Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm
Chương 112: Khu Ma Nhân
Phu nhân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Côn, cái đầu trọc kia phảng phất bốc lên Phật quang, nhất định là cao tăng nhân tu vi cực... nếu như ra tay, nữ nhi sẽ có thể sống sót. Nhưng xem xét cách ăn mặc của Dạ Côn, bà nghi ngờ nửa ngày, bất quá cũng nghe nói, tăng nhân tu vi cao không câu nệ tiểu tiết, nghĩ như vậy, phu nhân gắt gao bắt lấy cánh tay Dạ Côn, như là nắm lấy cây cỏ cứu mạng hô: - Cao tăng, mau cứu con của ta... Dạ Côn cả người cứng đờ. Ngay cả Dạ Tần cũng đình chỉ khổ sở, hiện tại đại ca nhất định càng khổ hơn mình... Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi ngưng đọng một giây, sau đó phát ra tiếng cười êm tai, phu quân thế mà biến thành cao tăng. Hai người các ngươi cười cái rắm, Côn ca ta biến thành cao tăng, các ngươi sẽ biến thành quả phụ. Nguyên Chẩn cùng Phong Điền thật không muốn cười, dù sao hiện tại cần nhờ Côn ca, nhưng nghe thấy Côn ca biến thành cao tăng, thật sự là nhịn không được. Đông Tứ và Đát Từ không cười, mà là nhìn cái đầu trọc của lão sư, đột nhiên linh quang lóe lên. Lão sư để đầu trọc không phải không có đạo lý! Chẳng lẽ đây cũng là một loại phương pháp tu hành? Cũng may được vị phu nhân này chỉ điểm một chút, bằng không căn bản không thể lý giải được dụng ý sâu sắc của lão sư, đầu trọc tượng trưng cho phật tính, hình như thật lâu lúc trước lão sư từng thiền ngộ qua, sau đó liền mất tích. Một thân tóc dài óng mượt này của mình lại chính là chướng ngại trên con đường tu luyện. Phải hiểu được lấy hay bỏ! Đông Tứ và Đát Từ càng nghĩ càng thâm ảo, lão sư quá lợi hại. Đợi chút nữa trở về liền cạo đầu! Ở trên con đường tu luyện, cho dù trọc cũng không có việc gì, đây là một loại cảnh giới lấy hay bỏ. Lão tử ngay cả tóc đều có thể không muốn, còn có thứ gì có thể cản ta! Hẳn chính là cái đạo lý này. Dạ Côn hiện tại là ngổn ngang, nhưng chỉ sợ Dạ Côn không nghĩ tới, đại đa số Khu Ma Nhân đều là tăng nhân, làm việc thiện tích đức. Nhưng vào đúng lúc này, xung quanh lại phát ra một mảnh cười vang. - Khu Ma Nhân, ha ha ha... - Bằng vào tiểu trọc đầu này cũng đòi làm Khu Ma Nhân, đừng nói giỡn. - Khu Ma Nhân trẻ tuổi như thế, lão phu cũng là lần đầu tiên nghe nói. - Người trẻ tuổi, vẫn nên ôm thê tử xinh đẹp về nhà sinh con đi, khu ma cũng không phải chuyện đùa. Nói lời này chính là một người đàn ông trung niên, ăn mặc bình thường, thế nhưng trên cổ treo một chuỗi phật châu lớn chừng quả đấm. Đương nhiên là có tóc. Đông Tứ và Đát Từ lập tức muốn nổi bão, vấn đề lão sư không giải quyết được, đám phàm nhân các ngươi có thể giải quyết như thế nào? Nhưng lão sư không có lên tiếng, mình cũng không dám làm loạn, nếu làm loạn lão sư khổ tu, đây chính là tội lớn. Đối với người xung quanh nghi vấn, Dạ Côn có thể hiểu được, dù sao chỉ là ở trong sách nhìn qua. Vừa rồi cũng là thấy không ai đứng ra, mình liền muốn thử xem, hài tử cũng rất đáng thương. - Vậy kính xin vị tiền bối này tới khu ma. Nếu Côn ca tức giận vì chút chuyện này, vậy cũng quá hẹp hòi rồi. - Có chút nhãn lực. Nam tử đứng dậy, từ nơi hẻo lánh đi ra, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức cao nhân. Đúng lúc này, một người ngồi ở bên cạnh kinh hô: - Ngũ Quái Khu Ma Nhân! Theo người này tiếng kinh hô, mọi người nhìn về phía bên hông nam tử, có năm đồng tiền, tượng trưng cho thực lực cùng phẩm đức. Dạ Côn cũng chú ý tới, khó trách tự tin như vậy. Khu Ma Nhân cũng có phân chia cao thấp, Khu Ma Nhân mới vào nghề trên thân không có đồng quái (Dịch: đồng tiền dùng cho bói toán), phải đi khu ma thu hoạch Linh Hạch oán linh, giao cho Khu Ma Hội, lại từ chỗ Khu Ma Hội ghi chép tích lũy, sau đó trải qua sát hạch tặng cùng đồng quái để bày tỏ thân phận. Nhất quái thấp nhất, ngũ quái cao nhất! Toàn bộ Thái Kinh, người có được thân phận ngũ quái cực ít, một bàn tay liền có thể đếm hết. Bởi khi Khu Ma Nhân số lượng không nhiều, cho nên Khu Ma Hội chỉ có tại An Khang châu, dĩ nhiên Thái Kinh cũng có. Hơn nữa Khu Ma Nhân rất được mọi người tôn kính, dù sao làm công việc này nguy hiểm rất lớn, tỉ lệ tử vong cực cao, còn không kiếm được đồ vật gì, nhiều nhất cũng chỉ là một cái thanh danh dễ nghe, được không bù mất. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, hành nghiệp trượng nhĩa đạt đến đỉnh phong, vậy đó chính là một loại biến hóa về chất. Tựa như vị nam tử có được năm chiếc đồng quái trước mắt, thân phận vừa hiển lộ, người xung quanh liền một mặt kinh ngạc tán thán, biểu lộ vô cùng cung kính. Ở bên trong phi thuyền thế mà có thể đụng phải Khu Ma Nhân lão làng như thế, đúng là quá may mắn. Nam tử chắp tay hướng phía mọi người: - Không nghĩ tới tại hạ điệu thấp như vậy, vẫn bị người khám phá, mọi người đúng là hảo nhãn lực. Dạ Côn dứt khoát đứng ở bên cạnh thê tử, nhìn vị Ngũ Quái Khu Ma Nhân này trang bức. - Không biết danh hiệu của cao nhân? - Ta thích vấn đề này của ngươi. Nam tử mỉm cười nhìn về phía người đặt câu hỏi. - Tại hạ danh hiệu Không Hư. Theo nam tử tự báo danh hiệu, mọi người liền hít sâu một hơi. Nguyên lai là Không Hư công tử đại danh đỉnh đỉnh. Nguyên Chẩn cùng Phong Điền đều trợn trắng mắt, luận trang bức, ta chỉ phục Côn ca. Cũng chỉ có Côn ca mới có thể trang bức đến xuất thần nhập hóa, nhất là sau khi trang xong bức còn nói là ngoài ý muốn, vẻ mặt vô tội khia, thật muốn viết ở trên đầu Côn ca ba chữ to. Trang bức phạm! Dạ Côn cảm thấy cái danh hiệu này không tồi, lại nghĩ đến danh hào của mình, cảm giác... Diệp Ly cũng giống như thế, Kim Sắc Nữ Nhân?! Ai lại lấy danh hiệu như thế chứ, quả thật cực kỳ quê mùa. Nhìn người ta một chút xem, là Không Hư công tử đấy. - Không ngờ ở đây còn có thể gặp được Không Hư công tử, đúng là hạnh ngộ." - Nghe nói Không Hư công tử ở trong Khu Ma Hội xếp hạng lão nhị, có phải có việc này hay không? Không Hư bóp phật châu trong tay, khẽ cười nói: - Khu ma không có xếp hạng, chỉ có cứu người. Mọi người nghe xong, phảng phất như được tẩy lễ: - Không Hư công tử đức cao vọng trọng, là đám người phàm tục chúng ta thất lễ rồi. - Không sao cả, dù sao tập tục như thế, Khu Ma Nhân chúng ta đi con đường là việc thiện, để phổ quang bao phủ toàn bộ Huyền Nguyệt đại lục. Không biết người nào đột nhiên vỗ tay một cái, tất cả mọi người đều cùng vỗ tay, dẫn tiết tấu rất tốt. Dạ Côn đều phải bội phục vị Không Hư này, rất biết chém gió, thế nhưng người có thực lực vô luận chém chuyện gì đều đúng cả. Trong lúc Không Hư hưởng thụ tiếng vỗ tay của mọi người, nữ hài đột nhiên nhào về phía Không Hư, ánh mắt tản ra lục mang thăm thẳm, hàm răng trở nên bén nhọn vô cùng. - Ở trước mặt Không Hư ta, chớ có càn rỡ! Chỉ nghe Không Hư khẽ quát một tiếng, móc ra một tờ Linh Phù, hai ngón tay kẹp lấy rót đạo lực vào. Linh Phù lập tức tản mát ra ánh sáng màu vàng kim, theo Không Hư hất lên, linh phù vững vàng dán chặt ở trên trán của nữ hài. Nữ hài vừa rồi còn táo bạo không thôi trong nháy mắt an tĩnh lại, nhưng sắc mặt nhăn nhó, lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Dạ Côn nhìn thấy khẽ nhíu mày, trên sách nói qua, linh phù chia làm ba loại, loại công kích, loại phòng ngự cùng loại phụ trợ. Mà mỗi một loại lại có mấy ngàn loại công hiệu, đầu tiên phải học được cách vẽ linh phù, linh phù có thể phát huy ra được tác dụng lớn nhất không, thì phải nhìn vào Linh Phù có vẽ tốt hay không, còn có chất lượng đạo lực rót vào. Thiếu một cái cũng không được.. Đối với oán linh bình thường, dùng Linh Phù công kích là chuyện bình thường, thế nhưng vị Không Hư công tử này là Ngũ Quái Khu Ma Nhân. Cho dù dùng Linh Phù phụ trợ cũng có thể thu diệt, đặc biệt là dùng Linh Phù phụ còn trở có thể giảm bớt thống khổ cho người bị phụ thể.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương