lại sắc thái phát triển dẫn đầu trên thị trường thế giới, để biết thêm thông tin chi tiết, chúng ta hãy cùng trao đổi để nghe những chia sẻ của người đã làm nên sự thành công vượt trội này, chủ tịch Dương Hạ - Dương tổng tài."

...

- Chào anh, Dương tổng._ MC thân thiện nở ra nụ cười nghề nghiệp đã luyện thành quen, nhưng trước vẻ ngoài đậm mùi nam tính của người đàn ông trước mắt lại không khỏi chân thật cong khóe môi cong lên thêm một chút càng nhìn chân thật hơn, khuôn mặt cũng hồng rực cả lên.

- Chào cô, làm phiền cô đến đây thật sự ngại quá _ anh cũng không tiếc nở ra một nụ cười, nếu đã không sợ chết tâm anh cũng chẳng ngại cho cô ta một chút hy vọng nhỏ nhoi.

- Anh đừng nói vậy, anh chịu để chúng tôi đến nhà quay hình đã là nể tình chúng tôi lắm rồi. Giờ chung tôi sẽ hỏi anh vài lời, anh không ngại chia sẻ chứ?

- Rất hân hạnh cho tôi._ anh cười thêm lần nữa.

- Vậy, từ sự cố thông tin tuyệt mật bị rò rỉ khiến cho một tập đoàn lớn như Dương Hạ gần như rơi vào cảnh phá sản không biết anh có lời gì muốn nói? Rồi đến sự phát triển hiện tại, chỉ trong một đêm sự vực dậy của Dương Hạ được xem là một cú lật ngược tình thế bất ngờ của ngành tài chính thương nghiệp, anh thân là tổng tài của một tập đoàn lớn như Dương Hạ không biết có cảm giác thế nào?

- Vụ việc nội bộ công ty bị rò rỉ thông tin một phần lỗi tôi cũng xin nhận bản thân chúng tôi đã quá sơ xuất nhưng tôi vẫn muốn tìm ra kẻ chủ mưu, tôi vẫn muốn biết cách hắn xâm nhập vào máy tổng của Dương Hạ như thế nào._ Dương Minh cong môi hiện lên một nụ cười ấm muội.

- Còn về sự thành công của sản phẩm mới ra thị trường tôi thật sự không nghĩ nó lại gây ra tiếng vang lớn như vậy. Nhưng vẫn là cảm ơn sự nỗ lực nhiệt tình của toàn thể công nhân Dương Hạ, nhờ sự chịu khó nổ lực không ngừng của họ cũng như sự "chịu đựng" bao lâu nay đối với vị tổng tài như tôi mà không bỏ đi.

- Haha, có được ông chủ tốt như anh sao lại nói họ "chịu đựng" chứ?_ cô MC hiểu y phối hợp cùng anh một màn tung hứng vô cùng khiến khán giả mãn nhãn.

...

- Thưa các bạn xem đài chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đây đã kết thúc, cảm ơn sự chia sẻ thật tình của Dương tổng. Chúng tôi xin hẹn anh vào một ngày không xa._ cô MC thân thiện vẫn giữ nguyên hình ảnh quốc dân của mình, nở nụ cười rạng rỡ trước khi kết thúc chương trình.

---

Trong quán cà phê, Bảo Hân chán nản nghịch lớp kem bông xốp lềnh bềnh trên miệng cốc cà phê nhẹ bốc khói của mình, lúc lại lơ đễnh nhìn mặt đồng hồ tích tắc, tích tắc trôi đi.

Từ xa bóng dáng lịch lãm của người đàn ông thành đạt, trang phục thời trang giá trị vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền, mà những kẻ có tiền đều luôn cần những cô gái đẹp, vì vậy anh có cô, môi vẽ ra đường cong hiện lên khuôn mặt nét tà mị lại hắc ám đậm đặc nhưng vẫn không làm mất đi nét phong độ ngược lại càng làm nên một loại mị hoặc mê người.

Bước đến trước bàn của Bảo Hân, môi càng cong thêm, ánh mắt sắc bén liếc qua khóe môi hồng rực căng mọng dính chút bọt kem, gian manh cười, người cúi thấp tay nhu hòa xoa khóe môi Bảo Hân.

- Cục cưng, đợi anh có lâu không?

- Không lâu, anh công việc bận bịu, bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp bao quanh còn có thời gian cho em, em vui lắm rồi..._ Bảo Hân theo đà vòng tay qua ôm lấy cổ người đàn ông, cố bày ra dáng vẻ ám muội nhất, đầu tựa vào hõm vai anh nũng nịu.

- Haha, tiểu tình nhân? Em càng lúc diễn càng đạt đó, em đó đúng là tiểu ác ma mà, sao Bảo Thành lại xem em là thiên thần được vậy nhỉ?_ người đàn ông bật cười thành tiếng, tay chống lên bàn nghĩ nghĩ nhìn cô.

- Dương tổng, em đây quả thật là một thiên thần nhưng phải tùy trường hợp, gặp ác vương như anh mà với dáng vẻ yếu ớt chỉ sợ là bị ăn thịt lâu rồi.

- Được, không tranh cãi nổi với em nữa. Em gái, có chuyện gì mà lại hẹn anh trai ra ngoài gấp gáp như vậy chứ?

- Chỉ lâu không thấy anh xuất hiện nên có chút nhớ, với lại lo anh biến mất không ai gánh nổi cái chức lão đại của anh thôi._ Bảo Hân vẫn tiếp tục cái sở thích nghịch lớp bọt kem trong ly cà phê của mình, nhàn nhã không nhanh không chậm nói ra lời cần nói như một việc hiển nhiên, không chút bận tâm đến người trước mặt có muốn nghe hay không.

- Không nghĩ anh ở đây làm "người tình quốc dân" đoạt không ít trái tim nhỏ của các thiếu nữ ngây thơ. Còn muốn lấn sân sang làm diễn viên, diễn hay lắm cho anh một câu " chúc mừng ".

- Được rồi, đừng xéo xắc anh trai em nữa, thế nào? Bảo Thành không về với em sao?

- Anh ấy, nhờ anh mà giờ ảnh còn đang ngủ ở nhà ấy, tên "quỷ hút máu" xấu xa.

- Oke, đây này, cho hai đứa. Đưa nhau đi nghỉ ngơi ít hôm đi. Cảm ơn thời gian qua đã giúp anh nha._ Dương Minh lấy trong túi ra hai vẻ du lịch theo tour tại một vùng đảo nhỏ của eo biển Địa Trung Hải dài hơn 7 ngày, thời hạn 2 tháng, khi nào thích thì có thể đi.

- Ít nhất cũng vậy chứ. Cái này em nhận còn lời cảm ơn kia anh cứ giữ lại đi anh trai. Em có hẹn rồi, tạm biệt. À, tiền cà phê em chưa tính đâu anh thanh toán giúp nha, hẹn ngày gặp lại.

Bảo Hân nhanh chóng rời khỏi để lại ông anh ngây ngốc nhìn theo, thật muốn rút lại câu cảm ơn đó ghê.

---

'cạch'

Cửa của một căn phòng ngủ khẽ mở, bóng dáng lụn hoạt cử động bước vào trong, cẩn thận không làm kinh động người trong phòng.

Bản thân nhanh nhẹn lẫn vào trong phòng tắm, ít thời gian sau thì bước ra ngoài là một cô gái ẩn dưới lớp áo ngủ bằng lụa thướt tha để tóc sang một phía, chân trần bước lại gần giường ngủ, vén chăn gọn gàng nằm bên trong lòng một người đàn ông, đầu tựa sát vào, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Người đàn ông kia cũng vòng tay sang ấp ủ người trong lòng, đầu tựa vào đầu đối phương không để rời bước.

Căn phòng lại chìm sâu vào yên tĩnh.

---

- TRẦN GIA -

Bảo Thành đang xem báo, lâu lâu cũng liếc nhìn người đang tất bật trong bếp, vui vẻ ra mặt nấu cả đống thức ăn. Sao không thấy cô ấy nấu cho mình ăn vui như vậy nhỉ?

Đấy là nổi lòng của một người chồng.

Một lúc sau nữa, Bảo Hân cởi bỏ tạp dề từ phòng bếp đem ra một đĩa bánh thơm phức màu nâu vàng, phần bột chín đều bao bọc vài quả nho khô, bề mặt chiếc bánh còn thêm một phần bột ca cao tán nhuyễn phía trên, cô còn pha kèm theo là một ấm trà xanh thanh lọc, hạ khí còn nóng vì mới nấu xong, đem ra phục vụ tốt cho ông xã của mình.

Tay cầm một cái bánh, từ phía sau chồm người từ phía sau đến trước đút vào miệng Bảo Thành, nhìn anh ăn cô không khỏi vui vẻ, hai tay ôm lấy cổ anh xiết chặt nhưng cũng không quá nhiều lực.

Bảo Thành cũng không muốn phá hỏng trò vui của vợ, cứ tập trung vào thông tin trên báo.

- Khụ khụ, anh hai...chị hai._ Chí Hòa thản nhiên bước vào vô tình trúng phải phóng xạ từ phía đôi vợ chồng trẻ kịch liệt phóng ra, ngẩn người một lúc cũng vẫn là lên tiếng đi, hên là người trong nhà nếu bị người ngoài thấy cảnh này... Có khi họ lại chẳng bận tâm cũng nên. Tuy vậy cười vẫn phải cười chứ sao nhịn nổi với cặp vợ chồng nhà này, bao nhiêu năm như vậy vẫn không chút phai nhạt, đúng là "vợ chồng son" mà.

- Chí Hòa, cậu đến rồi sao? Mau vào trong đi. Bảo Thành, anh mau buông em ra đi,..a, đau..._ Bảo Hân cô tránh người ra khỏi Bảo Thành những lại càng vị kéo sát lại không cho đi, cứ vậy níu níu kéo kéo làm thành một màn đủ phá nát trái tim những kẻ cô đơn lâu năm, đương nhiên Chí Hòa thiếu gia không nằm trong trường hợp đó.

- Đến rồi sao, không phải nói đưa người yêu đến sao? Sao chỉ có mình em vậy?

- Cô ấy có chút chuyện đến sẽ hơi trễ, giờ em hơi mệt, em lên phòng trước.

- Đứng lại. Bảo Hân, em vào trong trước đi, anh em anh có chút chuyện cần nói với nhau.

- Chuyện gì cứ từ từ nói, đừng làm tổn thương lẫn nhau._ Bảo Hân không yên lòng, trước khi rời đi không quên nhắc nhở Bảo Thành.

- Yên tâm, anh cũng chỉ muốn hỏi vài việc, không làm gì quá đâu.

- Vậy em vào trong chuẩn bị cơm, hai người nhớ vào ăn.

...

- Anh muốn nói gì? Không phải mọi thứ anh đều đã rõ ràng hết rồi sao?

- Biết rồi thì anh cũng chẳng vòng vo, hai người chia tay đi._ Bảo Thành thẳng thắn đưa ra yêu cầu, nhưng giọng điệu lại giống ra lệnh hơn chọc Chí Hòa phát cáu, nhưng vẫn không muốn ra tay.

- Vì sao? Cô ấy có gì không thể? Anh nói em biết đi.

- Em đã bao giờ tìm hiểu cô bạn gái của mình chưa? Em có biết cô ta là người thế nào không?

- Em mặc kệ, chỉ cần em cảm thấy tốt là được, đây là chuyện của riêng em cái xã hội này có quyền gì mà phán xét chứ? Anh hai, em là xem anh là anh trai, cũng là người em tin tưởng nhất hiện nay, vậy nên đừng ngăn cản em được không? Cho bọn em một lời chúc phúc đi được không?

- Chí Hòa, vì là anh trai em nên anh không muốn em chịu khổ. Tấm lòng anh trai em có thể không muốn hiểu cũng được, nhưng tuyệt đối người con gái đó đừng hòng bước chân được vào Trần gia.

- Trần Bảo Thành, anh vì sao lại cổ hủ như vậy? Trần Chí Hòa em rốt cuộc là đắc tội với anh chỗ nào, vì cái gì cứ chặn đường đi của em.

- Không nói nhiều, một là tự em giải quyết, hai là để anh ra tay.

Cuộc tranh cãi gay gắt khiến Bảo Hân từ phòng bếp sốt ruột chạy ra, vừa ra đã thấy ông xã cùng "thanh mai trúc mã" đang ác liệt nhìn nhau, chỉ chưa có lao vào đánh một mất một còn thôi.

- Ông chủ, bà chủ. Hai vị có khách

- Là ai?

- Là một cô gái thưa ngài, ngài cần tiếp khách không ạ?

- Đưa cô gái đó vào trong, là khách của Chí Hòa.

- Dạ

Từ bên ngoài, không lâu sau người làm đưa vào trong một cô gái, ăn mặc quần áo đơn giản, kính đáo nhưng phối với thân hình tiêu chuẩn lại càng bắt mắt hơn. Cô bước vào trong theo phép lịch sự chào hỏi chủ nhà, ánh mắt kiên định lại rất đanh thép, chưa từng đem ánh mắt lưu lại nơi người đàn ông kia - Chí Hòa...

---
Chương trước Chương tiếp
Loading...