Tên Ngốc Anh Thật Phiền

Chương 40: Tên Ngốc Nghe Lời



Mấy ngày liên tiếp Lại Tĩnh Nhã không hề buông tha bất kì cơ hội nào để gây chuyện với tên ngốc, không, là tên thông minh cứng đầu. Chỉ có điều Tô Diệp Hàm không những không sợ phiền mà còn hết sức vui vẻ hưởng thụ cô náo loạn, trên môi chưa từng thiếu đi nụ cười. Mà dáng vẻ hớn hở này lại càng khiến cô tức đến nghiến răng nghiến lợi. Người này rốt cuộc có thể nhận thức đúng đắn một chút hay không, cô không phải đang chơi đùa với anh mà là trừng phạt, trừng phạt anh có hiểu hay không?

Lại qua vài ngày, cùng với sự bình phục của các vết thương trên người anh, cô cũng đã suy nghĩ thông suốt chút xíu. Cô phát hiện giận dữ và ngược đãi hoàn toàn không ảnh hưởng được tới Tô Diệp Hàm, nhưng nhất thời lại chưa thể nghĩ ra được cách trừng trị nào khác, cho nên chuyện này cứ thế bị gác lại vô thời hạn, đợi một ngày đẹp trời cô có sáng kiến mới rồi nói tiếp.

Mà người nào đso hiển nhiên là hiểu được suy nghĩ của cô nhưng không hề lo lắng, ngược lại trong lòng còn có chút chờ mong. Anh cam đoan bé con ngốc này không thể nào phát hiện ra điều anh sợ hãi nhất được, bởi vì sâu trong lòng cô vẫn không tin tưởng vào tình cảm của anh. Cho nên, ngoài điều đó ra, mặc kệ cô làm cái gì anh cũng đều có thể vui vẻ chấp nhận.

- Bé con, đi thôi, chúng ta về nhà! – Thấy cô còn chưa chịu di chuyển, anh liền đi qua trực tiếp nắm lấy cổ tay mảnh khảnh quen thuộc, mở miệng thúc giục.

- Đi thì đi, kéo kéo đẩy đẩy cái gì. – Cô đẩy anh ra, nghênh ngang sải bước đi ra khỏi phòng bệnh, khi đi ngang qua còn không quên trừng mắt đáp trả sự bất mãn của Chu Đức Chí. Lại Tĩnh Nhã cô đây chính là được một bước lại lấn một bước đấy thì sao? Thái độ của anh càng mềm mỏng cô lại càng không có chừng mực mà kiêu ngạo thì thế nào? Bọn họ có giỏi thì bảo Tô Diệp Hàm trừng phạt cô đi? Hừ!

Lại Tĩnh Nhã hết sức ngông nghênh mà không hề nhận ra sự tin tưởng cùng ỷ lại của mình vào ai đó đang ngày một lớn dần.

Thực ra đằng sau mỗi một cô gái kiêu căng đều có ít nhất một người tình nguyện nâng niu cô ấy trong tay.

Chu Đức Chí bị trừng mà lửa giận càng thêm hừng hực, quay đầu vừa vặn đụng phải ánh mắt dịu dàng của thiếu gia nhà mình, toàn thân cứng ngắc, hiếm khi nhanh nhạy mà nuốt lời tố cáo trở lại.

- Còn đứng đó làm gì? – Anh liếc Chu Đức Chí một cái, nhấc bước theo ra ngoài. Bé con dường như vẫn còn có thành kiến rất lớn với anh, nhưng mà anh cũng không chọc ghẹo gì cô, mấy ngày nay luôn ngoan ngoãn để cho cô bắt nạt mà. Rốt cuộc là vấn đề bắt nguồn từ đâu?

...

Một lần nữa bước chân vào ngôi nhà này, cô hài lòng nhìn bày trí khắp nơi bị mình thay đổi triệt để, đắc ý nheo mắt nhìn anh một cái. Xem đi em đi, nơi ở của anh bị cô biến thành như vậy, có phải tức giận lắm không? Ha ha... tức chết anh đi càng tốt!

Anh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, bắt đắc dĩ nhíu nhíu chân mày, ánh măt cũng tối đi một chút, dường như vô cùng tức giận. Lát sau thấy người nào đó cười đến đôi mắt cong cong mới kín đáo nhếch môi. Cuối cùng anh cũng hiểu, thì ra cô nhóc này muốn nhìn thấy anh tức giận a. Vậy thì tỏ vẻ một chút làm cô vui cũng tốt. Vì vậy, anh lạnh giọng quát.

- Chu Đức Chí, thế này là thế nào?

- Thiếu gia, là cậu bảo đều nghe theo Lại Tĩnh Nhã, cho nên... - Chu Đức Chí thấy trước mắt mình toàn dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ thiếu gia lại mất trí nhớ rồi?

- Là em làm? – Anh nhướn mày nhìn cô.

Đúng là tôi. Thế nào? Có vấn đề? – Cô hêch cằm lên trời, không hề biết cái gì là sợ hãi hay chột dạ. Có lẽ đến chính cô cũng không biết từ trong đáy lòng mình đã bắt đầu tin tưởng người này, tin rằng dù cô có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không trừng phạt cô.

Mà anh nhìn thấy bộ dạng này của cô thì ánh mắt cũng nhuốm ý cười, đưa tay xoa nhẹ gò má cô.

- Nhìn em xem, cái dáng vẻ này là thế nào đây? Ỷ anh cưng chiều em nên làm tới à?

- ... - Cô ngây ra một lúc mới hiểu hết lời anh nói, vô cùng bực bội hất văng bàn tay kia ra. – Ai nói anh cưng chiều tôi? Đó là nghe lời, rõ ràng là nghe lời. Hừ, cưng chiều cái gì, tôi cũng chẳng phải sủng vật của anh.

- Được được, là nghe lời. – Anh thật hết cách với cô nhóc chết vì chí khí này. Thật không hiểu là ai dạy cô chí khí của một con người thể hiện qua tên gọi cùng xưng hô nữa. Anh cúi đầu ghé mặt sát lại gần cô, chớp đôi mắt xanh thẳm hỏi. – Vậy bé con, em định thưởng cho anh cái gì?

Cô nhìn gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc, không chút nghĩ ngợi vươn tay bẹp một cái dính trên đó từ từ đẩy ra xa.

- Đi vào đi, tôi còn có nhiều chuyện muốn hỏi anh đấy.

Anh xoa xoa sống mũi bị đau, tủi thân nhìn theo bóng dáng cô. Anh muốn gần gũi với bé con một chút cũng không được sao? Bé con thật là nhẫn tâm mà.

Chu Đức Chí biến sắc vài lần, cơ mặt gần như tê liệt, mắt điếc tai ngơ xách đồ vào nhà, rồi rất chi là biết điều rút lui. Anh phải đi tìm viện binh!

...

Cô ngồi đối diện với anh, hai hàng lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau mới lên tiếng.

- Tô Diễm có lấy chữ ký của anh không?

- Có, anh ta muốn anh ký vào một tờ giấy trắng.

- Giấy trắng?

- Ừ. Anh ta nói chỉ cần ký vào đó thì sẽ trả em lại cho anh, vì vậy anh đã ký thật là nghiêm túc. Bé con, em có phải cảm động lắm không? – Hai mắt anh sáng rực nhìn cô, giống như trẻ nhỏ chờ đợi được khen ngợi.

Cô nhìn, nhìn, lại nhìn, khóe môi hung hăng giật một cái.

- Tô Diệp Hàm, tôi hỏi thật nhé, năm nay anh bao nhiêu tuổi?

- 26. Sao vậy?

- Già như vậy rồi còn không biết xấu hổ bày ra bộ dạng làm nũng với một người ít hơn mình đến 8 tuổi. – Cô lắc đầu chép miệng. – Anh có thể có chút tự giác của người lớn được không?

- Anh mặc kệ, bé con, em phải thưởng cho anh! – Anh bĩu môi nhảy đến bên cạnh cô. Hôm nay anh nhất định phải kiếm được chút ngon ngọt từ cô nhóc vô tâm này!!

- Tô Diệp Hàm, anh nghiêm túc một chút cho tôi!! – Cô tức đến nghiến răng. Trước đây anh ngốc thì cũng thôi đi, bây giờ khỏe mạnh rồi còn làm trò cái gì?

Anh rưng rưng nhìn cô, ánh mắt tràn đầy uất ức lại ẩn chứa cố chấp, tỏ vẻ nếu cô không khích lệ anh đôi câu anh liền khóc cho cô xem.

Cô trợn mắt nhìn dáng vẻ ăn vạ của anh, thở dài vỗ trán, không còn cách nào khác đành vươn tay xoa xoa khuôn mặt anh hai cái.

- Anh làm tốt lắm!

Lòng bàn tay mềm mại của cô vừa chạm vào mặt, anh liền cười đến vui vẻ, bàn tay to lớn nhanh chóng giữ lấy tay cô áp bên má mình không buông. Anh thích cảm giác này a~

Cô cũng lười phản ứng. Trước đây khi còn là tên ngốc anh thường xuyên như vậy, giống như con mèo thích được chủ nhân vuốt ve thuận lông vậy. Sở thích thật là kỳ quặc!

- À đúng rồi, tại sao anh lại bị thương nặng đến mất cả trí nhớ?

- Ở nơi này tranh đấu hãm hại là chuyện bình thường, hôm ấy anh không cẩn thận nên mới như vậy. Em đừng lo, anh sẽ không để em lâm vào nguy hiểm đâu.

- Em gái tốt của anh muốn giết tôi đấy, anh định làm thế nào?

- Em sẽ không chết.

- Tôi tất nhiên chưa thể chết ngay được, nhưng tôi sẽ sợ hãi. Tôi không muốn phải sống mà cứ nơm nóp lo sợ.

- Anh giết cô ta, như vậy cô ta sẽ không thể hại em nữa.

- Này này, dù sao cũng là em gái anh, giết cài gì mà giết? Mở miệng ngậm miệng đều là giết người, lương tâm anh để ở đâu hả? Đạo đức của anh đâu?

- Cũng đúng, anh phải làm một tên xã hội đen có đạo đức, như vậy mới xứng với một tên trộm có đạo đức như em nhỉ? – Anh gật gù.

Cô trợn mắt. Được lắm, bây giờ con biết nói kháy cô cơ đấy.

Buổi tối, tên trộm có đạo đức nào đó rất không có đạo đức đạp chủ nhân ra khỏi phòng, chiếm lấy chiếc giường rộng mênh mông thoải mái ngủ một đêm.

...

Nửa đêm, cô chép chép miệng trở mình một cái, đầu ngón tay chạm vào thứ gì đó lành lạnh theo phản xạ hơi co rụt lại, đôi mắt tèm nhèm hơi hơi hé mở liếc một cái. Ánh trăng luồn qua khe cửa khép hờ chiếu lên chiếc nhẫn bạc ở đầu giường tỏa ra ánh sáng lung linh có chút không thực.

Ánh mắt cô chạm phải thứ ánh sáng mờ ảo kia thì trong đầu dường như xẹt qua một tia sáng, nhanh đến nỗi khó mà nắm bắt được. Hơn nữa, chăn ấm đệm êm kheiesn cô không tài nào nâng được mí mắt nặng trịch, chẳng bao lâu sau đã lần nữa chìm vào giấc ngủ.

...

Cùng lúc đó,

Tô Tử Nhiên nhìn mấy chiếc nhẫn bạc giống hệt nhau trên bàn với vẻ mặt trầm ngâm, thật lâu cũng không nhúc nhích, tựa như một bức tượng lạnh băng.

Khi nghe tin Tô Diệp Hàm được cứu anh liền hiểu tất cả đều là do Lại Tĩnh Nhã bày ra, giải bộ trung thành với anh, lừa gạt Tô Thanh Thanh, đẩy Tô Diễm vào tình cảnh ba mặt giáp công. Kì thực anh rất khâm phục cô, lại có thể diễn nhập tâm đến thế, khiến cho anh không thể không loại bỏ nghi ngờ. Thế nhưng, là bắt đầu từ khi nào?

Tối hôm trước bọn họ quả thực đóng kịch cho Lâm Thanh xem, là bởi anh muốn nhân cơ hội gài cô vào bên cạnh Tô Diệp Hàm. Lúc Tô Thất còn sống yêu thương nhất là đứa con trai do người vợ danh chính ngôn thuận sinh ra này, cho nên anh nghi ngờ ông ta đã đưa thứ gì đó cho cậu ta. Chỉ có điều, thật không ngờ Lại Tĩnh Nhã lại quay lại đâm anh một đao. Là bởi vì Tô Diệp Hàm đối xử với cô quá tốt? Hay ngay từ lúc bắt đầu cô đã tính toán cắn ngược lại anh?

Oán hận?

Không, thật kì lạ là anh lại rất bình thản với chuyện này. Anh chỉ có chút nghi hoặc mà thôi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lần này quả thực anh đã thua một cách tâm phục khẩu phục. Giờ đây anh chỉ muốn hiểu được lí do mình thất bại.

Tô Tử Nhiên nhêch môi tự giễu. Tâm phục khẩu phục? Ha, thật không ngờ anh lại một lần nữa có suy nghĩ này. Đã bao lâu rồi anh mới lại nếm trải cảm giác bình thản chấp nhận thất bại? Bao lâu rồi mới lại có cảm giác nghi hoặc đơn thuần thế này?

Ánh mắt dần dần rời khỏi mặt bàn trước mặt, Tô Tử Nhiên tựa người trên ghế im lặng ngắm nhìn cảnh đêm yên tĩnh, cho đến khi bầu trời bắt đầu ửng hồng mới chậm chạp đứng dậy. Trời sắp sáng rồi, có lẽ anh nên đi nghỉ ngơi một lát. Mấy ngày tiếp theo e là sẽ có người không ngồi yên được nữa.

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...