Tên Ngốc Anh Thật Phiền
Chương 52: Bí Mật Vòng Tay Thạch Anh
- Lần này anh tính sai rồi. – Cô mỉm cười rạng rỡ, cổ chân lắc một cái đã đến gần cánh cửa khép hờ. Cùng lúc, cánh cửa cũng mở ra, một bóng người cao lớn xuất hiện, bàn tay vững vàng đặt tại cổ tay cô, cúi đầu mỉm cười đầy dịu dàng. - Đi thôi. - Tĩnh Nhã, mày làm thế là có ý gì? Mày không tin tưởng tao? – Gia Tuệ nhìn chằm chằm hai người đang đứng ở cửa, cơn tức giận cuộn trào. – Trong điện thoại tao đã nói mày đến một mình cơ mà? Tại sao mày kéo anh ta theo? Nếu như hôm nay Diễm không đến mày có biết tao sẽ gặp nguy hiểm thế nào không? Sao mày nhẫn tâm như thế? Tao là bạn của mày cơ mà? - Hình như mày đã quên ai là người phản bội trước. – Cô bình tĩnh lên tiếng, ngừng một chút lại nói tiếp. – Hơn nữa, sự thật chứng minh tao không tin tưởng mày là đúng, không phải sao? - Mày... - Gia Tuệ không biết phải nói cái gì, nhưng cơn giận vẫn không thể tiêu tan. Rõ ràng là cô có ý tốt, tại sao Tĩnh Nhã có thể tỏ thái độ như vậy? Cô ấy quả thật u mê hết thuốc chữa rồi. Ai tốt ai xấu cũng không phân biệt được nữa. Tô Diệp Hàm đã làm gì để cô ấy trở nên bất chấp lí lẽ như thế chứ? Cô không sai, rõ ràng cô không sai, tại sao cô ấy có thể làm như vậy được? Tại sao cô ấy không tin cô? Diễm là người tốt, anh ấy cũng chỉ muốn bảo vệ cô ấy thôi, thế mà cô ấy lại nghĩ xấu về anh, thật sự rất vô lí, rất đáng giận... Cô nhìn vẻ bất mãn cùng chỉ trích trong mắt Gia Tuệ mà không khỏi buồn cười. Đã biết trước là sẽ như vậy rồi sao vẫn còn thất vọng thế này? Không phải cô không muốn khuyên can Gia Tuệ, nhưng nói thì có tác dụng gì? Cô hiểu tính cách cô ấy, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ bất chấp tất cả để theo đuổi nó, tuyệt đối không vì bất cứ ai bất cứ cái gì mà từ bỏ, cũng sẽ không vì tình bạn này mà suy nghĩ lại. Cô sẽ không đâm đầu vào việc biết rõ là sẽ thất bại, cũng không có cơ hội để làm việc này. Chỉ mong Tô Diễm có thể nể tình Gia Tuệ thật lòng yêu anh ta mà nương tay. 'Gia Tuệ, tao xin lỗi, bởi vì không chỉ có mày ích kỷ, tao cũng vậy. Tao không muốn vì mày mà đẩy Diệp Hàm vào nguy hiểm.' Bước ra khỏi cửa hàng, cô quét mắt một lượt xung quanh, màn đêm đen đặc, yên lặng không chút động tĩnh, lại càng không có bất cứ ai chặn ngang đường bọn họ, xem ra là đã bị kiềm chế rồi. Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, mỉm cười khẽ nói. - Có anh thật tốt! Anh ngây người một lúc mới kịp phản ứng, khóe miệng kéo đến tận mang tai, ánh mắt nhìn cô tỏa sáng a tỏa sáng. Câu nói này anh thích! Cô bật cười, lật cổ tay nắm lấy bàn tay anh kéo đi. Tên ngốc của cô tuy không phải người tốt, nhưng anh yêu cô, cô cũng yêu anh, như vậy là đủ rồi. ... Trở về nhà, cô có chút mệt mỏi nằm trên giường nghỉ ngơi, suy nghĩ dần dần bay bổng, tất cả những thông tin thu được đều lần lượt hiện lên trong đầu... Tô Tử Nhiên có cây bút mạ vàng, Tô Diễm có chiếc nhẫn bạc, Tô Diệp Hàm có vòng ngọc, vậy còn Tô Thanh Thanh? Liệu Tô Thất có đem cái gì quan trọng cho cô con gái duy nhất này không? Nếu có thì nhất định là ở... Nghĩ một lúc cô liền bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ, ngay cả khi có ngươi len lén chui vào trong chăn ôm mình vào lòng cũng không hề hay biết. Anh cúi đầu nhìn cô vẫn nặng nề ngủ sâu thì không khỏi đau lòng. Cô đã làm những gì mà mệt thành như vậy chứ? Aizzz... anh biết cô có chuyện giấu mình, anh vốn cũng chẳng mấy để tâm, nhưng nếu như những thứ đó làm cô mệt mỏi thì lại là một vấn đề khác. Xem ra anh nên nghiêm khắc một chút, để cho cô bé này hiểu được anh cũng có thể làm chỗ dựa cho cô. Nghĩ như vậy, anh như có điều suy nghĩ chăm chú nhìn cô bé con đang ngủ tít mù trong lòng, âm thầm tưởng tượng đến một ngày cô hết mực dịu dàng với anh, dùng thanh âm nhỏ nhẹ êm ái thủ thỉ bên tai anh, nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái... Anh giật mình tỉnh lại từ trong mộng tưởng của chính mình, nghiêng đầu hôn chụt một cái lên đôi môi của cô mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Bé con của anh mới không cần mang bộ mặt dọa người kia đâu, cô như bây giờ tốt lắm, ừm, nếu như có thể tin tưởng anh thêm chút nữa thì sẽ càng tuyệt vời hơn. - Ưm... - Cô trở mình một cái, cảm nhận được vòng ôm ấm áp thì khóe môi hơi hơi nhếch lên, lầm bầm vài tiếng. – Tên ngốc... Diệp Hàm... Anh nghe thấy cô gọi tên mình thì sửng sốt, trái tim đập điên cuồng như muốn phá tan lồng ngực đến bên cô gái nhỏ kia mà xun xoe. Sau khi xác định cô vẫn còn ngủ say anh mới len lén đưa tay véo cái mũi nho nhỏ trước mặt một cái, rồi cầm bàn tay cô áp lên lồng ngực chính mình, nơi trái tim vẫn còn mải mê nhảy nhót tưng bừng, âm thầm bĩu môi: 'Mi xem đi, người ta rõ ràng luôn thích hành hạ mi, vì sao mi cứ như bị bùa ám ngày đêm mơ mộng về người ta hả? Hừ, đúng là cái đồ phản chủ!' Ring... ring... Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, trong không gian yên tĩnh lại càng trở nên rõ ràng khiến anh giật thót, bàn tay nhanh như cắt tắt đi tiếng chuông không thức thời kia, quay đầu cẩn thận nhìn về phía cô gái trong lòng, lo lắng cô sẽ vì âm thanh này mà khó chịu. Xác định cô không bị ảnh hưởng gì mới rón rén xuống giường nhận điện thoại. - Có chuyện gì? – Anh cất tiếng hỏi mà tỏng lòng còn đang nghĩ liệu sau này có nên tắt chuông hay không, nếu lỡ một ngày nào đó làm cô tỉnh giấc, lại đúng vào lúc tâm trạng cô không tốt thì có vẻ như việc bị đá ra khỏi phòng là không thể tránh khỏi rồi. - Thiếu gia, Lý Nhã Tư đã chết. – Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ảo não của Lâm Thanh. – Tôi cũng không rõ ràng lắm nhưng có vẻ như chuyện này có liên quan đến Tô Diễm. - Tô Diễm? – Anh hơi nhướn mày, ngón tay trên bàn theo thói quen gõ lên tiết tấu quen thuộc, nhưng lập tức giật mình dừng lại, nắm chặt bàn tay quy củ đặt trên đùi. – Nhà họ Lý có phản ứng gì? - Tất nhiên là làm ầm ĩ một trận, nhưng theo tôi thấy thì cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. - Ừ. – Anh máy móc đáp một tiếng, sâu trong ánh mắt là nồng đậm giễu cợt. Mạng người ở cái nơi này không thiếu, đặc biệt là mạng của những kẻ vô dụng. Nếu như bọn họ có cái thứ gọi là đau lòng thì cũng sẽ sớm tiếp bước những kẻ đó thôi. Điều anh để ý chỉ là, xem ra Tô Thanh Thanh thực sự tìm đến Tô Diễm rồi, chỉ là... Tô Diễm cũng không cần một kẻ vô dụng làm vướng víu tay chân. Điều kiện của bọn họ là cái gì? Ánh mắt anh không nhịn được hướng về giường lớn, sâu thẳm không thấy đáy. - Thiếu gia, có cần điều tra không? – Lâm Thanh dè dặt hỏi. Trước giờ thiếu gia không thích lo chuyện bao đồng, nhưng lần này nạn nhân dù gì cũng là ân nhân của cậu ấy nha, mặc dù có vẻ như trong lòng cậu ấy chưa từng thừa nhận chuyện này. - Tìm chứng cứ chứng minh cái chết của Lý Nhã Tư có liên quan đến Tô Thanh Thanh rồi đưa đến nhà họ Lý đi! – Anh mân mê ngón tay của chính mình, chậm rãi lên tiếng. Nể tình cô ta từng cứu mạng anh, anh sẽ không để cho cô ta phải chết oan uổng, đây chính là cách báo ơn của anh. Tất nhiên, cái ơn mà anh nhận được từ bé con sẽ có cách xử lí khác, ví dụ như từ từ từng chút trả lại cho cô đến khi anh không còn đủ sức mà cưng chiều cô nữa. Cúp điện thoại xong, anh vừa quay đầu định trở về giường thì đã bắt gặp một ánh mắt sáng ngời trong suốt, trên môi liền nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô thở dài. - Bé con, em lại tiến bộ. - Lý Nhã Tư chết rồi? – Cô dựa vào ngực anh, hỏi bằng giọng vẫn còn ngái ngủ. – Là Tô Thanh Thanh làm? Cô ta không sợ nhà họ Lý sẽ tra ra à? - Là Tô Diễm làm. – Anh vuốt ve mái tóc hơi rối của cô, dặn dò. – Thời gian tới em cẩn thận một chút, anh sợ Tô Thanh Thanh sẽ gây bất lợi với em. Hiện tại chúng ta đều không biết Tô Diễm muốn gì ở em. - Còn muốn cái gì nữa, chắc chắn anh ta đã biết em lấy đi nhẫn bạc của anh ta... - Em nói cái gì? – Sắc mặt anh nhanh chóng trầm xuống, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên u ám lạ thường. – Em lấy nhẫn của anh ta làm cái gì? Hai người có quan hệ gì? - Ha ha... - Cô cười đến gập thắt lưng. Người này nha, thật đúng là đáng yêu quá mà! - Em cười cái gì? Mau trả lời anh, em có ý gì hả? – Anh trừng mắt nhìn dáng vẻ cợt nhả của cô mà tức đến dựng râu, đưa tay giữ chặt vai cô buộc cô phải đối diện với mình, thở phì phì. – Tại sao phải lấy nhẫn của anh ta? Sao không lấy của anh? Anh cũng có nhẫn vậy... - Diệp Hàm, anh đừng làm em buồn cười ha ha ha... - Cô muốn mở miệng giải thích nhưng nhìn vẻ mặt khắc rõ ba chữ 'anh ghen tị' của anh là lại không ngừng cười được. Bộ cô là cô gái nhàm chán như vậy sao? Anh nghĩ cô trộm nhẫn của Tô Diễm làm cái gì? Ôi chao, tên ngốc của cô, Diệp Hàm của cô~ - Em... - Anh nhìn cô chòng chọc, hồi lâu mới nhớ ra cái đầu của cô dường như không phải người bình thường có thể theo kịp, vì vậy mới tạm thời bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn nồng nặc mùi chua. Anh tức giận! - Được rồi mà, ngoan nha, đừng giận, em nói cho anh biết là được mà. Chiếc nhẫn đó là... Kíng koong... Chuông cửa đúng lúc vang lên cắt ngang lời nói của cô. Cô loẹt quẹt kéo anh đi ra ngoài, vừa nhìn vào màn hình đã thấy gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt của Tô Thanh Thanh. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, hai mắt tỏa sáng. Tại sao? Bởi vì cô nhìn thấy trên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô ta có một chiếc vòng tay thạch anh ánh bạc lấp lánh lấp lánh. - Bé... - Hôm nay anh liền thể hiện cho em xem bản lĩnh của anh đi! – Anh còn chưa kịp lên tiếng cô đã vỗ vỗ bàn tay anh, ánh mắt rạng rỡ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm mênh mang của anh, khuôn mặt cươi đến tinh ranh. - Em muốn anh làm gì? – Anh ngơ ngác gật đầu một cái, tâm hồn sớm đã bị dáng vẻ hoạt bát đáng yêu này của cô làm cho choáng váng đến không phân rõ đông tây nam bắc. Bé con của anh thật là rực rỡ a, thật muốn ôm một cái, lại hôn một cái... - Em muốn cái vòng tay kia, anh lấy cho em đi! – Cô cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của anh, cười hì hì chỉ vào chiếc vòng tay nho nhỏ trên màn hình, dặn dò. – Anh nhất định phải lấy được nó cho em nha! Em ở trong phòng chờ tin vui của anh. Cố lên! Cạch... Kíng koong... Cho đến khi tiếng đóng cửa cùng tiếng chuông đồng loạt vang lên anh mới bừng tỉnh từ trong mộng ảo, sờ sờ cái mũi đầy bất đắc dĩ. Hình như anh vừa mới đáp ứng cô đi cướp đồ của người ta? Nhưng mà đây hình như là lần đầu tiên cô tin tưởng nhờ anh một việc có vẻ trọng đại, mặc dù anh nghĩ thế nào cũng chỉ thấy nó giống như là đang thực hiện chiến dịch đồng hóa. Dù thế nào cái tên phản chủ kia cũng đang reo hò ầm ĩ rồi, cho nên anh đâu còn cách nào khác ngoài hăng hái xông pha chứ? Biết đâu sau khi nhiệm vụ hoàn thành cô sẽ vui vẻ mà thưởng cho anh thật là nhiều ngọt ngào, còn có thể chủ động nhào vào lòng anh khen anh vài câu... ... Cô đứng ở trong phòng len lén nhìn tình hình bên ngoài qua khe cửa hé mở, trong lòng cười thầm chờ đợi kịch hay chuẩn bị lên sàn, ai ngờ... Cô trợn trừng mắt nhìn bóng dáng to lớn đang tiền lại gần, ngơ ngác nhìn anh mở cửa, rồi lại ngây ngốc cúi đầu nhìn anh cẩn thận đeo chiếc vòng tay thạch anh vào cổ tay mình, cuối cùng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt háo hức chờ được khen kia mà nghẹn họng trân trối. Kịch hay của cô đâu? Lời lẽ lừa gạt của cô đâu? Nịnh nọt lấy lòng của cô đâu? Mánh khóe trộm cắp của cô đâu? - Anh... anh... - Cô lắp bắp một hồi vẫn không biết nên mở lời thế nào, cuối cùng dứt khoát im lặng, cúi đầu mân mê từng viên thạch anh bạc xinh xắn. - Bé con, làm sao vậy? Em không vui? – Anh nhìn phản ứng của cô mà khó hiểu. Anh lấy được vòng tay cho cô rồi, cô không thích sao? Hay là mình còn chưa đủ nhanh? Hoặc là cô tức giận vì mình ra tay đoạt vòng còn quá nhẹ nhàng? Nhưng mà anh cảm thấy sức lực mình căn rất chuẩn, vừa đủ rồi mà nhỉ? Cô rối rắm một hồi rốt cuộc cũng trở lại bình thường, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vòng tay trên cổ tay mình, tại vì... ngón tay của cô rõ ràng cảm nhận được những đường nét gồ ghề... ------------------------------------------------------------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương