Tên Ngốc Anh Thật Phiền
Chương 43: Bí Mật Chiếc Nhẫn Bạc
Nhìn theo bóng dáng Gia Tuệ ngày một khuất xa, trong lòng cô bỗng có cảm giác trống rỗng đan xen bồn chồn không yên, dường như bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. - Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm! – Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cam đoan. Anh biết có lẽ cô sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng anh nhất định sẽ làm được, để một ngày nào đó nhìn lại, anh sẽ không phải hối hận tự trách như lúc này. Không dưới hai lần anh từng nghĩ, nếu như mình không mất trí nhớ, nếu mình không tìm đến cô, thì cuộc sống của cô sẽ không bị đảo lộn, cũng sẽ không phải thời thời khắc khắc đối mặt với nguy iheemr như bây giờ. Nhưng anh không phải một kẻ yếu đuối, vì vậy thay vì ngồi đó than thân trách phận, anh sẽ cố gắng hết sức nâng cao thực lực, bảo vệ người con gái mình yêu, để cô có thể tiếp tục nở nụ cười. - Tôi sẽ không để những kẻ muốn hại tôi được yên. Tôi vốn không phải người lương thiện, càng không để mình phải hi sinh vì bất cứ lí do gì, cho nên trận chiến của nhà họ Tô các anh tôi nhất định phải tham gia vào. – Cô nắm chặt tay, hạ quyết tâm. Nếu như ban đầu giúp Tô Tử Nhiên là vì tiền, thì hiện tại cô muốn giúp Tô Diệp Hàm vì chính mình. Như cô đã từng nói, nếu Tô Tử Nhiên thất bại, cô sẽ chết; còn nếu anh ta thành công, cô sẽ có 1/10 cơ hội sống sót. Thế nhưng mấy ngày qua cô phát hiện Tô Diệp Hàm không giống như vậy. Cho dù cô không tin tưởng tình cảm của anh ta, nhưng cô tuyệt đối không nghi ngờ lời hứa ấy, rằng anh ta sẽ bảo vệ cô. Có lẽ là mạo heiemr, nhưng cô chấp nhận đánh cược, cược vào niềm tin của mình, rằng Tô Diệp Hàm sống, cô sống, Tô Diệp Hàm chết, trước đó anh ta sẽ sắp xếp hết thảy cho cô. - Bé con, em thực sự muốn dấn thân vào? Nó không đơn giản như em nghĩ đâu. – Anh nhíu mày nhìn cô, trong ánh mắt là sự quan tâm nồng đậm không hề che giấu. - Tôi đã ở trong đó rồi. – Cô cười cười. – Anh nghĩ tôi cỉh ngồi không nhận tiền của Tô Tử Nhiên? Kỳ thực tôi biết cũng không ít, chỉ là tôi không nói ra hết mà thôi. Tôi muốn giữ lại đường lui cho mình, nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi. - Tại sao? – Anh có chút lo lắng nhìn cô. Anh biết cô luôn cẩn trọng đề phòng trước sau, luôn mưu tính sâu xa bởi vì thiếu cảm giác an toàn. Cô chỉ có một người bạn thân, nhưng vì muốn bảo vệ cô ấy nên chưa từng chia sẻ, vi vậy có thể nói cô vẫn luôn đơn độc. Mà sự đơn độc lâu dài đã mài mòn niềm tin trong cô, biến cô thành một con người đã nghi như bây giờ. Thế nhưng một Lại Tĩnh Nhã như vậy lại nói mình không cần đường lui, anh có thể không lol lắng được sao? – Bé con, em không sao chứ? - Tôi không sao, chỉ là rất quyết tâm, anh không thấy à? Tôi cố hết sức giúp anh, anh không vui? - Anh không hi vọng em giúp anh... - Anh coi thường tôi? – Cô nhướn mày. - Không phải, anh biết em rất lợi hại, vừa nhanh nhẹn lại thông minh, nhưng anh thực sự khôgn muốn thấy em phải vất vả. Anh nói rồi, nhà họ Tô không phải nơi tốt đẹp gì. Anh chỉ muốn em vui vẻ, mọi việc còn lại để anh lo được không? Cô nhìn anh chăm chú, trong đôi mắt xinh đẹp dường như hơi ngưng tụ hơi nước. Khi cô vừa muốn mở miệng thì đã bị anh giành trước. - Bé con, anh rất vui vì em có ý định đứng ở bên cạnh anh, cùng anh đương đầu với mọi việc, nheng em hãy suy nghĩ thật kĩ một lần nữa được không? – Anh nâng khuôn mặt của cô lên đối diện với mình, chậm rãi nói. Cô cảm giác được hai má mình được bàn tay lành lạnh bao phủ, nhưng lần đầu tiên không muốn đẩy anh ra. Đã cô đơn quá lâu, cũng cảnh giác quá nhiều, cô cũng muốn được hưởng thụ cảm giác yếu đuối này. Có người quan tâm, có người bảo vệ, có người ủng hộ vô điều kiện, thì ra cảm giác này tuyệt vời như vậy. ... Đêm hôm ấy, cô mất ngủ. Ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đầy sao, cô chợt nhớ lại sinh nhật 18 tuổi của mình. Hôm ấy cô cũng không cô đơn. Chính tên ngốc đã cùng cô ăn bánh kem, còn ôm cô ngây ngốc ngồi ngoài sân chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa hai người. Quả đúng là một tên ngốc! Nhớ lại từng chuyện từng chuyện xảy ra kể từ khi quen biết tên ngốc, cô không khỏi bật cười. Tên ngốc rất đáng yêu, lại có một loại cố chấp mãnh liệt với 'bé con', cả ngày chỉ biết ngây ngây ngô ngô lấy lòng cô... Ừm, cô hình như có chút nhớ tên ngốc rồi, ngày mai phải bảo Tô Diệp Hàm bày ra bộ dáng làm nũng mới được. Kỳ thực Tô Diệp Hàm bây giờ cũng rất tốt, vừa thông minh lại lợi hại, còn rất nghe lời cô. Chỉ là... 'Anh yêu em!' Cứ nghĩ đến anh ta từng nói như vậy với mình là cô lại có chút không được tự nhiên. Anh tốt lắm, nhưng mà 'yêu', cái từ này quá xa lạ, khiến cô không biết phải làm sao. Cô hơi nheo mắt, suy nghĩ cũng chậm lại. Ánh sáng loáng thaongs mới rồi là từ đâu phát ra? Cô kiểm tra một vòng khắp phòng cũng không phát hiện có gì khác thường, đành trở lại ghế ngồi, vô thức mân mê chiếc nhẫn bạc trong tay. Bùng... Một âm thanh vang đội bất chợt vang lên khiến cô giật mình buông tay, chiếc nhẫn theo đà rơi xuống mặt đất, lăn vài vòng mới dừng lại. Cô đâu còn tâm trí nghxi ngợi lung tung, cúi người nhét nhẫn bạc vào túi rồi lao vụt ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài đã thấy Tô Diệp Hàm đứng bên cửa sổ phòng khách nhìn ra bên ngoài với vẻ mặt lạnh nhạt, cô cũng tò mò nhìn theo. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ là một màu cam nóng rực, ngọn lửa dữ dội như con mãnh thú vươn mình lên tận trời cao, há mồm muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Cũng may toàn bộ cửa sổ lớn nhỏ đều đã đóng lại, nếu không làn khói mù mịt đang cắn nuốt mọi thứ kia cũng đủ hun chết hai người rồi. Cô sợ hãi co rụt người lại, một giây sau đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp thân quên. Cô hơi ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt tràn ngập lo lắng của anh đang chăm chú nhìn mình, trái tim không khỏi tăng tốc, gương mặt tái nhợt cũng dần dần hồng hào. - Tên ngốc! – Cô hơi lúng túng đẩy anh ra. Thật là, động một chút liền bày ra gương mặt thâm tình này làm gì, hại cô mất tự nhiên. - Ngọn lửa này sẽ không lan đến đây đâu, đừng sợ! – Anh vuốt mái tóc cô, dịu dàng an ủi, khóe môi hơi nhướn lên. Nếu như anh không nhìn nhầm thì mới vừa rồi bé con đã thẹn thùng? Ha ha... bé con của anh quả nhiên cũng để ý đến anh. - Sao anh biết? – Cô mở to mắt nhìn anh. Người này không phải đã làm việc xấu chứ? - Em nghĩ cái gì vậy, anh là ngươi rảnh rỗi như vậy sao? – Anh bật cười. – Nơi gặp hỏa hoạn cách đây khá xa, chúng ta sẽ không bị thiêu chết đâu, cùng lắm chỉ là sặc khói chút thôi. - Anh biết trước? – Không thể trách cô nghi ngờ lung tung, chuyện này rõ ràng là quá kì lạ. Mọi khi anh không hề có thói quen đóng cửa sổ đi ngủ, càng không thể vừa nhìn qua liền xác định vị trí nơi xảy ra hỏa hoạn. Chẳng lẽ... - Ừ, có người muốn cảnh cáo chúng ta. – Anh mỉm cười nhìn cô. - Cảnh cáo? – Cô trợn mắt. Chỉ là cảnh cáo mà đã nháo lớn như vậy, thật sự là chịu chơi mà. – Ai lại điên cuồng như vậy? - Tô Thanh Thanh... - Cô ta điên rồi? Hôm trước còn bày ra bộ dáng em gái ngoan ngoãn tình nghĩa sâu nặng, sao tự nhiên lại nổi khùng rồi? – Cô không nhịn được bật thốt lên. Người nhà họ Tô không phải đều có gen thất thường trong người đấy chứ? - Cũng không phải lần đầu cô ta phá rối, khôgn có vấn đề gì lớn. - Anh cũng dung túng cô ta quá ha? – Cô nhướn mày. - Không phải dung túng, là không quan tâm. Cô ta có làm cái gì cũng không liên quan đến anh. - Ồ? - Nhưng một khi cô ta đã dám động đến em thì anh sẽ không để yên đâu. – Anh cọ cọ vào trán cô, mím môi. – Bé con, em có thể tin tưởng anh một chút được không? - Tôi nói không tin anh bao giờ? – Cô đẩy anh ra, lườm một cái sắc lẻm rồi quay mông bỏ đi. Cô không thèm chấp nhặt với tên thôgn minh bám người này đâu, cô còn nhiều việc quan trọng hơn cần làm đấy. - Bé con, em để cho anh vào phòng được không? Anh sẽ ngủ dưới đất, sẽ không tranh giường với em đâu. - Tôi mà thèm sợ anh tranh giường à? – Cô tức khí chu môi. Làm như cô keo kiệt lắm á. Cô mà thèm bạc đãi anh à? - Vậy em để cho anh vào phòng ngủ đi mà! – Anh chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn cô. Anh nhớ cảm giác được cùng bé con ngủ trong một căn phòng a~ Lúc trước anh ngốc nghêch vừa nằm liền ngủ, thật sự hối hận chết đi được. Nếu như hiện tại anh có thể vào trong, nhất định phải tận dụng thật tốt cơ họi ngắm nhìn bé con đáng yêu của anh. Ừ, còn có thể tìm thời cơ thích hợp mà gần gũi cô một chút, làm cho bé con quen thuộc với anh, sau đó dần dần phát hiện những ưu điểm của anh... - Anh đang nghĩ cái gì đó? Cười đến bỉ ổi như vậy! – Cô vỗ bốp một cái vào má anh, nheo mắt tỉ mỉ quan sát. Người này thật đúng là không thể nhượng bộ mà. Cô còn chưa gật đầu anh đã bắt đầu suy tính mưu đồ xấu xa rồi. - Không có đâu, anh đang nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp trước kia mà thôi. – Anh cười hì hì một tay xoa má một tay vẫn không rời cổ tay cô. Cô chớp mắt một cái, bĩu môi xoay người muốn đi về phòng, nhưng cổ tay lại bị người ta giữ chặt không buông. Cô cúi đầu nhìn chăm chằm bàn tay bướng bỉnh kia, bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên bất mãn nói. - Tên ngốc, khôgn phải anh nói sẽ tặng tôi vòng ngọc gì đó à? Tái ao mãi không thấy đâu? - Vòng ngọc? – Anh hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức hớn hở ôm cô vào trong lòng. – Bé con muốn đính ước cùng anh? - Anh mê sảng à? Đó là quà cảm tạ, hiểu không? Đính ước cái gì, ăn nói lung ta lung tung. – Cô đẩy anh ra, mang theo hai gò má đỏ ửng lao về phòng. Tô Diệp Hàm khốn kiếp, chỉ biết suy nghĩ vớ vẩn. Anh đứng tại chỗ cười ngây ngô nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng sung sướng đến bay lên mây. Bé con của anh cũng biết xấu hổ a ha ha ha... Đúng rồi, vòng ngọc! Nhân tiện ngày mai phải trở về mặt đối mặt với mấy lão già chán ngắt kia liền đi lấy vòng về cho cô, miễn cho bé ngốc này lại giở trò giận dỗi với anh. Nhưng mà bé con trước giờ vốn không thích trang sức, sao đột nhiên lại quan tâm đến cái vòng nho nhỏ này? Thôi, mặc kệ vì lí do gì, cô thích là tốt rồi, anh tò mò nhiều quá ngược lại khién cô tức giận thì không hay. ... Trở lại phòng, cô tung mình lên chiếc giường rộng lớn, vùi mặt vào gối đầu vùng vẫy tay chân một hồi mới miễn cưỡng đẩy lui cơn xấu hổ, lấy ra chiếc nhẫn ném lên đầu giường rồi xoay người muốn ngủ. Nhưng chính thời khắc xoay người này, một thứ ánh sáng dìu dịu khẽ lướt qua khóe mắt khiến cô sửng sốt. Nhìn kĩ lại thì ra là bắt nguồn từ bên cạnh chân bàn, mà nguyên nhân lại là vài hạt gì đó nhỏ li ti rơi trên mặt đất. Cô nhíu mày, đột nhiên tròng mắt chợt lóe, một tay cầm chiếc nhẫn, một tay nắm chắc con dao gọt hoa quả cạo cạo, lập tức khắp không gian chỉ còn lại âm thanh soàn soạt đều đều. Cô chăm chú đưa tay không ngừng nghỉ, không biết qua bao lâu trên bàn đã xuất hiện một lớp bột mịn phát ra thứ ánh sáng nhu hòa đẹp đẽ. Thấy vậy, khóe môi cô hơi nhướn lên, tiếp tục ra sức đưa dao qua lại. Soàn soạt~ Soàn soạt~ Cô đưa chiếc nhẫn lên cao hơn, nheo mắt tỉ mỉ quan sát, sau đó nghiêm túc lẩm nhẩm một dãy số gì đó, lặp đi lặp lại đến khi thuộc lòng mới thôi. Cô nhìn chiếc nhẫn bạc xinh đẹp bị từng giọt nước hoa làm ố đen mà mỉm cười đắc ý. Hiện tại cô có thể khẳng định Tô Diễm không phải người duy nghất nắm giữ bí mật, vì vậy tiếp theo tất nhiên phải tìm ra những mảnh ghép còn lại trước khi bọn họ hiểu ra, bằng không e là sẽ càng thêm khó khăn. Ném đi chiếc nhẫn bạc đen sì, ánh mắt cô tràn ngập hứng thú nhìn về phía làn khói dày đặc còn chưa tan hết, ý chí chiến đầu hừng hực. Lại Tĩnh Nhã cô trước giờ thích nhất là đầu trí. ------------------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương