Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 110: Không Có Tiền Thật Là Khó
Bánh bao nhà ngươi mạ vàng à?! Một con cá luộc, thế mà bán hai mươi kim tệ, đây cũng không phải là gấp mười lần, đây là cường đạo! Đối với gia đình bình thường mà nói, một kim tệ đã đủ để một nhà ba người sinh hoạt một tháng, thế nhưng ở trong đây... Dạ Côn đột nhiên nghĩ tới, vì sao vào phi thuyền không cho mang thức ăn lên, đây cũng quá biết kiếm tiền rồi! Trừ phi trong năm ngày này không ăn không uống, uống??? Dạ Côn xem xét... khóe miệng mãnh liệt co rút, nước phòng nhị đẳng một ngày một kim tệ, phòng tam đẳng miễn phí. Đây quả thực vô phương trao đổi. Đông đông đông... Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Dạ Tần: - Đại ca, là ta. Xem ra Dạ Tần cũng phát hiện vấn đề, khó trách người khác đều nói, người bình thường cho dù đến An Khang châu, lúc ở trên phi thuyền cũng sẽ bị chém một đao, chờ đến An Khang châu sẽ hoàn toàn mất đi khát vọng. - Côn ca, làm sao bây giờ. Nguyên Chẩn tranh thủ thời gian hỏi thăm Côn lão đại, ngươi chính là nhân vật đầu não, phải nghĩ biện pháp. Gặp phải khó khăn tìm Côn ca, chuẩn bài. Nhưng mà Côn ca cũng không nghĩ tới, chỉ có thực lực còn không được, thời đại này không có kim tệ đúng là nửa bước khó đi. Phong Điền mặt mày ủ rũ, thấp giọng nói ra: - Côn ca, ta thật phải chết đói... Dạ Côn ngàn vạn lần không nghĩ tới, vừa ra cửa liền gặp đói khát chi nguy, lúc trước quả thật chưa từng nghĩ đến. Nếu như là phòng tam đẳng thì tốt rồi, ít nhất có nước uống no bụng. Khó khăn vẫn phải giải quyết, ở trước mặt Côn ca ta không có vấn đề nào không giải quyết được. - Chúng ta ra ngoài nhìn thử, xem có cơ hội buôn bán hay không. Ngồi nói chuyện phiếm như vậy, kim tệ sẽ không tự đưa đến, phải chủ động xuất kích mới được. - Đại ca, hay là ta đi biểu diễn một bộ kiếm pháp kiếm chút tiền? Mọi người:...... Nhưng vào đúng lúc này, phi thuyền phát ra chấn động nhè nhẹ, phong cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu di động. Dạ Tần nhìn Dạ Côn thấp giọng nói ra: - Đại ca, có phải hối hận không có tố cáo cha hay không. - Đúng vậy. - Phu quân, cố gắng lên ~ - Phu quân, phải cố gắng kiếm tiền a ~ Đột nhiên, mọi người không còn hâm mộ Côn ca như lúc trước. Một nữ tử đã rất khó nuôi, càng đừng đề cập một đôi, đây thật là muốn mạng Côn ca ta mà. Ra khỏi phòng, Dạ Côn phát hiện phòng nhị đẳng không còn trống nhiều, đoán chừng đều đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Có tiền dĩ nhiên có thể nghỉ ngơi, Dạ Côn cũng muốn ôm thê tử đi ngủ, ai nguyện ý muộn như vậy còn ra ngoài kiếm tiền chứ. - Chúng ta đi lên. Dạ Côn ngửa đầu nhìn về phía lầu trên, cầu thang xoay tròn hướng lên trên, mỗi hai mươi trượng liền có một cái bình đài nhỏ để cho người hưu nhàn nói chuyện phiếm. Càng lên cao càng là kẻ có tiền, có người có tiền sẽ có thể kiếm được kim tệ. Đoàn người còn đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy mấy thị nữ bưng thức ăn đi qua, mùi vị thơm ngào ngạt kia khiến mọi người không còn gì để nói. Người nào có tiền như vậy, gọi thật nhiều món ăn. - Đại ca, nơi này cũng không dễ kiếm tiền. Dạ Tần nói nhỏ một tiếng. Dạ Côn nghĩ thầm không có khả năng, quy củ phi thuyền như vậy, khẳng định là có dụng ý của mình. - Vị cô nương này. Dạ Côn nhìn thấy một vị nữ tử đứng ở hàng rào bên cạnh, chuẩn bị đi hỏi ý kiến một chút. Song khi vị cô nương này xoay người lại, Dạ Côn liền sững sờ. - Nguyên lai là công tử à, muộn như vậy không nghỉ ngơi, còn mang theo nhiều người như vậy ra chơi? Hai tay Nguyệt Trúc khoanh trước ngực nhàn nhạt hỏi, rất có ý tứ trào phúng. - Nguyên lai là bà chủ, đã đêm rồi còn chưa ngủ? Thậm chí còn chạy đến phòng nhị đẳng nơi này, không biết có chuyện gì? Dạ Côn khẽ cười nói, không phải là tới xem chuyện cười của mình đi. Nguyệt Trúc hừ một tiếng: - Ngươi cho rằng ta đang chê cười ngươi sao? Ta cũng không có rảnh rỗi như vậy. - Nguyệt Trúc, món ăn đã chuẩn bị xong. Một nam tử từ gian phòng bên cạnh đi ra, ăn mặc hoa lệ, khó trách gọi nhiều món ăn như vậy. Nguyệt Trúc nhẹ gật đầu, đi đến gian phòng bên cạnh, nam tử tựa hồ rất vui vẻ. - Muốn kiếm tiền, lại đi lên phía trên một chút. Nguyệt Trúc đột nhiên gợi ý, sau đó đi vào trong phòng, nam tử cảnh giác liếc mắt nhìn Dạ Côn, cài cửa lại. Dạ Côn sờ lên mũi, không biết lúc này phải nói gì. Nguyên Chẩn cùng Phong Điền có chút kinh ngạc, nguyên lai Côn ca cũng không phải vạn năng, nữ nhân này thế mà cưỡi ở trên đầu Côn ca. - Phu quân, đừng nản chí. - Đúng thế, vừa mới bắt đầu thôi mà ~ Dạ Côn thật muốn xoa xoa khuôn mặt của các nàng, thế mà trêu chọc phu quân. Mặc dù không biết phía trên có thứ gì, nhưng Dạ Côn vẫn muốn đi lên kiếm tiền, dĩ nhiên còn có một loại phương pháp khác, đó chính là đánh cướp phi thuyền... Tại chỗ giao nhau giữa phòng nhất đẳng cùng phòng nhị đẳng, Dạ Côn cuối cùng thấy được một gian phòng đặc biệt. Tên phòng này cũng rất độc đáo. Có việc. Quả nhiên, có việc mới có thể đi vào. Trước của phòng lục tục ngo ngoe có người đi vào đi ra. Đối với kiếm tiền, Dạ Côn không có hứng thú, Côn ca ta tuyết đối không có một chút xíu hứng thú nào. - Đi, đi kiếm tiền. Dạ Côn hắc hắc một tiếng, nắm tay nhỏ thê tử đi vào phòng Có Việc. Hiện tại Dạ Côn không có việc gì liền ưa thích nắm tay thê tử đi, cảm giác rất thú vị. Đi vào trong gian phòng nhỏ độc đáo này, Dạ Côn có chút kinh ngạc, thì ra đây là nơi uống rượu. Nước đều đắt như vậy, huống chi là rượu... Thế nhưng chỗ này cũng không phải là một nơi uống rượu thông thường, nam nhân xung quanh đều đang thương thảo đại sự Thái Kinh, không uống cùng lắm y chỉ là một người ở Thái Kinh, sau khi uống say rồi, toàn bộ Thái Kinh đều là của y. - Hiện tại các ngươi biết bộ dáng ở tây ngoại ô không? Một tên tráng hán cầm lấy bầu rượu, đạp lên trên ghế hô to một tiếng. - Nghe nói nơi đó phát sinh sự tình. Tráng hán cười lớn một tiếng: - Vậy các ngươi biết vì sao lại phát sinh sự tình không? Mọi người lắc đầu. - Trước kia tây ngoại ô hoang dã cây cối tươi tốt, thế nhưng hiện tại... thật trở thành tây ngoại ô hoang dã, đại địa nứt ra, sơn mạch đứt đoạn! Biết tại sao không? Mọi người tựa hồ cũng bị chủ đề này hấp dẫn, mà Dạ Côn cùng Diệp Ly trong lòng chấn động, không phải là... - Thái Kinh Pháp Đạo đệ nhất nhân Đạo Đức Tử có được thực lực hủy thiên diệt địa, thế nhưng bị tiểu nhân ghen ghét, một tên tự xưng Ngân Sắc Nam Nhân còn có một tên Kim Sắc Nữ Nhân, hai người không biết sống chết đi khiêu chiến Đạo Đức Tử. Khóe miệng Dạ Côn run rẩy mãnh liệt, tiểu nhân đố kỵ? Nếu như trí nhớ của mình không sai thì Đạo Đức Tử kia là bị dọa chạy. Diệp Ly kém chút đã nổi khùng, Kim Sắc Nữ Nhân! Hiện tại tất cả mọi người đều gọi mình là Kim Sắc Nữ Nhân?! Thậm chí còn nói mình là tiểu nhân! Cùng Ngân Sắc Nam Nhân đáng chết kia thua dưới tay Đạo Đức Tử... Dựa vào lão đầu kia, bản tôn một ngón tay liền có thể đâm chết một đám. Tráng hán đắc ý nói ra: - Đây chính là tình báo từ Thái Kinh! Không có truyền ra ngoài, ta là muốn tới cảng phi thuyền ở An Khang châu, sau đó đến Thái Kinh tìm hiểu ngọn ngành. Diệp Ly cũng muốn tìm Đạo Đức Tử hỏi rõ ràng, ngươi thổi như vậy, không sợ bản tôn đến báo thù sao? - Thái Kinh kia quá xa, chúng ta vẫn nên nói chuyện ở An Khang châu đi, có tình báo gì đáng chú ý không? - Nghe nói gia chủ Dạ gia ở An Khang châu bị bệnh, toàn bộ Dạ gia xú khí huân thiên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương