Tên Kia Đừng Tưởng Bở
Chương 37: Không Kịp Hối Hận
Giống như một cơn mơ, hai người họ tỉnh lại, trơ trơ nhìn nhau. Haizz...“Cái vòng này...” Cô còn chưa kịp nói hết thì anh chen ngang:“Hôm qua là sinh nhật anh, em tặng nó cho anh!!!” Anh mỉm cười hạnh phúc.Dương Chi Ngọc: Mình thật sự tặng á?!!!Nói chung thì ngày hôm qua hai người say đến trời đất điên đảo, nói năng nhảm ruồi, hành động linh tinh, bây h sáng dậy cảm giác giống như mình đang nằm mơ một giấc mơ đẹp vậy!!!“Đòi lại được ko???” Cô ngu ngơ. Anh hừ hừ mấy tiếng:“Đừng có hòng nhá!!!”Cô: Hối hận ghê!!!***********SunflowerSau sự việc ngày hôm qua, anh quyết định buông tay những kế hoạch của mình. Khi đưa ra quyết định đó, trong lòng bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Haha!!! Sao mà anh cao thượng ghê!!!!...“Anh Lâm Tịch!!!!!!!!!!!!” Một chất giọng quen thuộc vang lên.Lâm Tịch: Mẹ ơi!!! Con ma này lại ám con nữa rồi!!!!!!“Tôi van cô, van cô đừng ám tôi nữa!!! Tôi kỵ nữ sắc lắm!!!” Lâm Tịch chắp tay vái như vái cô hồn.“Kỵ nữ sắc thì bỏ vợ đi!!!!” Lương Nhã Vi cười tươi.“Có gan thì cô tự tay đưa giấy ly hôn cho ‘chị’ ấy đi!!!!” Lâm Tịch thách lại. Nhã Vi mồ hôi ròng rã.“Có chuyện gì vậy???”“Lương Ân nói...anh mau đi giục công ty họ sang tên đi...!!!! Cổ phần nằm trong tay mình mà!!!” Cô vừa nói vừa cười duyên. Lâm Tịch nghe như sét đánh ngang tai:“Cái gì???? Sang tên????????”“Phải! Ko cần phá hoại làm gì nữa, dù gì chúng ta cũng chỉ muốn cái công ty ấy thôi mà!!!”“Lâu một chút nữa ko thể sao???”“Không được!” Nhã Vi từ tốn lắc đầu. Thì ra anh ta thật sự thương nhỏ cọp cái ấy mất rồi!!!!“...”“Bye honey! Em về nha!!!” Gửi một cái hôn gió điệu đà, cô nhanh chóng bước ra khép cửa.Chẳng lẽ đã muộn rồi ư????Ngồi ngây ra, anh thật sự hối hận vì ban đầu mình làm như vậy. Thế nhưng, một tia sáng lóe lên...Đúng rồi! Chỉ cần xé bỏ tờ giấy đó thì có thể rồi!!! Ha! Vẫn là anh thông minh nhất!!!Nhưng...Tờ giấy đó đâu rồi???Anh hoảng hốt kiếm khắp nơi.“Rõ ràng mình cất trong tủ mà!!! Sao lại biến đi mất rồi???” Anh tự hỏi. Đồ đạc mà cũng có chân chạy trốn ư???...Sau một hồi tìm kiếm đừ người mà vẫn ko thấy, anh rốt cuộc đã đầu hàng!!!“Sao không thấy nữa???” Anh lo lắng. Chẳng lẽ có ai đó lấy rồi sao???Nếu ko tìm thấy, để lọt vào tay của Chi Ngọc thì nguy hơn nữa đó!!!Tại tập đoàn Silver...“CHI NGỌC!!!!!!!!! Sao em lại ký tên chuyển cổ phần cho tập đoàn của Lâm Tịch??? Em điên rồi à?!! Dẫu đó là chồng em đi chăng nữa, nhưng em có cần tin tưởng đến phát khùng như vậy không????”Dương Chi Tuyết xông thẳng vào phòng Chi Ngọc, bức xúc hét lớn, tay liên tục nện xuống bàn.“Ơ...” Dương Chi Ngọc ko thể hiểu nổi chị mình đang nói cái gì nữa!!!“Ngạc nhiên? Ngày hôm nay chị đang làm việc thì thư ký của Lâm Tịch đi tới, đưa bản hợp đồng này cho chị. Ngạc nhiên nhất là tại sao em lại ký tên vào đây hả???????????” Dương Chi Ngọc khoanh tay trước ngực, hai mắt tóe ra lửa nhìn chằm chằm em mình như một đứa phản bội.“Em ko có!!! Em khùng hay sao mà lại ký kết mấy cái văn bản như vậy chứ?!!!!” Dương Chi Ngọc khăng khăng mình vô tội.“Ko có?!!! Còn muốn chối hả???...Đây! Mày tự mà xem đi!!!!” Dương Chi Tuyết như sắp phát điên đến nơi, quẳng lên bàn cô một xấp tài liệu, trừng trừng nhìn gương mặt của Chi Ngọc biểu hiện thái độ ngạc nhiên đến kinh hoàng khi nhìn thấy chữ ký của chính mình!!!“Sao??? Hết chối rồi chứ gì??? Ha! Ko ngờ mày lại như vậy, vậy mà ban đầu còn khăng khăng cãi ko có!!! Ko có thế chữ ký này là giả chắc!!! Cố mà lo liệu đi em gái, mẹ mà biết thì nguy lắm đó!!!! Công ty này ko thể vì một cá thể phản bội mà bị hủy đi được!!” Chị cô lườm lườm. Sau đó hằn học giật tài liệu lại, xoay gót ngọc đi thẳng!Dương Chi Ngọc chết trân tại chỗ!Sau 5’ đơ ra đấy, cô quyết định điện thoại cho Lâm Tịch hỏi rõ.“Alô?! Chồng ngu như heo!!! Tôi có chuyện muốn hỏi anh!!!!!!!!!!!!!” Cô tức.Lâm Tịch trong lòng dấy lên cảm giác bất an.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương