Tên Khùng! Sao Tôi Lại Yêu Anh Chứ?

Chương 4: Mĩ nhân cứu anh hùng



Sáng sớm…

Nó đã đồng phục tươm tất và đang ăn điểm tâm cùng mẹ.

-Hôm nay con dạy sớm nhỉ?- Mẹ nó lấy một phần bánh mì đặt vào đĩa của nó.

-Vâng, tại hôm nay là ngày cuối đăng kí vào câu lạc bộ học thêm Mĩ thuật nên con vào sớm đăng kí. – Nói xong, nó uống cạn ly nước rồi đứng dậy. – Con đi học đây.

-À, mẹ nghĩ con nên đi đường vòng, vì con đường chính đang sửa chữa đó.

-Dạ, đành vậy thôi…

Nó nhanh chân chạy ra cửa. Nếu phải đi đường vòng thì nó phải chạy thật nhanh mới kịp, nó vừa chạy vừa trách ông trời ( đúng ra nên trách tác giả là ta đây) không sữa đường ngày nào lại ngay đúng ngày nó cần đi sớm và tất nhiên nó vẫn còn giận con bạn thân đáng ghét của nó…

Trước đó 30 phút, tại một căn nhà quen thuộc. Thanh Đình đầu tóc rối bù vì vừa thức dậy, tay cầm chiếc điện thoại đang tiến vào phòng hắn.

"LẠC HY CON DẬY NGAY CHO CHA!!!!!"

Như một phản xạ có điều kiện hắn vội vàng ngồi bật dậy. Tiếng hét với volume maximum khiến hắn giật mình rơi hẳn xuống giường nhưng tay vẫn còn kịp cầm chặt chiếc LG lại.

"Con dậy rồi cha! Con dậy rồi!"- Hắn cuống cuồng trả lời.

" Con dạo này ngày càng hư! Không biết làm gương cho em gái gì hết! Tiểu Đình dậy rồi mà giờ này con còn ngủ sao? Rồi em nó bắt chước thì sao đây...bla...bla..blo..blo..."

Hắn đổ mồ hôi hột khi ngồi nghe một trận dạy dỗ của hai đấng sinh thành. Họ đúng là vắng nhà lâu ngày nên không biết trắng đen như thế nào. Chả là nhỏ một lần giãy tử lên đòi một lượt hai cái đồng hồ, khiến hắn phải nhường cho nhỏ với điều kiện sáng sớm nhớ gọi hắn dậy cùng. Kết quả: hắn đứng đầu và lập kỷ luật về việc đi trễ của trường dù chỉ mới vào học có 2 tháng. Có nhỏ em gái thật tình như không.

Đặt con LG của mình lên tủ để đèn ngủ trong phòng, hắn thả mình rơi tự do xuống chiếc giường chăn mền lộn xộn. Trông toàn cảnh căn phòng hắn như cái chuồng heo không hơn không kém. Đôi mi vừa khép lại, tiếng chuông báo thức cài trong con LG vang lên khiến hắn một lần nửa té giường. Ô kê, con nhỏ đặt một lượt ba cái báo thức, xem ra việc nó có thể ngủ nướng là không thể, từ nay hắn mất lý do để đổ thừa rồi.

Nghĩ thấy bực bội hắn bỏ vào phòng tắm chừng mươi phút để đánh răng rồi lết cái xác ra mở tủ lớn lấy đồng phục mặc vào, chẳng biết đã tắm chưa! Hắn cúi người xách cái cặp da giắt lên vai và mở cửa bước ra.

Trên con đường buổi sớm mai còn sương mù đọng dai dảng hình dáng cậu trai cao lêu nghêu tay đút vào túi quần, tai đeo headphone, môi lẩm nhẩm theo điệu nhạc với gương mặt ngẩng cao gần song song bầu trời cùng cặp mắt lim dim. Kẻ đi qua người bước tới đều phải quay đầu lại nhìn hắn bình luận vài câu rồi mới quay gót đi tiếp. Tiếng nhạc trong headphone rất lớn, tách biệt hắn khỏi thế giới xung quanh, cũng vì vậy những âm thanh từ bước chân dõi theo cậu phía sau cũng chẳng lọt vào tai. Tên cầm đầu với thân hình đầy cơ bắp tiến đến giật headphone ra khỏi tai cậu mà hét lên:

- Ê! Nhóc !!!

Hắn lúc này mới từ từ mở mắt, hãy còn mơ màng nhìn bọn chúng. Tổng thể thì có khoảng bốn tên, tai to mặt bự đúng nghĩa với cặp mắt chẳng máy thiện cảm. Hắn nhướng mày ý hỏi có gì không theo cách một kẻ lười biếng không thích mở lời với người lạ.

- Đại ca cần gặp mày. – Một tên to bự lên tiếng

- Không thì sao? – Hắn đưa tay kéo headphone ra rồi lôi cả điện thoại trong túi cất vào cái cặp da.

- Đánh, bắt, nhốt,… không cần biết làm cách nào cũng phải lôi mày về.- Tên đó đưa bàn tay thô kệch ra nắm chặt lại rồi nhìn ngắm.

- Vậy đánh đi. Nhanh lên tôi còn đi học .

........................................xong chap 4.........................................
Chương trước Chương tiếp
Loading...