Tên Ngốc Anh Thật Phiền

Chương 37: Tô Diệp Hàm



Rào rào~

Cô cầm chiếc khăn bông mềm đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng giúp anh lau mặt, vừa lau vừa lải nhải.

- Tên ngốc, anh còn dám lười biếng như vậy, tôi sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa đâu. Ngủ bốn ngày rồi còn chưa đủ à? Anh biết không, ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu, người anh sẽ teo lại, chân tay cứng đơ,... Nếu như anh muốn lúc tỉnh dậy sẽ trở thành cọng cỏ khô xấu xí thì cứ tiếp tục nằm đấy đi. Lại Tĩnh Nhã tôi đây mới không thừa hơi đi quan tâm tên ngốc ham ngủ như anh đâu. Tôi nói cho anh biết...

Cô đang bô lô ba la bỗng dưng im bặt, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm cổ tay mình, nơi đang bị một bàn tay to lớn nắm chặt, rồi từ từ chuyển ánh mắt về phía khuôn mặt dưới chiếc khăn. Cô đang muốn rút khăn lại thì nó đã tự động rời khỏi tay, không đúng, là người nằm trên giường lấy đi mất rồi, sau đó không chút lưu tình vứt sang một bên. Tiếp đó, cô liền đối diện với một đôi mắt xanh thẳm như đại dương mênh mông, chỉ có điều...

Toàn thân cô cứng ngắc, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt kia, vẻ mặt kia... Không xong, chạy thôi!

Cô dùng hết sức giằng tay lại, xoay người lao vút ra ngoài như cơn gió, tốc độ nhanh đến mức người thường khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng thật xui xẻo, Tô Diệp Hàm vốn không phải là một người bình thường. Vì vậy, cô còn chưa kịp đến trước cửa thì cổ tay đã lại bị người ta nắm lấy, hơn nữa sau lưng cũng xuất hiện một bàn tay ngăn cản đường lui. Cô muốn khóc thét!

- Tên ngốc, anh đừng như vậy, có gì chúng... chúng ta từ từ nói!

- Tên ngốc? – Anh nhướn mày, cúi đầu kéo gần khoảng cách giữa hai người, ép buộc cô phải đối diện với mình.

- ... - Cô ngây ngốc nhìn ánh mắt sâu thẳm cùng gương mặt lạnh tanh của anh, chớp mắt một cái rồi lại một cái, môi run run lên tiếng. – Anh... anh nhớ lại rồi?

- Ừ - Anh gật đầu, hơi nhíu mày nhìn cô. – Tại sao muốn chạy?

- Tôi nghĩ là anh phát bệnh, cho nên... - Cô cắn cắn môi, lí nhí đáp. Ông trời ơi, nhớ lại rồi, anh ta thật sự nhớ lại rồi. Cho nên là người trước mạt cô bây giờ không phải tên ngốc đâu, là Tô Diệp Hàm đó. Đừng giết cô, đừng giết cô mà.

- Lúc phát bệnh anh muốn giết em?

- Tôi làm sao mà biết?

- Vậy tại sao em cứ nói 'đừng giết tôi'?

- Không phải, anh nghe nhầm rồi, tôi nói là buông tôi ra. – Cô lắc đầu gượng cười.

- Buông ra em sẽ chạy. – Anh rút lại bàn tay đặt sau lưng cô, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cô không chịu buông. – Tại sao em lại ở đây?

- À, tôi đi nhầm phòng.

- Tại sao lại giúp anh lau mặt?

- Tôi nhận nhầm người.

- Người kia là ai?

- Bạn trai tôi.

- Bạn trai cũng có thể nhận nhầm? – Anh nhìn cô với vẻ mặt cổ quái.

- Có gì là không thể? Tôi... tôi mới gặp anh ta một lần nên không nhớ rõ ràng lắm. – Cô hùng hồn nói.

- Mới gặp một lần đã thành bạn trai?

- Có vấn đề gì sao?

- Nếu như đã không nhớ rõ, tại sao em lại biết anh không phải người đó?

- ... - Cô nghẹn họng.

- Tại sao em lại ở đây?

Cô đảo mắt một vòng. Làm ơn, đừng có quay lại từ đầu mà, bộ óc của cô cũng biết mệt đó nha.

Đúng lúc cô định dùng lời nói dối khác để đáp trả thì sắc mặt Tô Diệp Hàm bỗng nhiên tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu chặt tựa như đang cố gắng chịu đựng cái gì.

- Này, anh không sao chứ? – Cô lo lắng hỏi.

- Không... không sao...

- Không sao mới là lạ đấy, nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi giúp anh gọi bác sĩ. – Cô đỡ anh nằm xuống, vừa xoay người cổ tay đã lại bị nắm lấy. Cô thở dài, có chút bất đắc dĩ. – Tôi chỉ đi gọi bác sĩ thôi, yên tâm, tôi không phải người tốt, nhưng sẽ không làm hại anh.

- Đừng đi!

- Hả? – Cô nghe không rõ lắm, nhưng nhìn sắc mặt anh khó coi như vậy liền không so đo nhiều nữa, rút tay ra chạy đi. Cô không muốn Tô Diệp Hàm cứ như vậy mà chết đâu, tốn bao công sức mới vác được anh ta về, không thể đổ hết xuống sông xuống biển như vậy được. Chí ít cũng phải đưa cô ít tiền thay lời cảm tạ chứ?

Kết quả Tô Diệp Hàm không chết, nhưng lại hôn mê rồi. Cô đấu tranh tư tưởng kịch liệt, không biết có nên nói cho Nguyên Khôi biết là thiếu gia nhà anh ta đa khôi phục trí nhớ hay không? NẾu như không nói, nhỡ đâu việc chữa trị gặp vấn đề gì thì tiền thù lao của cô cũng bay theo gió. Còn nếu nói ra, bọn họ nhất định sẽ bắt nhốt cô lại đợi Tô Diệp Hàm tỉnh dậy xử trí. Cô bất mãn, rõ ràng cô là một nửa ân nhân của thiếu gia nhà bọn họ, tại sao lại phải lo trước lo sau như thế này chứ, thật đúng là một đám vô ơn!!

Cô nghĩ đi nghĩ lại, quyết định không nói, mà việc quan trọng là phải nhân cơ hội chuồn khỏi đây, đề phòng Tô Diệp Hàm tỉnh dậy biết được những việc ngu ngốc mình đã làm nhất thời thẹn quá hóa giận mà giết người diệt khẩu. Tiền công cô có thể không cần nhưng cái đầu thì nhất định phải giữ.

Nhưng rời khỏi đây rồi thì đi đâu?

Tô Tử Nhiên.

Đây là cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu cô, nhưng mà... Cô lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Anh ta sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra mấy chiếc nhẫn kia đều là giả, không giết luôn cô mới là lạ. Aizzz... cái đầu của cô a~

Không biết đâu, cô cứ biến khỏi đây trước đã, sống được lúc nào hay lúc đấy vậy. Thế nhưng, thật bất hạnh, cô vừa mới nhấc mông chuẩn bị chuồn êm thì đã cảm nhận được một ánh mắt chuyên chú khiến người ta lạnh sống lưng. Không phải chứ, mới có nửa tiếng mà thôi, Tô Diệp Hàm là quái vật à?

Cô tính toán, khoảng cách hiện tại cũng khá xa, nếu như cô dùng hết tốc độ chạy đi thì có khả năng thoát khỏi đây không? Mặc kệ, cô liều! Hít sâu một hơi, cô vận hết sức lực lao vụt ra ngoài.

Cạch... Rầm...

Cô nhìn chằm chằm cánh cửa vừa hé mở đã bị chặn lại, không thể tin trợn mắt nhìn Tô Diệp Hàm.

- Em muốn đi đâu? – Anh nhíu mày, thanh âm dường như ẩn chứa lửa giận đùng đùng.

- Cô lùi lại từng bước, lắc đầu nguầy nguậy. Thật đáng sợ! Tô Diệp Hàm thật là đáng sợ! Cứu cô với!!

- Em muốn đi đâu? – Anh tiến lại gần cô, sắc mặt ngày càng âm trầm.

Cô sợ hãi lùi lại phía sau, nhưng không gian này căn bản không đủ để cô trốn, không bao lâu đã kịch tường rồi. Cô run lập cập dựa sát vào tường, giương mắt nhìn anh đi đến trước mặt minh, sợ đến vã mồ hôi.

Anh chống tay vào tường, cúi đầu nhìn gương mặt có phần tái nhợt của cô, không lên tiếng.

- Tô Diệp Hàm, anh... anh đừng giết tôi! – Cô cắn cắn môi, bày ra vẻ mặt cún con hết sức đáng thương nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. – Tôi rất lợi hại, chỉ cần anh không giết tôi, tôi sẽ nghe theo lời anh. Anh đừng nhìn tôi nhỏ bé vậy mà coi thường, tôi có thể làm được rất nhiều việc. Tôi nói thật, con người tôi tuy không thông minh tuyệt đỉnh nhưng tài năng đầy người. Anh mà giết tôi sẽ phải hối hận cả đời đó. – Cô nói một hồi vẫn không thấy người kia có phản ứng thì hơi hoảng. Không phải chứ, chẳng lẽ anh ta không dao động chút nào? Cô thực sự lợi hại lắm mà. Cô len lén ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt kia vẫn lạnh te, một chút ý định thỏa hiệp cũng không có, đang muốn nghĩ biện pháp khác thì lại nghe bên tai vang lên thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ.

- Nói tiếp đi!

- Nói... nói cái gì? – Cô ngây ngốc nhìn anh.

- Nói gì cũng được.

Cô sửng sốt hai giây, sau đó bực bội phồng mang trợn má. Bộ cô là thằng hề tấu hài cho anh ta chắc? Tên khốn kiếp này!!

Nhưng cô còn chưa kịp bùng nổ thì đã bị sự việc tiếp theo làm cho hóa đá. Tô Diệp Hàm nhìn cô nổi giận mà buồn cười, vươn ngón tay chọc chọc hai má văng phồng của cô, khóe môi gợi lên nụ cười dịu dàng, khẽ gọi.

- Bé con!

Đùng đoàng~

Cô có cảm giác như sét đánh ngang tai.

Cô vừa nghe thấy cái gì?

Anh ta vừa gọi cô là cái gì?

Tô Diệp Hàm mới vừa nói gì cơ?

- Bé con của anh thật đáng yêu! – Anh nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô mà bật cười thành tiếng.

Cô chớp chớp mắt nhìn Tô Diệp Hàm đang cười đến vui vẻ, sợ đến mức lạnh toát cả bàn chân. Không phải đâu, chẳng lẽ anh ta điên rồi? Hoặc là... tâm thần phân liệt?

Nghĩ như vậy, cô vội vội vàng vàng đẩy anh ta ra, bất chấp tất cả chạy vèo ra cửa. Cô cần viện binh!

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...