Tên Ngốc Anh Thật Phiền

Chương 54: Ký Ức...



- Chúng ta gặp nhau lần cuối được không? – Gia Tuệ yếu ớt lên tiếng, thanh âm nghèn nghẹn như là thỉnh cầu.

Cô im lặng không nói, đôi môi bị cắn đến thấm ra tia máu, bàn tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu lại có vẻ như đang đầu tranh tư tưởng dữ dội lắm.

Cô cũng muốn gặp Gia Tuệ một lần cuối cùng, dù sao cũng từng làm bạn thân lâu như vậy, tất nhiên là có rất nhiều chuyện để nói. Cô cũng muốn có một lời chia tay rõ ràng để khép lại tình bạn duy nhất trong đời mình. Cô muốn lắm, muốn lắm chứ, thế nhưng...

Tuy không quá rõ ràng nhưng cô cũng phần nào hiểu được Tô Diễm, lại càng hiểu rõ Gia Tuệ. Chỉ cần một lời nói một cử chỉ của cô ấy cô đã có thể hiểu được trong lòng cô ấy đang suy nghĩ cái gì, nếu không sao mấy lần trước cô ấy giấu diếm kỹ như vậy mà cô vẫn có thể phát hiện ra sự thay đổi bên trong con người ấy chứ? Tình cảm thay đổi dẫn đến suy nghĩ và mục tiêu cũng thay đổi. Có lẽ chính Gia Tuệ cũng không biết cô ấy đã thay đổi thật nhiều, nhiều đến mức trở nên thật vô lí, thật ích kỷ.

- Tĩnh Nhã, có được không? Chúng ta gặp nhau đi được không? – Thấy Lại Tĩnh Nhã vẫn không trả lời, Gia Tuệ có chút nóng vội, thanh âm rưng rưng như sắp khóc. – Tao chỉ muốn chúng ta ngồi lại nói chuyện thẳng thắn lần cuối cùng thôi, sau này e là...

- Gia Tuệ, mày quên rồi sao, tao rất hiểu mày. – Rốt cuộc cô cũng lên tiếng đáp lại, giọng nói có chút nghẹn lại, chan chát.

- Tĩnh Nhã...

- Tao hiểu mày, cho nên tao không thể đồng ý. – Cô thở dài, bất lực để mặc cho những giọt nước mắt trong suốt rời đi làn mi run rẩy.

- Tao không có ý gì khác đâu, tao chỉ muốn...

- Mày muốn giúp Tô Diễm, muốn dùng tao để đổi lấy một cơ hội cho Tô Diễm. – Cô cắt ngang lời biện bạch của Gia Tuệ, ngừng một lát rồi mới khẽ hỏi. – Tao nói có đúng không?

- Tao... - Gia Tuệ không nói được lời nào, chột dạ và xấu hổ dâng lên khiến cô chỉ muốn trốn đi thật xa. Cô không còn mặt mũi nào đối diện với Tĩnh Nhã, bởi vì cô lại muốn dùng tình bạn của bọn họ làm mồi nhử, đem người bạn duy nhất của mình đẩy vào hố lửa vì một người đàn ông, nhưng... - Tao quả thực không còn cách nào khác. Tĩnh Nhã, tao chỉ muốn giúp Diễm. Nhìn anh ấy như vậy tao đau lòng lắm! Mày tin tao đi, Diễm sẽ không làm hại mày đâu. Tao chỉ muốn thay đổi cục diện bế tắc hiện nay. Tao sẽ không để mày bị thương. Tĩnh Nhã, mày giúp tao một lần thôi được không? Tao cầu xin mày đấy! – Gia Tuệ không nhịn được bắt đầu vì bản thân mà phản bác lại, cố gắng đem những cảm xúc kia chôn vùi. Cô không sai. Cô không hại ai cả. Cô không hề làm sai.

- Tao không thể. – Cô dứt khoát lắc đầu.

- Tại sao chứ?

- Bởi vì tao hiểu rất rõ tầm quan trọng của mình đối với Diệp Hàm, cho nên tao càng phải bảo vệ bản thân thật tốt, tuyệt đối không cho bất kì ai có cơ hội dùng tao để uy hiếp anh ấy. Mày biết không, khi tao bị thương, dáng vẻ tự trách của anh ấy khiến tao đau lòng, cho nên tao đã hứa sẽ không bao giờ tự đặt mình vào nguy hiểm nữa. – Cô nắm chặt điện thoại, đôi mắt mờ sương, nhưng giọng nói lại hết sức kiên định.

Gia Tuệ là người bạn tốt nhất của cô, cũng từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Nếu chỉ có một mình cô, cô nguyện ý vì cô ấy làm tất cả, thành toàn cho hạnh phúc của cô ấy, nhưng giờ bên cạnh cô còn có Tô Diệp Hàm, một tên ngốc luôn coi cô là bảo bối, một tên ngốc chỉ biết lặng lẽ làm mọi thứ để cho cô vui, một tên ngốc có thể vì cô trả giá hết thảy. Cho nên...

'Gia Tuệ, xin lỗi mày, nhưng đó là cách tao yêu anh ấy.'

...

- Bé con, em làm sao thế?

Cho đến khi bên tai vang lên thanh âm lo lắng của anh cô mới giật mình phát hiện mình đã đứng ngây người ở nơi này một lúc lâu. Cô muốn mỉm cười nói cho anh biết rằng mình không sao, nhưng cổ họng nghèn nghẹn, làm sao cũng không thốt nên lời. Vì vậy cô dứt khoát không nói nữa, gục đầu vào lòng anh khóc nức nở, phát tiết hết tâm trạng không tốt của mình lúc này.

Anh thấy cô khóc thì kinh hãi luống cuống không thôi. Bé con của anh rất kiên cường, từ bé đến lớn số lần rơi nước mắt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà bây giờ... haizzz... nhất định là Đinh Gia Tuệ lại làm gì đó kích thích cô rồi. Ngay từ đầu anh ta không ưa cô gái kia rồi, đáng ra anh nên sớm cách li bọn họ mới phải. Nhìn bé con trong lòng khóc đến mặt mũi đỏ bừng mà lòng anh cũng cảm thấy đau như bị dao cứa, chỉ hận không thể đem Đinh Gia Tuệ và Tô Diễm ra băm vằm thành trăm ngàn mảnh.

- Bé con, ngoan nào, anh ở đây rồi! – Anh vỗ vỗ lưng giúp cô điều hòa hơi thở, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng dỗ dành vài câu.

Thực ra anh rất muốn nói Đinh Gia Tuệ không đáng để cô phải lưu luyến, một người bạn tốt sẽ không vì bất kì ai mà trở mặt với cô, càng sẽ không bao giờ lợi dụng cô để đạt được mục đích, nhưng cái gì anh cũng không dám nói. Anh sợ sẽ chọc cô tức giận, tới lúc đó cô không thèm để ý tới anh mà lại trốn vào một góc khóc một mình thì chẳng phải sẽ khiến anh đau lòng đến chết?

Cho nên anh cũng chỉ có thể ôn nhu vỗ về tấm lưng run rẩy của cô, nhìn đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cô mà sắc mặt ngày càng khó coi. Anh biết hiện tại không phải lúc để mà ghen tuông vô lí, nhưng thật sự anh không thể kiềm chế được cơn giận dữ của mình. Bé con của anh tại sao lại khóc đến chết đi sống lại vì một người khác chứ? Cho dù có là vì một cô gái, lại đã từng là bạn thân nhất của cô cũng không được. Muốn khóc thì cũng chỉ có thể... phi phi phi... anh mới không cần làm cho bé con khóc. Cô phải mỗi ngày nở nụ cười rạng rỡ vì anh mới được a~

Nghĩ như vậy anh liền cảm thấy mỹ mãn, nhưng tiếng chất vấn giận dữ của cô lại khiến anh lập tức từ trong tưởng tượng tốt đẹp tỉnh lại.

- TÔ DIỆP HÀM, ANH CƯỜI CÁI GÌ? EM KHÓC ANH VUI LẮM ĐÚNG KHÔNG? HẢ? HẢ? – Cô dùng sức đẩy anh ra, bực bội xoay người bỏ đi. Tên ngốc chết tiệt, dám cười trên nỗi đau khổ của cô, đợi cô đi rửa mặt chải đầu tử tế rồi sẽ xử anh sau.

- Không không không, anh làm sao mà vui được? Nhìn em khóc anh đau lòng còn không kịp nữa là. – Nhưng mà hành động này của cô ở trong mắt anh lại mang một hàm ý khác. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cô một mình ngồi khóc trong căn phòng tối tăm là ruột gan anh đều quặn lại, vội vội vàng vàng ôm siết lấy cô từ phía sau. – Bé con, anh sai rồi, anh sai rồi, em đừng tức giận có được khonog? Muốn khóc liền khóc trong lòng anh đi, nếu không em đánh anh mắng anh đều được, đừng một mình chịu đựng có được không?

Cô nghe thanh âm dịu dàng của anh thì cơn giận cũng đã tiêu tan gần hết, nhưng ngẫm lại lời anh vừa nói thì sắc mặt bỗng trở nên xám ngắt, quay đầu hung hăng lau hết nước mắt nước mũi vào áo anh, sau đó chống hông trừng mắt bày tỏ sự bất mãn của mình.

Lặng lẽ chịu đựng?

Âm thầm khóc một mình?

Nuốt nước mắt vào lòng?

Phi, Lại Tĩnh Nhã cô đây là người yếu đuối như vậy sao? Hừ, dạo này cô quá dễ dãi với anh có phải không? Lại dám ăn gan hùm mật gấu coi thường cô như vậy? Tô Diệp Hàm anh giỏi lắm!!

Anh ngây ngốc nhìn sự thay đổi trong chớp mắt của cô. Nếu không phải trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn còn lưu lại vết nước mắt kèm theo một mảng ẩm ướt trên áo mình thì anh thật sự nghi ngờ ban nãy mình đã gặp ảo giác đấy. Có điều, anh đã làm gì sai sao? Không có a, rõ ràng là anh vô cùng biết điều mà, không những đem trái tim chính mình cho đi luôn mà còn cúc cung tận tụy mỗi ngày. Vậy thì vì sao cô lại có vẻ mặt kia nhỉ, giống như anh đã gây ra tội ác tày trời vậy á?

Anh mù mịt nhìn ánh mắt phừng phừng lửa giận của cô, rồi lại uất ức nhìn cô không chút lưu tình bỏ mặc mình không thèm quan tâm, cuối cùng hết sức tự giác bắt đầu sán lại làm hòa. Đều là anh sai, tất cả mọi tội lỗi đều xuất phát từ anh cả, mặc dù anh cũng không rõ mình đã sai ở đâu, nhưng tóm lại vẫn là anh sai. Anh mặc kệ, cho dù có oan chết cũng còn hơn là cô đơn đến chết.

Cô nhìn dáng vẻ lấy lòng của anh mà cả trái tim cũng mềm nhũn. Cô biết anh không hiểu cô giận cái gì, mà sau khi bình tĩnh lại thì cũng cảm thấy mình thật trẻ con, nhưng còn chưa đợi cô giải thích anh đã hùa theo cô, còn thành thành thật thật mà nhận tội với cô. Aizzzz... Diệp Hàm của cô chính là một tên ngốc khiến người ta yêu thích như vậy đấy.

- Diệp Hàm, anh cứ đáng yêu như vậy em sẽ bám lấy anh cả đời. Kiếp này anh cũng đừng mong có thể thoát khỏi em! – Cô vuốt ve khuôn mặt anh, cúi đầu hôn chụt một cái, cong môi cười vui vẻ.

- Bé con, hình như em nói ngược rồi, người bám chặt không buông phải là anh mới đúng. – Anh khẽ cười một tiếng, vừa sán lại định ăn vạ thì sắc mặt lập tức trắng bệch. – Bé con, em đừng dọa anh!

Cô cũng không có làm cái gì, chỉ là đột nhiên một tia sáng vụt lóe lên trong đầu khiến cô hơi choáng váng mà thôi.

Đêm tối vắng vẻ... nhà kho hoang vắng tiêu điều... Bị thương... Cuộc điện thoại... Bánh bao thịt...

Cô ngạc nhiên nghĩ, thì ra bọn họ thật sự từng quen biết, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng trước mắt lại đột nhiên trở nên mơ hồ. Trong mê man cô dường như nghe thấy một giọng nói trầm ấm như gần như xa...

'Tô Diệp Hàm là em trai tôi, ai cũng không thể động đến nó!'

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...