Tên Ngốc Anh Thật Phiền

Chương 29: Tâm Tình Người Mẹ



Nhân lúc Tô Diệp Ham đang ngủ, Chu Đức Chí lôi xềnh xệch Lại Tĩnh Nhã ra bên ngoài, vừa đóng cửa một cái lập tức rống lên.

- CÔ ĐÃ LÀM GÌ THIẾU GIA HẢ?

- Đó chỉ là mưu kế mà thôi, tôi cũng không thực sự muốn lấy mạng anh ta. – Cô cúi gằm mặt, di di chân xuống sàn. Kỳ thật cô chỉ cứa nhẹ hai cái mà thôi, gần như toàn bộ số máu loang lổ kia đều là do cô lén lút cứa tay mình có được không? Cô cũng đâu có biết tên ngốc kia đột nhiên nổi điên tự đâm mình một nhát, nếu không phải cô cố gắng hết sức kìm bớt lực đạo của anh ta thì giờ này anh ta hẳn là đang nằm trong phòng cấp cứu hấp hối chứ không phải chỉ ở phòng bệnh bình thường như thế này đâu.

- CÔ CÒN NÓI? – Chu Đức Chí nhảy dựng lên chỉ thẳng vào cô mà quát. – NẾU NHƯ KHÔNG PHẢI DO CÔ LÀM BẬY THÌ THIẾU GIA SẼ BỊ THƯƠNG À?

- Nếu như tôi không làm thế thì cả hai đều không thoát được...

- Người bọn chúng muốn lấy mạng là cô chứ không phải thiếu gia.

- Cho nên anh muốn tôi buông tay chịu trói, hi sinh bản thân để cứu Tô Diệp Hàm? – Cô nhêch khóe môi, trào phúng nói. – Thật xin lỗi, việc thiệt thòi như vậy tôi không làm được.

Cô nắm chặt nắm đấm, xoay người rời đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy người phía sau rên lên một tiếng, đang định nâng chân bỏ chạy thì cổ tay đã bị nắm lấy, cả cơ thể đổ nghiêng về phía sau.

- Không phải anh đang ngủ à? Tại sao lại ra đây? – Cô hơi đẩy anh ra, ngại ngùng hỏi. Tuy rằng cô mạnh miệng như vậy nhưng thật sự trong lòng vẫn có chút áy náy, nhất là khi chứng kiến anh ta dù bị thương vẫn nhất mực bảo vệ cô, răm rắp làm theo mọi yêu cầu của cô. Vì vậy giọng điệu cũng trở nên hết sức dịu dàng. – Anh đang bị thương, mau vào phòng nằm nghỉ đi!

- Anh không vào. – Anh lắc đầu. – Không có anh, cậu ta sẽ lại bắt nạt em.

- Anh không cần quan tâm đến tôi như vậy đâu. Dù sao tôi cũng làm anh bị thương. Nếu như anh ghét tôi thì cũng có thể hiểu được, không cần đối xử với tôi tốt như vậy. Tôi... tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi. – Cô ngẩng đầu nhìn anh, cắn cắn môi nói.

- Anh hoàn toàn không ghét bé con mà. Anh làm sao lại ghét bé con được chứ? Anh thích nhất bé con a~ - Anh lại trở về với nụ cười ngây thơ, dường như tất cả những gì cô làm với anh đều chỉ là tưởng tượng của một mình cô.

- Thiếu gia, cô ta... - Chu Đức Chí nhíu mày, đang định nói gì đó thì đã bị anh cắt ngang.

- Tôi không phải thiếu gia, tôi là tên ngốc! – Anh quay đầu nhìn Chu Đức Chí, hết sức nghiêm túc nói.

- Ha ha... - Cô bật cười. Cô rõ ràng nhìn thấy khóe môi Chu Đức Chí rớm máu, hẳn là vừa rồi đã bị tên ngốc tặng một quả đấm. Đáng đời! Nhìn Chu Đức Chí chật vật, cô bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ. Lại nhớ đến tên khốn Lê Minh từng ép mình đeo lắc chân thủy tinh gắn chuông như cún con, cô liền tiến lên một bước, vùi mặt vào lồng ngực của tên ngốc, thanh âm uất ức. – Tên ngốc, có người bắt nạt tôi, tôi rất đau lòng!

Chu Đức Chí trừng mắt, không cần ai nói lập tức quay đầu bỏ chạy. Anh cần phải đi báo tin gấp, cô gái không biết điều kia xem ra là bắt đầu tính sổ với bọn anh rồi. Thời gian qua tuy rằng bọn anh bị cô quậy phá không ít, nhưng cô cũng chẳng mấy tốt đẹp, bây giờ thiếu gia trở về, lại nhất mực nghe lời cô như vậy, bọn anh còn có thể sống yên ổn hay sao? Không được, anh phải mau chóng đi bàn kế hoạch tác chiến mới được. Còn phải nhanh chóng gọi Nguyên Khôi đang đóng giả theiesu gia ở bên kia về, để cậu ta nghĩ cách giúp thiếu gia phục hồi trí nhớ. Đúng, chỉ cần thiếu gia nhớ lại, Lại Tĩnh Nhã sẽ chẳng thể giở trò gì được nữa.

Thấy Chu Đức Chí vội vàng bỏ chạy, cô đắc ý hừ mũi một cái, đột nhiên cảm thấy có tên ngốc làm chỗ dựa thật tốt.

- Lúc anh không có ở đây cậu ta từng bắt nạt bé con rất nhiều? – Anh nhíu mày, tức giận hỏi.

- Đúng thế. – Cô uất ức gật đầu. – Không chỉ có anh ta, còn cả Lê Minh và Lâm Thanh nữa, nhất là tên cáo già Lê Minh. Anh biết không, anh ta còn bắt tôi đeo lắc chân lắc tay gắn chuông nữa, rất đáng ghét!

- Bé con có đau không? – Anh lo lắng cầm cổ tay cô lên xem xét, rồi lại cúi xuống xoa xoa cổ chân cho cô.

- Đau. – Cô gật đầu cái rụp. Tuy rằng những thứ đó không làm tay chân cô bị đau, nhưng mà cô đau lòng a~

- Anh giúp em đánh bọn họ! – Anh nắm chặt cổ tay cô, kiên định nói.

- Không cần, như vậy rất bạo lực. – Cô toe toét, kéo cánh tay anh dặn dò. – Sau này anh chỉ được nghe lời tôi, có chuyện gì cũng phải cho tôi biết, không cho phép giấu diếm, không được nói dối tôi, làm chuyện gì cũng phải được sự cho phép của tôi, biết chưa?

- Ừ, anh sẽ nghe lời mà. – Anh cúi đầu nhìn cô, cười tít mắt. Anh lại được ở bên cạnh bé con, thật là tốt!

- Anh cười cái gì? – Cô có chút khó hiểu. Nghĩ thế nào cũng thấy anh ta bị cô chèn ép, tại sao lại còn cười đến vui vẻ thế kia nhỉ?

- Anh thích bé con, thích nhất thích nhất!! – Anh cọ cọ hai má cô, đôi con ngươi xanh thẳm ẩn chứa mong đợi cùng van nài. – Bé con đừng bao giờ bỏ rơi anh nữa có được không? Anh thật sự... thật sự... rất nhớ bé con!

Cô sững sờ trước hành động thân mật của anh, muốn đẩy nhưng lại không nỡ. Anh bây giờ chỉ là một đứa nhỏ khao khát được yêu thương, cô sao có thể nhẫn tâm cư xử tàn bạo với anh chứ?

Nhíu mày, từ bao giờ cô lại trở nên mềm lòng thế này nhỉ? Không ổn không ổn, cần phải thiết quân luật, nhưng mà...

- Bé con~ - Thấy cô không nói gì mà chỉ nhíu mày có vẻ không vui, anh lập tức lùi lại một bước, nhưng bàn tay to lớn vẫn ngoan cố nắm chặt lấy cổ tay cô, rưng rưng. – Anh... anh rất ngoan mà, tại sao em lại muốn bỏ mặc anh? Anh vẫn luôn... vẫn luôn nghe lời...

- Không được khóc! – Cô nhíu nhíu mày. Nhìn bộ dạng người này xem, thật giống như cô là kẻ gian ác bắt nạt anh ta vậy. Cô có xấu xa như vậy sao? Có sao? Được rồi, hình như là có một chút. Vì vậy cô gái xấu xa liền hạ giọng trấn an, vỗ nhẹ bàn tay của anh. – Yên tâm, cho đến khi anh khôi phục trí nhớ, tôi sẽ không rời đi.

- Vậy sau đó thì sao? – Anh hoảng hốt nhìn cô. Cô nói 'cho đến khi', vậy tức là sau đó sẽ rời đi ư?

Cô nhướn mày, hình như trí tuệ của tên ngốc này đã tăng lên không ít nhỉ? Cũng bắt đầu biết chú ý trọng điểm rồi đấy. Nghĩ như vậy, cô bỗng có loại xúc động không nói nên lời, giống như một người mẹ nhìn con cái mình ngày một trưởng thành vậy.

- Cái đó còn tùy vào anh. – Cô vỗ vỗ khuôn mặt anh, mỉm cười giải thích. – Khôi phục trí nhớ rồi anh sẽ không còn là anh của hiện tại nữa, sẽ không tín nhiệm và ỷ lại tôi như bây giờ. Tô Diệp Hàm là một người đàn ông trưởng thành, có suy nghĩ có chủ kiến, cũng có cuộc sống riêng, sẽ không luôn luôn bám lấy tôi như trẻ nhỏ. Vì vậy, việc tôi ở hay không đối với anh cũng sẽ không còn quan trọng nữa... - Cô nói một lúc, càng nói càng có cảm giác kì quái, làm sao lại giống như đang dặn dò con trai trước khi đi lấy vợ vậy nhỉ? Cô lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu, cuối cùng nở nụ cười thật tươi. – Tóm lại, cứ đợi đến lúc anh bình phục sẽ hiểu.

Nhưng cô không biết, những lời ngày hôm nay cô nói sẽ trở thành bóng ma của tên ngốc sau này, rất lâu cũng không thể quên được, khiến đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện học được phản kháng, bướng bỉnh và cố chấp.

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...