Tên Minh Tinh Bá Đạo Độc Chiếm Trái Tim Tôi

Chương 40: 40: Nguy Hiểm



Kết thúc buổi lễ Triệu Anh nhanh chóng trở về nhà nghĩ ngơi, cô gái nhỏ tự nhủ tối nay sẽ ngủ một giấc thật ngon để bù đắp lại hai đêm rả rời thân thể vừa rồi.

.

Trong căn nhà quen thuộc cô lười biếng ngã đầu tựa sofa, những lời nói lúc nảy của hai cô gái kia vang vọng trong tâm trí cô, không hiểu sao khi biết người kia không phải kẻ mất nhân tính vứt bỏ một sinh linh bé bỏng cô lại có chút vui vẽ, khoan khoái trong lòng

Khi đã vơi bớt mệt mỏi Triệu Anh quơ tay tìm lấy chiếc điện thoại gọi đặt thức ăn nhanh rồi bắt đầu đi tắm rửa, gội đầu thư giãn

Đây là cũng là một cách giải tỏa căng thẳng mệt mỏi thường được Triệu Anh áp dụng

Trong phòng tắm nhỏ tiện nghi một thân hình mảnh mai yêu kiều nằm ngâm mình trong bồn tấm rải đầy cánh hoa hồng, hơi nóng mờ ảo từ nước tỏa ra như tô điểm thêm cho sắc vóc nghiêng thành.

.

Tingg.

.

tingg.

.

tingg.

.

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến Triệu Anh khẽ luống cuống, cô còn đang trong phòng tắm

Nhưng cứ nghĩ là shipper giao thức ăn đến, dù gì lúc nảy cũng không khóa cửa lại đang đắm mình trong cảm giác dể chịu nên Triệu Anh không đích thân mở cửa mà nói lớn ra với người bên ngoài

- Cửa không khóa, anh mở cửa để thức ăn vào nhà giúp tôi nhé

Tôi đã thanh toán khi đặt rồi.

Giọng Triệu Anh vang lên được một lúc nhưng vẫn không nghe tiếng ai đáp lời, cô có chút thắc mắc nhưng cho rằng có lẽ người ta đã để thức ăn giúp rồi rời đi do còn giao cho người khác nên cô lại thản nhiên tiếp tục hưởng thụ cảm giác thư thả dể chịu

Dù sao khu nhà cô ở cũng rất an ninh, trước giờ chưa từng có chuyện xấu gì xảy ra nên cô gái nhỏ rất an tâm

Đến khi Triệu Anh rời khỏi phòng tắm đã là chuyện của gần một tiếng sau, cô bước ra phòng khách với bộ áo choàng mỏng manh trên người và đầu tóc vẫn còn ướt sũng.

.

- Tình nhân nhỏ em tắm xong rồi sao?

Một giọng nói đàn ông đột ngột vang lên khiến Triệu Anh giật bắn mình thảng thốt

Cô đưa mắt nhìn mới phát hiện có một kẻ không mời mà đến đang ngồi trong nhà cô, hắn đưa ánh mắt gian tà nhìn một lượt cả người cô rồi chép miệng thèm thuồng, bộ dạng vô cùng kinh tởm

Triệu Anh cảm thấy sợ hãi thụt lùi bước chân, kéo áo choàng che chắn kĩ hơn rồi gằng giọng

- Đổng Hà Uy sao anh dám vào nhà tôi?

Tại sao anh biết địa chỉ nhà tôi?

- Anh muốn biết thì sẽ biết được thôi, còn làm sao vào được thì không phải chính em mời gọi tôi vào với cánh cửa không hề khóa sao?

Hắn vừa nói vẻ mặt vừa vương vương đắt ý vô cùng đáng ghét, Triệu Anh tức giận và cảm thấy bất an, cô cung chặt hai tay cố giữ bình tĩnh rồi đanh giọng

- Tôi không hoang nghênh anh, mời về cho.

Tên Đổng Hà Uy đột nhiên đứng lên vừa tiến về phía Triệu Anh vừa cất giọng

- Em nghĩ anh đã đến đây rồi còn thấy dáng vẻ quyến rũ này của em thì anh có về dể thế không hả?

Ngoan nào làm giá gì nữa, làm anh vui anh sẽ giúp đỡ sự nghiệp của em

Kết thúc câu nói hắn đã đến gần sát Triệu Anh, cô hoảng sợ lùi lại nhưng đã đụng chân tường, Đổng Hà Uy bắt đầu động tay động chân giở trò với Triệu Anh, cô dùng hết sức chống trả còn không ngừng mắng nhiết hắn

- Đồ bi3n thái vô lại, cút đi, tránh xa tôi ra đồ khốn

Nhưng Đổng Hà Uy chẳng chú ý lời cô nói, hai tay hắn giữ chặt cơ thể Triệu Anh áp sát vào tường, đôi môi kinh tởm không ngừng chạm vào tóc vào má và vào cổ cô

- Nghe lời nào, thỏa mãn anh anh sẽ cho em vai chính, sẽ nâng đỡ em

Chiều anh đi nào tình nhân nhỏ

Hắn vừa nói động tác vừa tăng tốc không có dấu hiệu dừng lại, Triệu Anh đã rất cố gắng chống trả nhưng sức lực của một cô gái mảnh mai làm sao đấu nổi với một gã đàn ông khỏe mạnh, tiếng hét của Triệu Anh không ngừng vang lên

- Cứu, cứu với.

.

tránh xa tôi ra đồ dơ bẩn

Biến đi, cứu tôi với.

.

Nước mắt cô giàn dụa, đôi tay quơ quào trong không trung tìm kím vật phòng thân, may mắn cô chụp được một bình hoa ở trên kệ trang trí gần đó Triệu Anh hét lớn dùng hết sức đập mạnh bình hoa vào đầu Đổng Hà Uy, chân thon dài cũng nhanh chóng nhân lúc này tặng cho hắn một đòn đau điếng vào hạ bộ

- Aaaaa

Đổng Hà Uy hét lên đau đớn rồi khụy xuống, trên đầu hắn máu bắt đầu chảy ra, Triệu Anh liền đẩy mạnh hắn ra xa rồi chạy về phía cửa

Những tưởng đã có thể trốn thoát không ngờ khi tên đê tiện kia vào hắn đã khóa trái cửa, cô gấp rút bấm mật khẩu chỉ còn một số nữa đã mở được tiếc thay hắn đã đuổi đến, Đổng Hà Uy xồng xộc lôi Triệu Anh trở vào nhà, dường như sau khi bị thương hắn đã rất tức giận và mạnh bạo hơn

Hắn đẩy Triệu Anh xuống sofa rồi tiến tới gằng giọng buông lời chửi mắng

- Con tiện nhân mày dám đánh tao, để hôm nay ông đây sẽ dạy dỗ mày ra trò

Người như mày chẳng phải chỉ muốn được lên giường với những người có quyền thế như tao để trèo cao hay sao mà còn làm giá

Triệu Anh mặc dù vô cùng khiếp sợ nhưng cũng vô cùng phẫn nộ trước những lời nói dơ bẩn xúc phạm vừa rồi, cô trừng mắt nhìn hắn

- Đừng có dùng cái suy nghĩ đê hèn của mày áp đặt lên tao đồ bẩn thiểu cút đi

Cô vừa hét mắng hắn vừa cố gắng bỏ chạy nhưng đã bị Đổng Hà Uy kéo lại

Hắn dùng thân thể to lớn đè ép cô, đôi tay hắn thô bạo xé toạt chiếc áo choàng ngủ cô đang mặc làm nó rách một khoảng để lộ ra đôi gò b ồng đ ẫy đà lấp ló bên trong

Triệu Anh chỉ có thể dùng hết sức bình sinh la hét và chống trả, giây phút này cô đã gần như hoàn toàn tuyệt vọng, một bóng hình lại xuất hiện trong đầu cô, cô đưa mắt nhìn về phía cánh cửa ôm một niềm hy vọng khó xảy ra!.
Chương trước Chương tiếp
Loading...