Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 107: Hiểu Sơ



Diệp Ly rất bình tĩnh, chuyện như vậy không phải chưa từng gặp qua, nhưng cũng phải biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng sợ hãi, ôm thật chặt cánh tay Dạ Côn.

Nhìn Nhan Mộ Nhi thử xem, cô nàng giống như sắp bị Côn ca cược thua đi vậy.

Nam tử trầm giọng nói ra:

- Nếu như ta thắng, mấy lần cược trước xem như vô hiệu, nếu như ta thua! Ta nhảy khỏi cửa sổ!

Dạ Côn thấy cánh cửa sổ duy nhất.

Nguyệt Trúc nhẹ nhàng nói ra:

- Ngoài cửa sổ là vách núi, nhảy xuống chắc chắn phải chết, cho dù là Kiếm Vương cũng phải cẩn thận, càng đừng nói người bình thường.

Dạ Tần nghe xong nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp đều có chút gấp rút, thế giới bên ngoài thật thực dụng.

Dạ Côn mặc dù trấn định, nhưng lần đầu gặp phải chuyện như vậy, trong lòng vẫn có chút kinh ngạc, đây cũng quá thực tế đi.

Đông Tứ và Đát Từ đứng ở bên cạnh không nói, hôm nay lão sư cố ý đến đây, chẳng lẽ là có ý dạy bảo?

Lão đầu sờ lên vài cọng tóc còn sót lại, cười nói:

- Cược mạng hay không không quan trọng, chủ yếu muốn nghe tiếng kêu thảm thiết của ngươi lúc nhảy xuống thôi.

- Đánh cược gì!!!

Nam tử lạnh giọng hỏi.

Dạ Côn rất tò mò, trò này chơi thế nào.

Nguyệt Trúc tựa hồ biết Dạ Côn sẽ nghi hoặc, một bên giải thích nói:

- Chỗ chúng ta chuyện gì cũng có thể lấy ra cược, chỉ cần hai người đồng ý đánh cược là được rồi.

Dạ Côn cảm thấy chuyện này rất thú vị, tốt hơn sóng bạc bình thường rất nhiều, thế giới bên ngoài quả nhiên muôn màu muôn vẻ.

Lão đầu lắc đầu:

- Ngươi chọn, dù sao phải chết có ý nghĩa, bằng không thì người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, vị phu nhân này, ngươi thấy ta nói đúng không?

Nữ tử rất sợ hãi, chăm chú tựa ở bên cạnh nam tử, không dám nhìn tới lão đầu.

Sắc mặt nam tử dữ tợn, mồ hôi dọc theo tóc mai chảy xuống, bờ môi khẽ run, vẻ mặt cũng vô cùng trắng bệch.

Theo khí thế này mà nói, nam tử đã bại hoàn toàn.

- Đánh cờ.

Nam tử trầm giọng nói ra, quyết định phải dùng thứ mình am hiểu nhất.

Lão đầu không có nửa điểm lưỡng lự:

- Được.

Thị nữ bên cạnh rất nhanh đã mang bàn cờ đến, cờ đen và cờ trắng sẽ quyết định nam tử sống hay chết.

Dạ Côn hiếu kỳ đến qua quan sát, Nguyệt Trúc không có ngăn cản, lẳng lặng đứng ở bên cạnh.

Nhìn hai người đã bắt đầu, Dạ Côn tò mò hỏi:

- Bà chủ, người xung quanh có thể trợ giúp không?

- Dĩ nhiên có thể.

Nguyệt Trúc khẽ cười nói.

- Quy củ của các ngươi quả thật rất đặc biệt.

- Nơi này của chúng ta công bằng công chính, chúng ta cũng chỉ là môi giới mà thôi.

Dạ Côn cười cười, không nói gì, nhìn ván cờ của hai người.

Nói đến đánh cờ, Dạ Côn không có việc gì liền sẽ cùng cha chơi mấy ván, lúc đầu cha còn có thể thắng, dần dần liền bắt đầu thua, đến cuối cùng hoàn toàn không phải là đối thủ, dẫn đến Dạ Côn chỉ có thể nắm mục tiêu về phía đệ đệ, mỗi lần cha đều kiếm cớ không tới.

Không phải trình độ của cha kém, mà là Côn ca đang vô hạn mạnh lên.

Dạ Côn phát hiện, trình độ của vị nam tử này quả thật không tệ, thế nhưng trình độ lão đầu rõ ràng là ở phía trên nam tử, mà trình độ của cha lại mạnh hơn lão đầu này nhiều, lão đầu này vừa mới bắt đầu đã chuẩn bị cạm bẫy, nam tử quá muốn thắng, phát huy có chút kém.

Dần dần, nam tử liền hoàn toàn bị áp chế, nếu như không nghĩ biện pháp, chỉ sợ nhất định sẽ phải thua.

Thê tử bên cạnh càng tuyệt vọng, người sáng suốt xem thế cục liền biết, thực lực lão đầu rất hùng hậu.

- Đại ca, thế cờ này làm sao phá?

Dạ Tần đột nhiên hỏi, đối với đánh cờ Dạ Tần thật không có kiên nhẫn, y tình nguyện đi luyện tập rút kiếm một ngàn lần, cũng không muốn ngồi đánh cờ với Dạ Côn.

Dạ Côn khẽ cười nói:

- Nếu như là ta, lợi dụng nhược điểm mỏng manh ở bên phía cờ trắng, theo bốn đường lao ra, không tới mấy hiệp liền có thể thắng.

Nam tử nguyên bản còn chậm chạp không biết đi thế nào, thế nhưng nghe thấy Côn ca nói như thế, tựa như linh quang chợt hiện, ánh mắt lập tức để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ.

Mà lão đầu kia liếc mắt nhìn Dạ Côn, ánh mắt không thân thiện cho lắm.

Đúng như Dạ Côn nói, nam tử sau mấy nước cờ liền giành được thắng lợi, nếu như được Côn ca chỉ điểm như thế mà còn không tỉnh, như vậy nhảy núi là kết cuộc không thể nào thay đổi rồi.

Thê tử bên cạnh vui đến phát khóc, nơi này tựa như địa ngục vậy.

Nam tử đột nhiên đứng dậy, nhìn Dạ Côn, hai tay đột nhiên đè hai vai Dạ Côn lại, vẻ mặt trở nên kích động, phảng phất vô phương diễn tả tâm tình lúc này.

- Thiên ngôn vạn ngữ khó mà biểu đạt tâm tình của ta, huynh đệ, cám ơn ngươi! Ngươi quá ưu tú!

Dạ Côn:......

Dạ Tần:......

Xem ra sự ưu tú của Côn ca ta từ huyện Thái Tây một mực theo đến An Khang châu rồi.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi mắt đều sắp mọc trên đỉnh đầu rồi, vô cùng tự ngạo, thấy không, đây là phu quân ta, một câu liền có thể giúp người khác thắng.

Có ai lợi hại bằng phu quân ta.

- Phu quân thật lợi hại!

- Phu quân, càng ngày càng thích ngươi~

Có thể biểu đạt tâm tình của mình như thế, cũng chỉ có Nhan Mộ Nhi.

Dạ Côn được thê tử khen như thế, cảm giác phơi phới, phu quân các ngươi chân chính lợi hại, các ngươi còn chưa thấy qua đâu.

- Huynh đệ, ân cứu mạng khó có thể báo đáp, chỗ ta có một tấm vé đi An Khang châu, chính là loại vé xa hoa kia, vừa rồi ta đã nghĩ thông suốt, không có gì có thể sánh bằng chuyện ta ở cùng với thê tử, thật hổ thẹn a!

Nam tử hết sức hối hận, trước đó quá muốn thắng, thua hết gia sản, thế mà lại lấy thê tử đi cược, đúng là súc sinh mà, nếu như không phải vị huynh đệ trước mặt, chỉ sợ...

Dạ Côn không nghĩ tới, tấm vé xa hoa cứ như vậy tới tay, hoàn toàn không uổng phí công phu.

- Việc nhỏ việc nhỏ, tấm vé này ta liền nhận.

Côn ca ta xưa nay không khách khí, ngươi cho, Côn ca ta liền dám tiếp, huống chi nam tử cũng là thật lòng.

Nam tử cùng thê tử hướng phía Dạ Côn hành quỳ lạy chi lễ, đây chính là đại lễ, tình huống bình thường sẽ không như vậy.

Có thể cứu một mạng người, còn được vé đi An Khang châu, đối với Dạ Côn mà nói đã đủ rồi.

Nguyệt Trúc cũng không có ý trách tội, cười nói:

- Công tử kỳ nghệ không tồi.

- Hiểu sơ, hiểu sơ.

Dạ Côn cười nhẹ nói.

Đại ca vẫn điệu thấp như vậy, cái này mà gọi hiểu sơ, vậy lão đầu kia không phải là tân thủ sao?

- Tiểu huynh đệ, kỳ nghệ không tệ.

Lão đầu rõ ràng mang theo địch ý sâu đậm.

- Bình thường, bình thường, chỉ biết nói vài câu.

Sau khi nói xong, Dạ Côn hướng phía bà chủ cười nói:

- Xem ra ta hiện tại không cần cược nữa.

- Công tử, như thế là làm khó ta rồi, dù sao người tiến vào, nhất định phải cược một ván, cho dù chẳng qua là một kim tệ, cũng không thể phá hư quy củ được.

Nguyệt Trúc ôn nhu nói, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, không có một chút nhân nhượng nào.

Lão đầu lạnh giọng nói ra:

- Tiểu huynh đệ, không bằng chúng ta cược một ván đi?

Dạ Côn không để ý đến lão đầu, hỏi:

- Bà chủ, nhất định phải cược một ván sao?

- Đúng vậy công tử.

- Không bằng chúng ta tới cược?

Dạ Côn từ tốn nói, nguyên bản không muốn để ngươi quá khó coi, thế nhưng ngươi đã ép như thế, vậy Côn ca ta cũng không còn cách nào..

Nguyệt Trúc yêu kiều cười một tiếng:

- Công tử thật có nhã hứng, nếu như ta cự tuyệt, như vậy sẽ rất thất lễ.

Nguyệt Trúc vừa nói dứt lời, hai đại hán bên cạnh lập tức dọn sạch một bàn, Dạ Côn tiến đến ngồi xuống, không có lo sợ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...