Tên Kia Đừng Tưởng Bở

Chương 41: Người Yêu Cũ



“Có chuyện gì à?!!!” Dương Chi Tuyết giọng lạnh căm. Cô hất mặt ra ngoài cửa sổ, chân vắt chéo, tay chống cằm, quyết ko nhìn thẳng vào gương mặt khốn nạn ấy!!!

“Sao vậy??? Dù gì anh cũng là người yêu cũ của em mà!!!” Lương Ân khuấy khuấy ly cà phê trong tay. Có trời biết khi biết được Chi Tuyết, người yêu cũ của mình, là một trong những người có thiết kế vượt trội nhất Silver thì hắn đã mừng đến mức nào!!

Còn cô, ko ngờ cũng có ngày gặp lại hắn. Ko sai! Hắn chính là người năm đó đã bỏ rơi cô!!!

“Tìm tôi có gì?! Tôi nhớ hình như chúng ta hết yêu rồi mà!!! Hay mấy người thích tương tư tình cũ vậy??? Aizzz...Vậy xin lỗi nhiều nghen, tôi ko có hứng!!!” Cô ngúng nguẩy đáp. Nếu ko biết, ai mà nhìn ra đây là cô gái khiêm tốn, dễ thương ngày thường, Dương Chi Tuyết!!!

“Chậc! Em thay đổi nhiều ghê nha!!! Sao trước đây anh ko phát hiện em dễ thương như vậy???” Lương Ân hạ lưu xoa cằm.

“Haha!! Mấy người học tới lớp 3 rồi nghỉ hay sao mà ngu như bò vậy!!! Trước là trước, bây là bây h, làm ơn, đừng có gộp lại làm mất danh dự người ta hết á!!! Đầu to mà óc như hột xí muội!!!” Cô nặng lời.

“Chi Tuyết à!!! Em có biết Lâm Tịch đang hợp tác vs anh để thu mua tập đoàn nhà em ko vậy???” Lương Ân nói, hắn ko tin cô còn giữ bình tĩnh nổi.

Ai dè...

“Dĩ nhiên là biết, mấy người còn mua chuộc thư ký riêng của hắn ta để lấy trộm tài liệu đưa Ngọc coi chứ gì!!! Yên tâm, con Ngọc nó lạc quan lắm, mấy người đừng hòng đả kích tâm lý nó. Vs lại, nó chẳng thích Lâm Tịch tí nào đâu!!! Haha...Tại có mấy người rảnh ruồi, ko biết quan sát nhân tình thế thái bởi vậy làm gì cũng trật lất hết á!!!” Cô vuốt lọn tóc, tự tin 100%

“Em!!!”

“Tôi khuyên anh, anh nên mua sẵn quan tài đi!!! Em gái tôi là thiên tài học võ, nó mà biết, sẽ đập cho anh nhìn thấy tổ tiên 18 đời luôn đó!!!” Cô đe dọa, vừa lúc đó...

“Không cần chờ nữa, ngay bây h tôi sẽ xử lý hắn!!!!”

Một giọng nói vang lên. Là Dương Chi Ngọc!

“Ngọc??? Sao em ở đây??? Em nghe hết rồi à?!!!” Dương Chi Tuyết đứng bật dậy.

Chi Ngọc ko trả lời, im lặng tiến gần đến...

“Anh tên Lương Ân hả???”

Gật đầu.

“Anh quen Lâm Tịch a?!!”

Gật đầu.

“Anh vs Lâm Tịch hợp tác thu mua nhưng sau đó muốn chiếm quyền lợi nên đã mua chuộc thư ký công ty anh ấy lấy trộm đồ sau đó đem cho tôi xem???”

Sợ lắm rồi, nhưng vẫn gật đầu.

“Anh là người yêu cũ của chị hai tôi???”

Gật đầu nữa!!!

“Anh bỏ rơi chị hai tôi????”

Cứng họng.

Dương Chi Ngọc nhanh tay nhanh chân xách cổ áo Lương Ân lên, lôi xềnh xệch đến một con hẻm vắng gần đó. Chi Tuyết cuống cuồng rượt theo.

“Cô muốn làm gì??? Tưởng tôi sợ cô à?!! Cô dù gì cũng chỉ là...”

BINH!!!

Lời còn chưa dứt thì Dương Chi Ngọc đã đạp ngay bụng hắn một cái thật mạnh. Lương Ân nhất thời va mạnh vào tường. Đây mà là con gái hả trời???

“Tao sẽ giết mày!!!” Cô gằn lên. Đem tất cả những bực tức mình chịu tối qua và cả nỗi hận của chị hai ném lên người Lương Ân.

Lương Ân muốn đứng dậy nhưng Chi Ngọc nhanh chóng gạt chân làm hắn lần nữa té nhào.

Lôi hắn dậy, cô hết đập rồi lại đá vào lồng ngực hắn, một lần, một lần, một lần,...n lần...

“Cô...” Lương Ân thều thào muốn nói gì...

“Nói mau, đống văn kiện ấy ở đâu, giao hết ra đây!!!” Cô vừa nói vừa lôi hắn đang lết trên đất dậy mà ném vào tường.

“Tôi...”

“Ko nói à?!!! Thì đừng trách nhé!!!” Cô nhanh-gọn-lẹ dùng đầu gối đá vào bắp chân. Lương Ân lần thứ n khuỵa xuống.

“Chi Ngọc!!! Coi chừng chết người đó!!!” Chi Tuyết muốn xông vào cản nhưng ko dám.

“Chị cứ yên tâm, cái thứ này trâu bò như vậy chết sao được đây!!!!” Tiếp thì vặn tay hắn.

...

Sau một hồi đấm đá mệt nhoài, Lương Ân rốt cuộc cũng chịu khai ra, cô còn rất tốt bụng đem cái “con người” (te tua, tơi tả) đưa đến trước mặt Chi Tuyết, nói:

“Chị! Tới chị!!! Hắn đối xử vs chị như vậy, xử đẹp hắn đi!!!”

Chi Tuyết lặng nhìn người mà mình đã từng hết mực yêu thương, đã từng phản bội mình, đã từg bỏ rơi mình, sâu thẳm trong lòng cô thấy bức bối ko yên...

Chát!!!

Cô tát hắn một cái, một cái, một cái, n cái...sau đó ko thương tiếc cào cho mấy phát nữa ms chịu thôi.

Cuối cùng cũng ko còn thấy bản thân đáng thương nữa!!! Haha../

Chi Ngọc định đi tìm Lâm Tịch, cả hai lại tay bắt mặt mừng, vui vui vẻ vẻ sống như trước thì bị Chi Tuyết cản:

“Ngu vừa vừa ấy!!! Làm như vậy thì hắn sẽ ko coi em là vợ nữa đâu!! Mất danh dự lắm nha!!! Em phải làm thế này...!#@^%^&*... để hắn...!@@#$%^&....haha...!!!”

Chi Tuyết cười gian. Cô chết trân!!!

“Chị à!!!”

“Gì???”

“Giờ em mới biết chị thật độc ác!!!!” Cô e dè nói.

Dương Chi Tuyết: >~

...

Họa vô đơn chí, trời ko thương người hiền, Dương Chi Ngọc bị bệnh và phải nằm lì ở nhà. Dương Chi Tuyết tranh thủ cơ hội sáp vô làm “bà mối”

“Nằm nghỉ đi!! Ko được thì đừng có cố. Biết chưa?”

“Ưm...” Cô gật đầu.

“Chị có việc nên đi trước đây. Ở lại vui vẻ nha!!!” Chi Tuyết hào hứng vẫy tay chào cô em.

“Hơ! Bệnh mà còn chúc người ta vui vẻ á?!!! Ghét!!!!” Cô xoay mặt qua chỗ khác.

...

Dương Chi Tuyết vốn là người rất khiêm tốn và dịu dàng nhưng ko biết hôm nay vì sao lại đi chiếc Porsche màu hồng sành điệu mà ngày thường Chi Ngọc rất thích lái thẳng ra đường.

Chuyện này ko may đến tai Chi Ngọc và cô lại gào thét một trận vì thương cho số phận chiếc xe yêu dấu của mình ko biết còn mạng trở về hay không nữa!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...